Cuộc Gọi Video Định Mệnh

Chương 9



Anh cúi mắt nhìn tôi.

“Đỡ chưa?”

“Cái gì…”

Giây tiếp theo.

Tôi lại bị bóng anh bao trùm.

Tống Ứng Lễ khẽ cắn môi dưới của tôi.

Giọng nói lẫn giữa hơi thở trở nên mơ hồ.

“Vậy…”

“Em còn thích cậu ấy không?”

Quả nhiên…

Anh vẫn ghen vì chuyện này.

Tôi đẩy anh ra, bất lực nói:

“Không thích từ lâu rồi.”

“Mọi chuyện đều qua cả rồi.”

Tống Ứng Lễ nhướng mày.

Ánh mắt anh nhìn về phía sau lưng tôi.

Khóe môi khẽ cong lên.

Tôi quay đầu.

Nhìn theo hướng mắt anh.

Dưới gốc cây long não to lớn.

Trần Cạnh Trì mặc áo hoodie đen đang đứng ở đó nhìn chúng tôi.

Hai bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm.

Không biết đã đứng nhìn bao lâu.

Đúng lúc tôi tưởng anh sẽ bước tới.

Thì anh đột nhiên quay người bỏ đi.

Sải bước rất nhanh.

Trông có phần chật vật.

12

Tôi không ngờ mình sẽ gặp lại Cố Viện Viện.

Sau kỳ thi đại học năm đó.

Tôi vào Đại học S.

Trần Cạnh Trì vào Đại học T.

Còn thành tích của Cố Viện Viện chỉ ở mức bình thường.

Để được ở gần Trần Cạnh Trì, cô ấy đăng ký vào một trường đại học bình thường nằm gần Đại học T.

Nghe nói bố Trần Cạnh Trì vẫn luôn muốn hai người đính hôn.

Nhưng Trần Cạnh Trì sống chết không chịu.

Vì chuyện đó mà anh hoàn toàn trở mặt với bố.

Anh nói đó là món nợ của bố anh.

Nếu bố muốn trả thì cứ tự mình cưới Cố Viện Viện đi.

Bố anh tức đến phát điên.

Tát anh một cái thật mạnh.

Vì chuyện ấy.

Suốt hai năm Trần Cạnh Trì không về nhà.

Mẹ anh gần như phát điên.

Bà mắng bố anh đã mê muội.

Thậm chí còn đòi ly hôn.

Một gia đình vốn yên ấm.

Trong chớp mắt đứng bên bờ tan vỡ.

Cuối cùng.

Bố Trần Cạnh Trì cũng không dám ép anh nữa.

Chuyện này đành bỏ dở như vậy.

Tôi cứ nghĩ…

Đời này tôi và Cố Viện Viện sẽ không còn gặp nhau nữa.

Không ngờ.

Trong một buổi tụ họp của câu lạc bộ.

Tôi lại chạm mặt cô ấy.

Khi đó Tống Ứng Lễ vẫn chưa tan học.

Tôi đứng trước cổng trường chờ anh cùng đến buổi liên hoan.

Mới đứng ven đường chưa đầy hai phút.

Một chiếc Lamborghini Urus màu vàng đã dừng trước mặt tôi.

Cửa kính xe hạ xuống.

Lộ ra gương mặt đẹp trai đến mức có thể dùng làm thẻ quẹt của Trần Cạnh Trì.

“Đi liên hoan à?”

“Lên xe đi.”

“Anh đưa em.”

Tôi cảnh giác.

“Sao anh biết tôi đi liên hoan?”

“Anh đâu phải người của câu lạc bộ bọn tôi.”

Trần Cạnh Trì mỉm cười.

Anh mở điện thoại.

Đưa một tấm ảnh sát trước mặt tôi.

“Tuần trước anh vừa nộp đơn xin gia nhập.”

“Đã được duyệt rồi.”

“Với tư cách là thành viên câu lạc bộ.”

“Anh đi tham gia hoạt động tập thể.”

“Không được sao?”

Trong lòng tôi dần dâng lên cảm giác bực bội.

Tôi thật sự không hiểu.

Rốt cuộc Trần Cạnh Trì muốn làm gì.

Năm đó chia tay là quyết định của cả hai.

Bao nhiêu năm trôi qua.

Giờ anh lại bày ra dáng vẻ như vẫn còn nặng tình với tôi.

Điều đó chỉ khiến người khác thêm phiền lòng.

Tôi thừa nhận.

Tôi từng yêu anh.

Cũng từng vì chia tay mà khóc trắng cả đêm.

Nhưng…

Đó đều là chuyện đã qua.

Tôi cũng lười nói thêm với anh.

Quay người bỏ đi.

Phía sau vang lên tiếng mở rồi đóng cửa xe.

Trần Cạnh Trì giữ lấy cổ tay tôi.

“Trình Kiến Tinh.”

“Chúng ta nói chuyện.”

Sức anh mạnh đến mức tôi hoàn toàn không thể giãy ra.

“Rốt cuộc anh muốn gì?”

“Chúng ta chẳng còn gì để nói.”

“Buông tay!”

“Năm đó…”

“Em nói đi là đi.”

“Nuôi một con chó lâu như vậy còn có tình cảm.”

“Vậy mà em nói bỏ là bỏ.”

“Bỏ anh sạch sẽ.”

“Giờ thì hay rồi.”

“Em có cuộc sống mới.”

Anh bật cười.

Nhưng nụ cười ấy càng nhìn càng giống đang nghiến răng.

“Còn có cả bạn trai mới.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...