Cuối Con Đường Luôn Là Anh

Chương 3



07

Tôi nuốt nước bọt đánh ực: “Không được.”

“Anh là kiểu đàn ông thẳng đơ đến cả màu son cũng không phân biệt nổi.”

Lúc còn yêu nhau, tôi từng dắt anh ra quầy thử son.

Thử liền năm sáu màu, anh vẫn tỏ vẻ khó hiểu.

“Anh thấy chẳng khác gì nhau.”

“Miễn là em đừng mua cái màu đỏ chói đó là được, nhìn như bôi máu lên miệng.”

Mà lúc ấy, màu đó lại đang hot.

Tống Lộ cười khẽ đầy ẩn ý, rồi mạnh tay một cái - mấy sợi tóc cuối cùng của tôi đứt luôn, vướng lại trong nút áo anh.

“Xin lỗi, gỡ không ra.”

Đồ nhỏ mọn, chắc chắn là cố ý!

Bất chấp ánh mắt trắng dã của tôi, anh ung dung nói: “Phải dạy lại Tùng Tùng lễ phép gõ cửa.”

Không cần anh lo, nó đâu phải con anh.

“Còn nữa, mai anh đặt lịch khám ở viện mình cho em rồi, xem cái chuyện táo bón kia.”

Hả?

Vậy là nãy giờ anh thấy rõ rồi mà vẫn còn giả vờ?

“Tôi không đi.”

Tôi hậm hực đi ra cửa, vừa nắm tay nắm, đã bị anh kéo mạnh vào lòng.

Ôi trời ơi…

Anh khỏe hơn rồi, cơ ngực cũng săn chắc hơn hẳn.

“Đừng giấu bệnh sợ khám.”

“Em mà không đi, anh khám luôn cho tại chỗ.”

“Anh từng luân khoa, cứ yên tâm.”

Vừa nói, tay anh vừa trượt xuống, chạm đến mép lưng quần tôi.

Đồ vô liêm sỉ!

Tôi trừng mắt: “Đừng tưởng là bạn trai cũ thì muốn làm gì cũng được.”

Anh chẳng mảy may bối rối, còn túm lấy cạp quần tôi.

Tôi quắc mắt: “Tôi vốn dĩ định đi, chẳng qua là không muốn đi cùng anh!”

Anh nhướng mày, cong môi cười: “Biết rồi.”

“Lát anh gửi thông tin lịch hẹn qua WeChat cho em.”

Anh ghé sát lại, hơi thở nóng rẫy phả bên tai khiến tôi ngứa ngáy: “Lần này… chấp nhận lời mời kết bạn của anh rồi nhé?”

Ngoài cửa vang lên giọng lí nhí của Tùng Tùng: “Chị ơi, ba ơi, hai người hôn nhau xong chưa?”

Tống Lộ ngẩn ra.

Tôi nhân cơ hội chui khỏi lòng anh, lúc mở cửa còn cố gắng ra vẻ lạnh lùng: “Lát nữa sẽ đồng ý.”

Tùng Tùng chẳng thèm để ý đến tôi, mắt sáng rỡ nhìn Tống Lộ: “Ba ơi, ngày mai trường con có hoạt động Quốc tế Thiếu nhi, ba đi cùng con được không?”

Tùng Tùng nghịch ngợm, tôi thì phải đi làm, còn dì Trịnh lại yếu.

Thế nên khi nó hai tuổi, tôi đã gửi nó vào lớp mầm sớm.

Mà mẫu giáo thì suốt ngày tổ chức hoạt động cha mẹ cùng con.

Dì Trịnh từ bếp đi ra: “Tùng Tùng, không phải bà đã hứa sẽ đi cùng con rồi sao?“

“Chú bận lắm mà.”

Tùng Tùng cụp mắt, nhỏ giọng: “Nhưng mà… những bạn khác đều có ba mẹ đi cùng…”

Mắt nó ngấn nước: “Con cũng muốn có ba đi theo.”

08

Tống Lộ cúi người, bế bổng Tùng Tùng lên: “Được, ba đồng ý với con.”

Tùng Tùng thơm chụt lên má anh: “Cảm ơn ba!”

Tống Lộ nhíu mày.

