Cuối Con Đường Luôn Là Anh

Chương 4



10

Quả nhiên, vừa rời khỏi tầm mắt Tống Lộ, cô ta lập tức buông tay tôi.

“Đứa con trai ba tuổi của bác sĩ Tống… chẳng lẽ là Tùng Tùng?”

“Đúng vậy.”

Cô ta bật cười lạnh: “Cô hại chết ba nó, còn lợi dụng nó để câu đàn ông?”

“Lúc bác sĩ Tống khó khăn nhất, cô vứt bỏ anh ấy, bây giờ anh ấy thành công rồi thì dùng con để trói chân anh ấy.”

Ánh mắt cô ta như dao đâm thẳng vào tôi.

“Trịnh Gia Gia, cô thật vô liêm sỉ!”

Tôi nhướng mày nhìn cô ta: “Cô dùng chính con mình để đổi lấy tiền, sinh xong rồi bỏ mặc không quan tâm.”

“Cô nghĩ cô cao quý hơn tôi chắc?”

Lưu Chi tái mặt, ánh mắt oán độc: “Cô nói đúng.”

“Đó là con tôi.”

“Nghe nói cô rất thương Tùng Tùng, dì Trịnh cũng xem nó như tròng mắt.”

“Lát nữa tốt nhất cô hãy nói trước mặt mọi người rằng đứa bé không phải là con cô và bác sĩ Tống.”

Cô ta ghé sát tai tôi, giọng như ác quỷ thì thầm: “Nếu không… tôi sẽ cướp lại đứa con trai khỏi tay các người.”

“Cô biết tôi có thể làm được.”

Cô ta biết rõ, tôi không thể nào giải thích được cặn kẽ chuyện giữa tôi và Tùng Tùng.

Một khi tôi thừa nhận Tùng Tùng không phải con tôi với Tống Lộ, mọi người sẽ nghĩ gì?

Tôi và Tống Lộ… e rằng chẳng còn đường quay lại.

Tống Lộ đang đứng chờ ở cửa phòng riêng, kẹp giữa ngón tay là điếu thuốc đã cháy một nửa.

Làn khói lượn lờ che lấp đường nét góc cạnh trên gương mặt anh, khiến anh trở nên lạnh lùng và khó gần.

Anh nghiêng đầu thấy tôi đến, lập tức dụi thuốc, choàng vai tôi kéo sang một bên, hạ giọng dặn dò: “Chuyện Tùng Tùng không phải con anh, tuyệt đối đừng để lộ.”

“Anh thực sự muốn nhận một đứa con từ trên trời rơi xuống à?”

Tống Lộ không trả lời thẳng.

Anh hơi cong tay trái lại, cong môi cười nhẹ: “Vào đi, mọi người đợi lâu rồi.”

Tôi đưa tay đẩy cửa, anh lại nắm lấy tay tôi, đặt vào khuỷu tay anh đang cong lên: “Trịnh Gia Gia, đã diễn thì phải diễn cho tròn vai.”

Cửa phòng bật mở, tiếng cười nói rộn rã vang lên.

Tôi nhìn gương mặt nghiêng tuấn tú của anh, khẽ đáp: “Tôi diễn rất giỏi, chẳng qua là… anh không hiểu thôi.”

Sự bình thản của tôi, sự dứt khoát không ngoảnh đầu… chẳng phải là bằng chứng rõ ràng nhất cho diễn xuất đỉnh cao của tôi sao?

Bỏ chiếc áo blouse trắng ra, đám bác sĩ y tá cũng chỉ là những người bình thường.

Hôm nay bọn họ đều được nghỉ bù ngày mai, nên uống vài ly là ai cũng vui vẻ lắm.

Tống Lộ hôm nay đặc biệt xui, bị mọi người nhắm trúng mời uống liên tục.

Có một cô tóc xoăn đặc biệt nhiều chuyện và bạo dạn.

Những chuyện như lần đầu nắm tay, lần đầu xem phim, lần đầu hôn nhau của tôi và anh - cách đây mấy năm - cô ta kể ra từng ngày từng chi tiết.

Khiến tôi có ảo giác, như thể người đàn ông trước mắt… từng yêu tôi rất sâu đậm.

Và có lẽ, đến giờ vẫn chưa buông.

Mọi người đều vui vẻ, chỉ có nụ cười của Lưu Chi là giả trân như vẽ lên mặt.

Gió đổi chiều, chẳng mấy chốc đến lượt tôi thua trò chơi.

Lưu Chi chớp thời cơ, cười lạnh: “Chị dâu, đứa trẻ đó thật sự là con của chị với bác sĩ Tống sao?”

Tay tôi siết chặt lấy ly rượu.

11

Tống Lộ đưa tay đặt lên lưng ghế tôi, như một cái ôm mơ hồ.

Anh thay tôi trả lời: “Tất nhiên là con của chúng tôi.”

Lưu Chi vẫn chưa chịu bỏ cuộc: “Bác sĩ Tống, tôi hỏi chị dâu cơ, anh gấp gì thế?”

Tôi mỉm cười đáp: “Không phải.”

