Cuộc Gọi Video Định Mệnh

Chương 10



"Em vứt bỏ anh như ném một con chó."

"Quên sạch mọi thứ."

"Trình Kiến Tinh."

"Em đúng là nhẫn tâm."

Bàn tay anh siết chặt cổ tay tôi đến đau nhói.

Tôi dùng sức hất mạnh tay anh ra.

Lạnh lùng nhìn anh.

"Trần Cạnh Trì."

"Tôi chưa từng cho anh cơ hội sao?"

"Nếu không phải anh và Cố Viện Viện hết lần này đến lần khác dây dưa không dứt."

"Thì chúng ta có đi đến bước chia tay không?"

"Người khiến mối quan hệ này kết thúc là anh."

"Không phải tôi."

"Anh biết."

"Là lỗi của anh."

Trần Cạnh Trì bước lên một bước.

Giọng nói run lên vì kích động.

"Nhưng tại sao em không thể chờ anh?"

"Anh đã nói sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện."

"Tại sao em không thể tin anh?"

"Tình cảm em dành cho anh..."

"Chỉ mong manh đến thế thôi sao?"

Tôi nhìn anh thật lâu.

Giọng nói bình tĩnh đến lạ.

"Nhưng..."

"Trần Cạnh Trì."

"Dựa vào cái gì?"

"Dựa vào cái gì mà tôi phải mãi mãi chờ anh?"

"Phải hết lần này đến lần khác chịu tủi thân vì những sai lầm của anh?"

"Nếu anh thật sự yêu tôi."

"Thì anh sẽ để tôi chờ đợi mãi như thế sao?"

Trần Cạnh Trì vội vàng đáp.

"Đương nhiên anh yêu em."

"Bao nhiêu năm nay."

"Mẹ kiếp."

"Anh chỉ thích một mình em."

"Chỉ có mình em."

"Nhưng..."

Tôi ngắt lời anh.

"Điều đó thì có liên quan gì đến tôi?"

Tôi thản nhiên nhìn anh.

"Trần Cạnh Trì."

"Anh không phải trung tâm của thế giới."

"Không ai sinh ra đã có nghĩa vụ phải mãi xoay quanh anh."

"Không ai có trách nhiệm phải chờ anh."

"Tôi không có nghĩa vụ phải tin anh."

"Cũng không có nghĩa vụ phải đợi anh."

"Đúng."

"Tôi từng rất thích anh."

"Nhưng..."

"Tình cảm ấy."

"Chỉ đủ để chống đỡ đến đó mà thôi."

"Tôi đã cho anh quá nhiều cơ hội."

"Nếu ở bên anh."

"Mỗi ngày đều chỉ biết chờ đợi."

"Thì tại sao tôi không chọn một người..."

"Ngay từ đầu đã không cần tôi phải chờ?"

Trần Cạnh Trì ngây người.

Đôi mắt anh mở to.

Môi khẽ mấp máy.

Dường như muốn nói điều gì đó.

Nhưng cuối cùng lại chẳng thể cất thành lời.

Đúng lúc tôi xoay người định rời đi.

Một giọng nói lạnh lẽo bất ngờ vang lên phía sau.

"Hai người..."

"Lại quay về với nhau rồi sao?"

Tôi quay đầu nhìn lại.

Cố Viện Viện kéo theo một chiếc vali.

Đứng cách đó không xa.

13
Đã nhiều năm không gặp.

Cố Viện Viện dường như còn xinh đẹp hơn trước.

Chỉ có điều...

Lúc này.

Gương mặt cô ta tràn ngập vẻ oán hận và méo mó.

Tôi khẽ nhíu mày.

Không muốn tiếp tục dây dưa với cô ta.

Nhưng cô ta lại đột ngột lao thẳng về phía tôi.

"Thảo nào anh ấy thà c.h.ế.t cũng không chịu đính hôn với tôi."

"Thảo nào bao nhiêu năm nay anh ấy nhất quyết không chịu về nhà."

"Hóa ra..."

"Là vì bị cô mê hoặc."

Mọi vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn trước kia đều biến mất.

Cô ta giơ tay định tát tôi.

"Trình Kiến Tinh."

"Cô còn biết xấu hổ không?"

"Trên đời này hết đàn ông rồi sao?"

"Hay cô nhất định không chịu buông tha cho Trần Cạnh Trì?"

Tôi còn chưa kịp đưa tay.

Thì Trần Cạnh Trì đã nhanh hơn một bước.

Anh giữ chặt cổ tay cô ta.

Nhân lúc ấy.

Tôi không chút do dự tát thẳng vào mặt Cố Viện Viện.

"Bốp!"

Tiếng tát vang lên giòn tan.

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.

"Thứ nhất."

"Tôi không còn hứng thú với Trần Cạnh Trì."

"Thứ hai."

"Dù giữa tôi và anh ấy có xảy ra chuyện gì."

"Thì trên mặt anh ấy cũng đâu khắc tên cô."

"Anh ấy đã nói không thích cô."

"Vậy mà cô vẫn bám lấy không chịu buông."

"Rốt cuộc..."

"Là tôi hèn hạ."

"Hay chính cô mới là người hèn hạ?"

"Cô dám đánh tôi?"

Cố Viện Viện như phát điên.

Lao tới định đánh trả.

Nhưng Trần Cạnh Trì lập tức đẩy mạnh cô ta ra.

Cô ta ngã ngồi xuống đất.

"Đủ rồi."

Anh mất hết kiên nhẫn.

Lạnh giọng quát.

"Tôi đã nói cô đừng đến tìm tôi nữa."

"Tại sao cô vẫn còn tới?"

"Trần Cạnh Trì."

"Anh vì cô ta mà đối xử với tôi như vậy sao?"

Cố Viện Viện nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi.

"Bố tôi từng cứu bố anh."

"Nếu không có bố tôi."

"Thì bố anh đã c.h.ế.t từ lâu rồi."

Chương trước Chương tiếp
Loading...