Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cuộc Gọi Video Định Mệnh
Chương 8
Trên mẩu giấy...
Là một bức vẽ nguệch ngoạc của tôi.
Giống hệt bức vẽ năm tôi mười bảy tuổi.
Ký ức cũ như cơn sóng dữ bất ngờ ùa về.
Tôi thất thần trong chốc lát.
Đến khi lấy lại bình tĩnh.
Tôi siết chặt mẩu giấy thành một cục.
Rồi ném sang một bên.
Nụ cười trên gương mặt Trần Cạnh Trì dần tắt.
Anh cúi xuống nhặt mẩu giấy lên.
Không biết đang lặng lẽ làm gì.
Một lúc sau.
Một ngôi sao giấy nhăn nhúm được đặt ngay trước mặt tôi.
Đúng lúc ấy.
Tống Ứng Lễ quay đầu nhìn sang.
Anh hơi nhướng mày.
"Đó là gì vậy?"
"Chỉ là một mẩu giấy bỏ đi thôi."
Tôi cầm ngôi sao giấy lên.
Đến khi tiếng chuông tan học vang lên.
Tôi khoác tay Tống Ứng Lễ đứng dậy.
Tiện tay ném luôn ngôi sao giấy ấy vào thùng rác.
Tôi...
Đã không còn là cô gái mười bảy tuổi năm ấy.
Cũng không còn là người chỉ vì một mẩu giấy hay một ngôi sao gấp bằng tay mà rung động.
...
Trên đường đến nhà ăn.
Trần Cạnh Trì vẫn ung dung đi phía sau chúng tôi.
Cuối cùng Tống Ứng Lễ cũng không nhịn được.
Anh cau mày hỏi:
"Tôi đưa bạn gái tôi đi ăn."
"Cậu đi theo bọn tôi làm gì?"
Trần Cạnh Trì thản nhiên đáp lại:
"Tôi cũng đi ăn."
"Đến nhà ăn thì chỉ có một con đường."
"Lúc nào tôi đi theo hai người?"
Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý.
Tôi quay sang bảo Tống Ứng Lễ cõng mình.
Anh chẳng hỏi lý do.
Chỉ ngoan ngoãn cúi người xuống.
Tống Ứng Lễ cứ thế cõng tôi đi ngang qua trước mặt Trần Cạnh Trì.
Suốt cả quãng đường.
Hai chúng tôi vừa cười vừa trò chuyện.
Còn sắc mặt Trần Cạnh Trì thì ngày càng u ám.
Không biết...
Anh còn nhớ hay không.
Ngày trước.
Khi chúng tôi còn yêu nhau.
Người được cõng trên lưng...
Vẫn luôn là tôi.
11
Buổi tối.
Dưới lầu ký túc xá.
Tống Ứng Lễ cứ quấn lấy tôi không chịu rời.
"Ở thêm một lát nữa đi."
"Chỉ một lát nữa thôi."
Một người đàn ông cao gần mét chín làm nũng.
Suýt nữa đã đụng ngã tôi.
Thế nhưng ngay sau đó lại vội vàng đưa tay đỡ tôi đứng vững.
Rồi giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
Bất ngờ hỏi:
"Em thấy anh tốt hơn hay Trần Cạnh Trì tốt hơn?"
Đến rồi.
Tôi lập tức căng thẳng.
Câu hỏi mà hầu như ai từng có người yêu cũ cũng sẽ bị hỏi...
Cuối cùng vẫn đến.
Đáng tiếc.
Tôi còn chẳng thể hỏi ngược lại anh.
Bởi vì...
Tống Ứng Lễ chưa từng yêu ai.
Tôi là mối tình đầu của anh.
Tôi không dám chần chừ.
"Tất nhiên là anh tốt hơn."
Anh lại tiếp tục hỏi:
"Vậy trước đây em thích cậu ấy hơn."
"Hay bây giờ thích anh hơn?"
Vừa nói.
Anh vừa nheo mắt.
Từng bước tiến sát lại gần.
Tôi nhất thời im lặng.
Thích ai hơn sao?
Tôi rất thích Tống Ứng Lễ.
Ở bên anh.
Ngày nào tôi cũng cảm thấy vui vẻ.
Tôi luôn nghĩ.
Chúng tôi giống như những người tri kỷ.
Nhưng...
Mối tình thời niên thiếu của tôi cũng từng rất chân thành.
Rực rỡ.
Và trong sáng đến mức không lẫn một chút toan tính.
Chỉ một thoáng chần chừ rất ngắn.
Tống Ứng Lễ đã lập tức không vui.
Gương mặt anh xị xuống thấy rõ.
Tôi đành kiễng chân.
Định hôn anh để dỗ dành.
"Được rồi mà."
"Bây giờ đương nhiên em thích anh hơn."
Hai tay anh vẫn ung dung đút trong túi.
Không hề cúi xuống.
Anh cao hơn tôi hẳn một cái đầu.
Nếu anh không chịu cúi.
Tôi căn bản không thể hôn tới.
Vừa bực vừa sốt ruột.
Tôi dứt khoát túm lấy cổ áo anh.
"Tống Ứng Lễ!"
"Anh ngứa đòn đúng không?"
Lúc ấy.
Anh mới bật cười.
Rồi chủ động cúi đầu hôn tôi.
Tán cây long não trên đỉnh đầu khẽ lay động theo gió.
Hương chanh nhàn nhạt hòa lẫn mùi muối biển.
Theo làn gió đêm tháng Bảy phả tới.
Tất cả hòa quyện thành một hương thơm dịu nhẹ mà tươi mát.
Đôi môi anh hơi lạnh.
Bàn tay thon dài nhẹ nhàng đỡ sau gáy tôi.
Đến khi tôi vì thiếu không khí mà muốn lùi lại.
Anh vẫn dịu dàng nhưng kiên quyết giữ tôi trong lòng.
"Khoan đã..."
Tôi cuống quýt đẩy anh ra.
"Em sắp không thở nổi rồi!"