Bàn tay Tống Lộ đặt trên ghế khẽ siết lại.

Khóe môi Lưu Chi lộ vẻ đắc ý.

Nhưng tôi chưa dừng lại: “Đây chắc là câu trả lời mà y tá Lưu muốn nghe nhất đúng không?”

“Nếu đứa bé không phải con của tôi và Tống Lộ thì cô có cơ hội rồi à?”

Tôi vẫn mỉm cười, ánh mắt lạnh.

Nụ cười trên môi Lưu Chi cứng đờ: “Chị hiểu lầm rồi, tôi chỉ hỏi bâng quơ thôi.”

Tôi thu lại ý cười, giọng nhẹ mà sắc như dao: “Đừng nói dối.”

“Cô cố tình gieo rắc nghi ngờ, muốn khiến Tống Lộ dao động rồi từ đó phá hoại tình cảm của chúng tôi.”

Mọi người đều quay sang nhìn Lưu Chi.

Đám người này chẳng ai ngu cả.

Lời tôi vừa nói như lột trần lớp vỏ ngụy trang “trà xanh” của cô ta, ai cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Lưu Chi rưng rưng nước mắt: “Tôi chỉ nghe được vài lời đồn, không muốn bác sĩ Tống bị lừa thôi.”

Tôi ôm lấy cánh tay Tống Lộ, nũng nịu nói: “Anh Lộ~ anh nói xem, em có lừa anh không?”

Đã đến màn “trà nghệ” rồi, tưởng tôi không biết diễn chắc?

Tống Lộ nhướng mày, khóe môi cong khẽ: “Bị em lừa, anh tình nguyện.”

Tch - Bác sĩ Tống bắt đầu nhập vai thật rồi.

Sắc mặt Lưu Chi tối sầm lại.

Cô ta tưởng nắm được điểm yếu của tôi, nào ngờ tôi cũng biết bí mật của cô ta.

Tôi đã hỏi Tống Lộ - trong mắt mọi người, Lưu Chi là người chưa chồng.

Mà Tống Lộ thì thông minh khỏi nói, hẳn đã cảm nhận ra sự đối đầu âm thầm giữa tôi và cô ta.

Sau thêm hai vòng chúc rượu, anh kéo tôi đứng dậy: “Bọn anh về trước đây, mọi người cứ tiếp tục.”

“Tiền bữa nay để anh thanh toán.”

Cô tóc xoăn trợn mắt: “Anh Lộ, còn sớm mà!”

Tống Lộ ánh mắt ẩn ý, môi khẽ cười: “Đêm xuân ngắn lắm.”

Cô tóc xoăn suýt sặc.

Chúng tôi vừa rời khỏi phòng thì Lưu Chi chạy theo.

Ánh mắt cô ta dán chặt vào anh: “Bác sĩ Tống, đứa bé đó thật sự không phải con anh, đừng để bị lừa.”

Tống Lộ khựng bước, giọng sắc lạnh: “Cô làm sao biết tên thằng bé là Tùng Tùng?”

Lưu Chi nghẹn họng, im bặt.

Anh nắm chặt tay tôi: “Y tá Lưu, chuyện con cái trong nhà tôi, không cần người ngoài xen vào.”

Lưu Chi bị chặn đến mức đứng không vững.

Tống Lộ đưa tôi đến bãi đỗ xe, mở cửa ghế phụ, đẩy tôi ngồi xuống rồi cúi người sát lại.

Khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở.

Tôi tựa lưng vào ghế, cảnh giác: “Tống Lộ, đừng có mượn rượu làm càn, tôi bẻ chân anh đấy.”

Tôi co gối, định đạp vào bụng anh.

Anh lại giữ lấy đầu gối tôi qua lớp tất mỏng, bàn tay nóng rực: “Gọi lại một tiếng ‘Anh Lộ’ đi.”

Mộng đẹp!

Ban nãy chỉ là diễn kịch thôi, giờ hạ màn rồi, anh vẫn còn định “diễn tiếp”?

Hừ!

Tôi giãy mãi không thoát, đầu gối như bốc lửa.

“Buông ra!”

Tôi trừng mắt, gằn giọng.

“Cái tay chai sạn của anh làm rách đôi tất tôi, một trăm sáu mươi tám nghìn đấy!”

Yết hầu Tống Lộ khẽ nhấp, đôi mắt trầm xuống, trong đó pha lẫn ham muốn và khát khao: “Chất lượng kém quá, không xứng với tiểu tiên nữ như em.

Hay là… xé luôn đi?”

Anh nói, ngón tay kẹp lấy mép tất, kéo căng ra, tạo thành một đường nhăn nhỏ nơi đùi tôi.

12

Sợi tất bị kéo căng đến cực hạn, như chính mớ cảm xúc trong lòng tôi - rối tung, không thể gỡ.

Đừng bị vẻ ngoài mê hoặc.

Đừng quên nỗi đau năm xưa.

Tôi lạnh mặt: “Buông tay.”

Tống Lộ nhíu mày, thả tay ra.

