Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cuộc Gọi Lúc Say
Chương 8
20
Tôi ngẩn người.
Thì ra...
Nhược Nhược là em gái của anh.
"Chị Thính..."
"Chị Thính ơi..."
"Chị nói thật cho em biết đi mà..."
Tô Cảnh Sơ lăn qua lăn lại bên cạnh tôi như một con sâu róm, mặt mũi đầy vẻ tò mò.
Tôi chần chừ một lúc rồi thành thật đáp:
"Chúng tôi..."
"Chưa từng."
"Hồi đó còn nhỏ."
"Thật luôn á?"
Tô Cảnh Sơ gần như bật dựng khỏi ghế.
"Hai người yêu nhau theo kiểu thuần khiết đến vậy sao?"
Anh ta còn định hỏi thêm thì cửa phòng bị đẩy mở.
Giọng nói bình thản của Lương Hướng Du vang lên.
"Tô Cảnh Sơ."
"Ra ngoài."
Tô Cảnh Sơ bĩu môi.
"Xì."
"Từ nay tôi không chơi với mấy người yêu kiểu trong sáng như hai người nữa."
"Dù sao tôi cũng thắng cả trại ngựa rồi."
Nói xong liền vui vẻ chuồn mất.
Trong phòng chỉ còn lại tôi và Lương Hướng Du.
Anh đứng ngay trước cửa.
Cúi đầu tháo chiếc cà vạt đã thấm đầy máu quấn trên bàn tay.
Tôi không nhịn được mà nhìn anh.
Lương Hướng Du thuộc kiểu đàn ông mặc quần áo thì trông thanh mảnh.
Nhưng chỉ cần hơi xộc xệch một chút...
Đường nét cơ bắp lập tức hiện rõ.
Chiếc sơ mi trắng bị kéo lệch.
Lộ ra một mảng cơ ngực săn chắc.
Quần tây ôm gọn đôi chân dài.
Vai rộng.
Eo hẹp.
Đường nét cơ thể hoàn hảo đến mức khiến người khác nhìn thôi cũng thấy tim đập nhanh.
Có lẽ ánh mắt tôi quá lộ liễu.
Anh ngẩng đầu.
Khẽ nhướng một bên mày.
"Đang nhìn gì?"
Tôi đứng dậy.
Chậm rãi bước tới gần.
"Anh đâu có vợ."
"Cho tôi nhìn vài cái thì đã sao?"
Ánh mắt Lương Hướng Du lập tức tối lại.
Anh cười khẽ.
Giọng nói mang theo chút ghen không giấu nổi.
"Không sợ bạn trai em đến đánh anh à?"
Tôi suýt bật cười.
Thì ra...
Anh vẫn còn để tâm.
Tôi nhón chân.
Vòng hai tay qua cổ anh.
Ánh mắt lướt qua đôi môi mỏng.
"Bạn trai em rộng lượng lắm."
"Anh ấy sẽ không để ý đâu."
Cơ thể Lương Hướng Du lập tức cứng lại.
Giọng anh khàn hẳn.
"Ý em là gì?"
Tôi tiến sát hơn.
Đầu mũi gần như chạm vào đầu mũi anh.
Kéo dài từng chữ.
"Ý là..."
"Cho em hôn được không?"
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa lẫn.
Lồng ngực Lương Hướng Du phập phồng dữ dội.
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
Trong đôi mắt ấy là sự khiêu khích, chờ đợi và yêu thương suốt bảy năm.
Cuối cùng...
Như buông bỏ toàn bộ lý trí.
Anh nhắm mắt.
Một tay ôm lấy eo tôi.
Cúi đầu hôn xuống.
21
Nụ hôn của Lương Hướng Du mãnh liệt đến mức gần như muốn nghiền nát tôi.
Giống như...
Anh muốn khắc tôi vào tận xương máu.
Tim tôi đập loạn.
Đến cả lồng ngực cũng đau nhói.
Giờ phút ấy.
Chúng tôi chẳng còn nghĩ đến tương lai.
Cũng chẳng còn bận tâm ngày mai.
Cho dù tận thế có thật sự đến...
Cũng đừng mong ngăn được hai người đang ôm nhau hôn đến quên trời đất.
Giống như hai kẻ lạc giữa sa mạc suốt bảy năm.
Cuối cùng cũng tìm thấy dòng nước.
Chúng tôi tham lam muốn giữ lấy từng chút hơi thở của đối phương.
Muốn cảm nhận nhiệt độ.
Mùi hương.
Nhịp tim.
Cho đến khi trái tim vốn luôn bất an...
Cuối cùng cũng tìm được nơi để bình yên.
Giữa bầu không khí nóng bỏng.
Bàn tay Lương Hướng Du chậm rãi đặt lên vạt áo tôi.
Khi đầu ngón tay sắp chạm tới eo...
Anh bỗng dừng lại.
Tôi ngẩng đầu khỏi hõm cổ anh.
Ngồi trên đùi anh.
Lặng lẽ nhìn đôi mắt đang cố kìm nén của anh.
Khẽ vuốt những sợi tóc rối trên trán anh.
Nhỏ giọng nói.
"Em không có bạn trai."
"Lương Hướng Du."
