Cuộc Gọi Lúc Say

Chương 7



18
Đúng mười hai giờ đêm, tôi đứng dậy chuẩn bị ra về.

Vừa bước đến cửa đã chạm mặt Tiết Dịch cùng mấy tên bạn ăn chơi của anh ta.

May là anh ta không nhìn thấy tôi.

Mà tôi cũng chẳng có ý định chủ động gây chuyện.

Sau lần gặp ở buổi tiệc, Lương Hướng Du đã giải thích rõ mọi chuyện.

Tiết Dịch từng tưởng tôi là người phụ nữ của Lương Hướng Du, định lợi dụng tôi để bắc cầu với nhà họ Lương.

Không ngờ kế hoạch ấy lại bị một người phụ nữ thầm yêu Lương Hướng Du nghe được.

Cô ta nổi cơn ghen nên mới cố ý bày ra màn kịch ở bữa tiệc hôm đó.

Với thế lực của nhà họ Tiết...

Một người mới lập nghiệp như tôi căn bản không đủ sức đối đầu.

Tôi vừa định rời đi thì nghe Tiết Dịch cười khẩy.

"Đúng là tôi ngu thật."

"Lại đi tin lời một con đàn bà."

"Ai mà chẳng biết vị thiếu gia nhà họ Lương kia không chỉ có số khắc người thân."

"Lúc bị lưu đày ở huyện nhỏ còn bị lão già đó làm nhục."

"Nhìn thì phong độ ngời ngời."

"Thực ra cũng chỉ là vàng mã bọc ngoài thôi."

Có người vội vàng nháy mắt ra hiệu.

"Nhỏ tiếng chút."

"Chuyện đó vẫn chưa ai biết rõ."

Tiết Dịch đã say đến mức chẳng còn tỉnh táo.

Giọng nói càng lúc càng lớn.

"Chính Chủ tịch Lương tự tay xử lý chuyện đó."

"Cả giới này ai mà chẳng biết."

Tôi chết lặng.

Tai ù đi.

Mọi chuyện như được xâu chuỗi lại.

Thảo nào...

Năm ấy hiệu trưởng trường Mười Ba bị xử lý nhanh đến vậy.

Ngay cả con gái ông ta cũng biến mất khỏi Sơn Thành.

Thì ra...

Lúc còn trẻ như thế.

Lương Hướng Du đã dùng cách đó để bảo vệ tôi.

Cũng bảo vệ tất cả những cô gái từng bị tổn thương.

Tiết Dịch vẫn chưa chịu dừng.

"Nhưng phải công nhận."

"Nhà họ Lương đúng là sinh ra ai cũng đẹp."

"Nếu đổi là tôi..."

"Tôi cũng muốn thử xem mùi vị thế nào..."

Anh ta còn chưa nói hết câu.

"RẦM!"

Một tiếng nổ chát chúa vang lên.

Nửa chai rượu đập thẳng vào đầu Tiết Dịch.

Thủy tinh vỡ tung tóe.

Mảnh vỡ rơi đầy nền nhà.

Tiết Dịch theo bản năng đưa tay sờ trán.

Lòng bàn tay lập tức nhuốm đầy máu.

Tất cả mọi người đều ngây người.

Chỉ thấy tôi cầm nửa thân chai rượu còn sót lại.

Đôi mắt đỏ bừng.

Gằn từng chữ.

"Còn dám mở miệng nói thêm một câu."

"Tôi xé nát cái miệng của anh."

Tiết Dịch nhận ra tôi.

Anh ta cười lạnh.

"Lâm Thính."

"Cô thật sự tưởng mình có quan hệ gì với Lương Hướng Du sao?"

"Có tin hôm nay cô chết ở đây."

"Cũng chẳng ai dám đến nhặt xác không?"

Tôi đưa tay vuốt mái tóc rối.

Khẽ cười.

"Vậy..."

"Anh thử xem."

 
19
Nếu đánh tay đôi công bằng...

Tiết Dịch căn bản không phải đối thủ của tôi.

Một kẻ cả đời chưa từng bước chân vào phòng gym như anh ta...

Làm sao đánh lại tôi được.

Nhưng tên khốn ấy chơi rất bẩn.

Anh ta cứ túm chặt tóc tôi không chịu buông.

Đáng tiếc...

Tôi còn bẩn hơn.

Tôi chuyên nhắm vào chỗ hiểm của anh ta mà đá.

Tiết Dịch bị ép đến phát điên.

Anh ta cầm ghế đập mạnh vào người tôi.

Rượu khiến anh ta gần như mất hết lý trí.