Chiếc tất “bẹp” một tiếng bật lại lên chân tôi, để lại cơn tê râm ran trên da, lan tận tim.

Anh rút dây an toàn, “tách” một tiếng cài chặt cho tôi, nhưng thân người vẫn không lùi lại: “Em và Lưu Chi, rốt cuộc có bí mật gì?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Ngày chúng ta chia tay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Vì sao Lưu Chi lại nói tôi bỏ anh lúc anh khốn đốn?

Rõ ràng người tổn thương nhất là tôi cơ mà.

“Không có gì đâu, chuyện qua rồi.”

Ánh mắt anh dừng nơi môi tôi, giọng bình thản đến lạnh lẽo.

Tôi nắm lấy cổ áo anh, kéo anh lại gần hơn, nhìn thẳng: “Anh lúc nào cũng thế, chuyện gì cũng giấu trong lòng.”

“Hay là trong mắt anh, cảm xúc của tôi chẳng đáng gì?”

Khoảng cách giữa môi tôi và anh chỉ còn năm phân.

Tôi nhìn yết hầu anh khẽ nhấp lên xuống, hạ giọng: “Anh chỉ cần một người che chắn để anh toàn tâm toàn ý cứu người, đúng không?”

Trong đáy mắt Tống Lộ, dục vọng và nỗi đau hòa lẫn.

Nhưng giọng anh lại trầm và kiềm chế: “Hôm đó em gọi cho anh, anh vừa kết thúc ca phẫu thuật với bác sĩ trưởng.”

“Đó là ca mổ đầu tiên của anh.”

“Đứa bé… chết trên bàn mổ.”

“Người nhà không chấp nhận sự thật, làm ầm lên, dọa đưa cả kíp mổ vào tù.”

“Lúc em gọi, chính là lúc họ đang làm loạn.”

Phải rồi.

Giờ nhớ lại, đầu dây bên kia quả thật rất ồn.

Nhưng khi đó tôi đang trong đám cháy, làm sao để ý được chứ.

Tống Lộ nở nụ cười mỉa: “Anh và bác sĩ trưởng bị tạm giữ điều tra, điện thoại bị tịch thu.”

“Hai ngày sau mới được thả, anh lập tức muốn gọi cho em thì nhận được tin nhắn chia tay.”

Thế nên anh đau đến chết lặng, chỉ nhắn lại một chữ “Được”.

Nửa tháng sau, mới định thần đi tìm tôi.

Tim tôi quặn lại, nắm áo anh rồi buông ra.

Nhưng anh không lùi, mà còn cúi người sát hơn.

“Gia Gia, chuyện cũ cho qua được không?”

Giọng anh khàn khàn, mắt long lanh như vừa thấm nước mưa mùa hạ.

“Chúng ta bắt đầu lại, được không?”

Anh cúi xuống định hôn tôi.

Tôi đưa tay chặn lại vai anh, giọng lạnh lùng: “Anh không muốn biết hôm đó tôi đã trải qua chuyện gì sao?”

Hôm đó là kỷ niệm hai năm yêu nhau của chúng tôi.

Tôi muốn tạo bất ngờ cho anh.

Tôi đặt bàn ở nhà hàng, chọn phòng riêng trong góc.

Tôi đợi rất lâu, rồi mơ màng thiếp đi - cho đến khi bị khói làm tỉnh.

Tôi lao đến kéo cửa phòng, nhưng cửa kẹt cứng.

Giọng tôi nghẹn lại: “Tôi tưởng mình sắp chết.”

“Nên mới gọi cho anh, hỏi anh có thật sự yêu tôi không.”

“Nếu yêu tôi, sao lại quên ngày kỷ niệm? Nếu yêu tôi, sao không đến? Nếu yêu tôi… sao để tôi một mình trong biển lửa?”

Mày anh siết chặt, đưa tay định lau nước mắt tôi: “Xin lỗi, anh không biết…”

Tôi né tránh bàn tay đó.

“Sau đó, ba của Tùng Tùng đã phá cửa cứu tôi ra.”

“Từ phòng riêng bên trong đến cửa chính, rất xa.”

Tôi nghẹn lời, “Anh ấy tháo mặt nạ dưỡng khí đưa cho tôi, còn bản thân thì…”

“Tôi sống nhờ mạng của ba Tùng Tùng.”

“Nên thằng bé là con tôi, là trách nhiệm cả đời của tôi.”

Tôi khẽ cười: “Anh không cần thấy áy náy.”

“Thật ra chẳng ai sai cả.”

“Sai là ở chỗ… chúng ta không thuộc về nhau.”

Tôi điều chỉnh nét mặt, nở nụ cười sáng rỡ, giấu hết nỗi buồn vào lòng: “Dù gương có ghép lại, vết nứt cũng chẳng thể lành.”

“Tôi giờ là một người phụ nữ chưa chồng, nuôi con một mình.”

“Anh xứng đáng có một tương lai tốt hơn.”

Dãy đèn đường bên ngoài đều nghe thấy lời tôi: “Tống Lộ, đến đây thôi nhé.”

“Từ nay, em đi đường em - anh đi đường anh.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...