Bác sĩ mà, ai chẳng hơi hơi sạch sẽ.

Trước kia tôi chỉ cần dính chút nước miếng vào mặt anh, anh đã nhăn nhó rồi.

Tôi dỗ Tùng Tùng chơi xếp hình xong thì lấy khăn ướt sát khuẩn đưa cho anh, nhịn cười không nổi: “Lau đi.”

Lau xong, anh ngồi chơi Lego với Tùng Tùng, còn tôi vào bếp phụ dì Trịnh.

Dì Trịnh cứ rướn cổ nhìn ra phòng khách, nhìn hai người một lớn một nhỏ kia, rồi thì thầm: “Thằng đó được đấy, đẹp trai, lại hợp với Tùng Tùng nữa.”

Ánh mắt bà đầy ẩn ý: “Đàn ông cũng như con lừa, phải treo củ cà rốt trước mặt nó thì nó mới chịu đi.”

“Mà mày đưa hết cho nó một lần, nó lại lười chẳng buồn tiến tới.”

“Hiểu ý dì không?”

Hiểu chứ!

Đúng là gừng càng già càng cay.

Nhưng củ cà rốt này… anh ta từng nếm rồi.

Hôm sau, tôi đến bệnh viện theo đúng lịch hẹn.

Tống Lộ đăng ký cho tôi khám chuyên khoa.

Vừa mở cửa phòng đã thấy anh mặc áo blouse trắng, tựa vào bàn làm việc, tay cầm hai tờ phiếu kết quả.

Tôi vừa hỏi y tá xong, tình trạng của tôi khả năng cao phải… khám hậu môn.

Không lẽ Tống Lộ đích thân ra tay?

Cứu mạng…

Tôi quay đầu bỏ chạy, bị kéo cổ áo giữ lại.

“Chạy gì?”

Tôi nắm chặt nắm đấm: “Sáng nay tôi bị tào tháo rượt, giờ khỏi rồi, không cần tốn tài nguyên y tế đâu.”

Anh nghiêm mặt: “Bị táo rồi tiêu chảy, có vấn đề đấy, càng phải kiểm tra.”

Hả?

Tống Lộ xịt cồn sát khuẩn, chậm rãi xoa đều lòng bàn tay và mu bàn tay.

Anh liếc tôi một cái: “Sững người làm gì, cởi quần ra, đừng lãng phí tài nguyên y tế.”

Đồ đáng ghét!

Tôi siết lấy cạp quần, kiên quyết kháng nghị: “Tôi muốn đổi bác sĩ.”

Bác sĩ thì không phân biệt giới tính.

Nhưng có bác sĩ là bạn trai cũ và không phải bạn trai cũ.

Quá xấu hổ rồi!

Hồi yêu nhau còn chưa bị chọc đến thế!

Thực tập sinh đứng một bên nín cười đến đỏ cả mặt.

Tống Lộ lườm tôi: “Muốn đổi thì cũng được.”

“Đi với anh ăn bữa tiệc tối nay.”

Tôi trợn mắt: “Anh dùng chuyện này để ra điều kiện với tôi à?”

Anh mặt tỉnh bơ, kéo màn xanh che giường ra: “Vậy thì cởi quần nằm xuống đi.”

Nhiều năm không gặp, anh trở nên vô liêm sỉ như vậy từ bao giờ?

Tôi nghiến răng: “Được, đi ăn thì đi.”

Dù sao ăn chùa uống chùa, tôi chẳng thiệt.

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra.

Một nữ bác sĩ trung niên bước vào, ngạc nhiên: “Tiểu Tống, cậu làm gì ở đây?”

Tống Lộ liếc tôi, nửa đùa nửa thật: “Mẹ của con tôi lần đầu khám hậu môn, hơi sợ, tôi đến trấn an chút.”

Cái gì?

Vậy ngay từ đầu anh ta vốn không định tự tay “chọc ớt bào” tôi à?

Bác sĩ nữ bật cười: “Bình thường Tiểu Tống lạnh lùng lắm, hóa ra bao nhiệt huyết đều dành cho người yêu.”

“Hay là cậu làm trợ lý cho tôi luôn đi?”

Tôi lập tức hoảng loạn.