Mà tôi...

Cũng đã gần cạn sức.

Cuối cùng.

Tôi bị anh ta ghì xuống đất.

Hai bàn tay bóp chặt cổ tôi.

Đôi mắt đỏ ngầu như muốn lồi cả ra ngoài.

"Con khốn!"

"Hôm nay tao giết mày!"

Tôi mò được chiếc ly nằm dưới đất.

Dồn toàn bộ sức lực.

Đập mạnh vào sau đầu anh ta.

"Choang!"

Tiết Dịch lập tức mềm nhũn rồi ngã vật xuống.

Tôi thở dốc.

Loạng choạng chống người đứng dậy.

Đưa tay lau máu trên mặt.

Nhưng Tiết Dịch rất nhanh đã tỉnh lại.

Anh ta lảo đảo đứng lên.

Nắm mảnh thủy tinh sắc nhọn lao thẳng về phía mặt tôi.

Đúng lúc ấy.

"Cạch!"

Cửa lớn bị ai đó đá tung.

Tiết Dịch sững người.

Ngay giây tiếp theo.

Một cú đá cực mạnh đạp thẳng vào ngực khiến anh ta văng xa.

Tôi còn chưa kịp phản ứng.

Đã bị kéo mạnh vào một vòng tay lạnh lẽo.

Lương Hướng Du ôm chặt lấy tôi.

Giọng nói run lên rõ rệt.

"Lâm Thính!"

"Em không thể bỏ được cái tật thích đánh nhau này sao?"

Nước mắt tôi lập tức trào ra.

Nức nở đáp:

"Em bỏ từ lâu rồi."

"Nhưng anh ta dám bôi nhọ anh."

"Em nhịn không nổi."

Lương Hướng Du khẽ thở dài.

Anh nâng mặt tôi lên.

Nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt.

"Cô gái ngốc."

"Lần sau nghe ai nói xấu anh..."

"Cứ trực tiếp mách anh."

"Đừng tự mình lao vào."

"Được không?"

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Nhỏ giọng khoe:

"Lần này..."

"Em bị thương nhẹ hơn anh ta."

"Em thắng rồi."

Lương Hướng Du bất đắc dĩ xoa đầu tôi.

Khẽ cười.

"Ừ."

"Anh biết."

Sau đó anh quay đầu.

"Tô Cảnh Sơ."

"Đưa cô ấy lên tầng xử lý vết thương."

Tô Cảnh Sơ cười hớn hở chạy tới.

"Không thành vấn đề."

"Vợ anh cứ giao cho tôi."

"Anh muốn làm gì thì làm."

Lương Hướng Du cởi áo vest khoác lên vai tôi.

Sau đó giật mạnh cà vạt.

Quấn từng vòng quanh bàn tay.

Một tay còn lại khẽ vuốt gương mặt tôi.

Ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim tôi đau nhói.

"Đi trước đi."

"Anh lên ngay."

 
20
Trong lúc Tô Cảnh Sơ băng bó cho tôi.

Thi thoảng dưới tầng lại vọng lên tiếng thủy tinh vỡ.

Tôi cố lắng nghe.

Nhưng Tô Cảnh Sơ cứ liên tục làm phiền.

"Chị Thính!"

"Chị nói thật cho tôi biết đi."

"Lương Hướng Du có phải trai tân không?"

"Tôi xin chị luôn!"

"Bọn tôi cược với nhau suốt bao năm rồi."

"Còn cược cả một trại ngựa."

"Tôi sốt ruột chết mất."

Tôi mím môi.

Nhỏ giọng đáp:

"Tôi..."

"Cũng không biết."

Tô Cảnh Sơ lập tức thở dài.

"Từ ngày tôi quen cậu ta."

"Tôi chưa từng thấy bất kỳ người phụ nữ nào xuất hiện bên cạnh."

Anh ta lại ghé sát hơn.

Nở nụ cười cực kỳ gian.

"Hồi còn ở Sơn Thành..."

"Hai người..."

"Có từng..."

Anh ta nhướng mày đầy ám chỉ.

Tôi không trả lời.

Chỉ hỏi ngược lại:

"Chẳng phải anh ấy đã có vị hôn thê sao?"

Tô Cảnh Sơ ngơ ngác.

"Vị hôn thê?"

"Sao tôi chưa từng nghe?"

Tôi khựng lại.

"Nhược Nhược..."

"Là ai?"

Anh ta càng khó hiểu hơn.

"Nhược Nhược?"

"Đó chẳng phải em gái của cậu ta sao?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...