"Suốt những năm tháng Lâm Thính còn sống..."
"Người em yêu."
"Chỉ có mình anh."
Anh không đáp.
Nhưng đôi mắt vốn bình lặng...
Lại sáng lên như có vô số mảnh sao vỡ.
Đêm hôm ấy.
Cupid cuối cùng cũng không bỏ lỡ chúng tôi.
Mũi tên bay suốt bảy năm...
Cuối cùng cũng cắm trúng trái tim hai người.
22
Sáng hôm sau.
Khi tôi tỉnh lại trong khách sạn.
Lương Hướng Du đã rời đi từ lúc nào.
Tôi gọi mãi không được.
Đành tìm Tô Cảnh Sơ hỏi.
Không lâu sau.
Anh ta gửi cho tôi một địa chỉ.
Là một ngôi chùa nằm trên núi.
Kèm theo một câu nhắn.
"Đến đó..."
"Dù nhìn thấy chuyện gì cũng đừng quá bất ngờ."
"Những việc cậu ấy làm..."
"Chỉ để bản thân được thanh thản hơn thôi."
Tôi tuy không hiểu.
Nhưng vẫn lập tức chạy tới.
Ngôi chùa nằm sâu trong vùng núi ngoại ô.
Mấy hôm nay mưa liên tục.
Con đường lên núi trơn trượt vô cùng.
Giữa màn sương dày đặc.
Tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Lương Hướng Du.
Anh đang quỳ.
Một bước.
Một lạy.
Dùng đầu gối từng chút một tiến lên đỉnh núi.
Khoảnh khắc ấy.
Mọi thắc mắc trong lòng tôi đều có lời giải.
Vì sao anh bị gia đình đưa đến Sơn Thành.
Vì sao trước kỳ thi đại học anh không dám để tôi đến gần.
Vì sao anh luôn nói mình đã hại chết mẹ và ông bà.
Vì sao lúc tôi bị bệnh...
Anh sợ hãi đến phát run.
Vì sao mỗi ngày đều mang về những lá bùa bình an.
Thì ra...
Có người đã ép một đứa trẻ phải gánh hết mọi bất hạnh của số phận.
Bảo anh tin rằng...
Chính mình là nguồn gốc của mọi tai họa.
Làm sao anh còn đủ dũng khí để ngẩng đầu sống tiếp?
Tôi cắn chặt môi.
Không gọi tên anh.
Chỉ lặng lẽ đi theo sau.
Cho đến tận đỉnh núi.
Tôi nhìn vị sư già rắc đậu đỏ và gạo nếp lên người anh.
Nhìn anh cúi đầu thành kính.
Giống như...
Cuối cùng cũng tìm được chút cứu rỗi cho cuộc đời mình.
Tôi lặng lẽ bước ra ngoài sân.
Ngồi xổm xuống.
Khóc đến nghẹn không thành tiếng.
Khi xuống núi.
Lương Hướng Du nhìn thấy tôi.
Anh hơi ngạc nhiên.
"Sao em dậy sớm thế?"
Tôi nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh.
Cố tình bĩu môi.
"Sáng ra chẳng thấy anh đâu."
"Em còn tưởng anh định ngủ xong rồi bỏ chạy."
Anh bật cười.
"Xin lỗi."
"Nghe nói ngôi chùa này rất linh."
"Nên anh đến thử."
Vừa nói.
Anh vừa lấy ra một sợi dây đỏ.
Cẩn thận buộc lên cổ tay tôi.
"Mua cho em."
"Cầu bình an."
Tôi biết anh đang nói dối.
Nhưng không vạch trần.
Chỉ cười hỏi.
"Em không tin mấy thứ này."
"Em chỉ tin anh."
"Anh sẽ bảo vệ em."
"Đúng không?"
Lương Hướng Du khẽ xoa đầu tôi.
Nụ cười vừa dịu dàng vừa chua xót.
"Anh..."
"Không đáng để em tin."
"Mẹ anh mất vì sinh anh."
"Ông bà nội..."
"Cũng vì đi mua kem cho anh mà gặp tai nạn."
"Người mang nhiều tội lỗi như anh..."
"Làm sao bảo vệ được ai?"
Tôi lắc nhẹ cánh tay anh.
Mỉm cười.
"Vậy..."
"Anh có muốn thử thêm một lần không?"
Anh nhìn tôi.
"Thử cái gì?"
"Thử xem..."
"Anh có thể bảo vệ gia đình của mình hay không."
Nói xong.
Tôi giơ ngón áp út lên.
Nghiêng đầu cười.
"Anh xem."
"Chỗ này có phải đang hơi trống không?"
Lương Hướng Du lặng lẽ nhìn tôi rất lâu.
Yết hầu khẽ chuyển động.
Đôi mắt đỏ hoe.
Anh cố nở nụ cười.
Nhưng còn khó coi hơn cả khóc.
"A Thính..."
"Em muốn kiểu nhẫn nào..."
"Anh cũng mua."
Tôi cười tươi.
Đưa ngón út ra trước mặt anh.
"Vậy ngoắc tay nhé."
"Sau này..."
"Anh bảo vệ em."
"Em cũng sẽ bảo vệ anh."
"Một trăm năm."
"Không ai được phép nuốt lời."