09

Tống Lộ liếc tôi một cái: “Thôi, cô ấy ngại lắm.”

“Tôi giao lại cho bác sĩ Nguyên.”

Anh đứng đối diện tôi, trong mắt ánh lên ý cười ấm áp như gió xuân: “Trịnh Gia Gia, chuyện em đã hứa với anh, không được nuốt lời đấy.”

Có lẽ để làm tôi bớt căng thẳng, trong lúc khám, bác sĩ Nguyên trò chuyện với tôi về Tống Lộ.

Tôi hậm hực kể tội hành vi xấu xa ban nãy của anh.

Bác sĩ Nguyên bật cười: “Đây là kiểu tình thú của giới trẻ bây giờ à?”

“Xem ra tôi lạc hậu thật rồi.”

Tình thú?

Cái này mà gọi là tình thú á?

Rõ ràng là lố bịch!

Kết quả kiểm tra cho thấy tôi bị rối loạn tiêu hóa, thêm thói quen ăn uống xấu nên mới bị táo bón.

Khám xong vừa đúng lúc anh tan ca.

Anh lái xe chở tôi đi cùng.

Tôi vẫn còn giận, không chịu ngồi ghế phụ, cố tình chọn ghế sau để không nhìn thấy mặt anh.

Anh nghiêng người, tìm ánh mắt tôi qua gương chiếu hậu: “Giờ tính khí em dữ vậy luôn à?”

Tôi trừng mắt: “Còn anh thì sao? Giờ chó đến mức này luôn à?”

Giở đủ trò, lừa lọc các kiểu.

Tống Lộ khởi động xe, mặt không chút xấu hổ: “Người ta bảo, đàn ông phải mặt dày một chút mới lừa được con gái.”

Anh nhìn tôi qua gương chiếu hậu, trong mắt ánh lên ý cười dịu dàng: “Quả nhiên lừa được rồi, cô gái nhỏ.”

Tim tôi đập loạn.

Anh học mấy chiêu này ở đâu vậy, sao mà dẻo mồm thế?

Nhiệt độ trong xe như tăng lên.

Đúng lúc đó, một cô gái gõ cửa xe: “Bác sĩ Tống, có thể cho em đi nhờ đến bữa tiệc không?”

Tống Lộ quay đầu nhìn tôi, thấy tôi không phản ứng gì thì gật đầu.

Cô gái định mở cửa ghế phụ.

Tống Lộ ngăn lại: “Ngồi ghế sau đi.”

“Ghế phụ để dành cho nữ chủ nhân, tuy hôm nay cô ấy không muốn ngồi.”

Vài giây sau, cửa ghế sau mở ra, cô ta cúi người chui vào.

Vừa thấy tôi, cô ta giật mình kinh hãi, toàn thân run lên.

Đúng là cô ta - Lưu Chi.

Người phụ nữ đã sinh ra Tùng Tùng rồi biến mất, chưa từng quay lại.

Tống Lộ bình thản giới thiệu: “Đây là mẹ của bé, Trịnh Gia Gia.”

Vì chuyện trong thang máy hôm trước, cả khoa anh đều biết đột nhiên anh có một đứa con trai ba tuổi.

Họ đòi anh mời khách nên mới có bữa tiệc hôm nay.

Tống Lộ đã bàn với tôi từ trước - cùng anh diễn cho tròn vai.

Mặt Lưu Chi đổi sắc mấy lần, rụt rè đưa tay về phía tôi: “Chị Trịnh, chào chị.”

Tống Lộ đang rẽ phải, giọng dứt khoát: “Gọi là chị dâu.”

Sắc mặt Lưu Chi cứng lại.

Đến kẻ ngốc cũng nhìn ra được - cô ta thích Tống Lộ.

Tôi mỉm cười, bắt tay lại: “Lần đầu gặp mặt, chào cô.”

Lưu Chi hiểu ra ý tôi, thở phào nhẹ nhõm.

Dọc đường không ai nói gì thêm.

Lưu Chi mặt mày đầy tâm sự.

Vào đến nhà hàng, Lưu Chi liền khoác tay tôi thân thiết: “Chị dâu ơi, mình cùng vào nhà vệ sinh đi.“

Rõ ràng là muốn nói chuyện riêng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...