Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cuộc Gọi Lúc Say
Chương 6
16
Lương Hướng Du không để tài xế lái xe.
Anh tự mình đưa tôi về.
Bên trong xe thoang thoảng mùi gỗ trầm, giống hệt hương thơm vẫn vương trên người anh.
Nhớ lại những lời mình vừa lỡ nói trong phòng nghỉ của khách sạn, mặt tôi nóng bừng.
Chỉ hận không thể mở cửa xe rồi nhảy xuống chạy mất.
Sự im lặng kéo dài cho đến khi giọng nói trầm khàn của anh vang lên.
"Nhà em ở đâu?"
Anh đưa điện thoại sang.
"Dẫn đường giúp anh."
Tôi luống cuống nhận lấy.
Theo bản năng hỏi:
"Mật khẩu là gì?"
Anh trả lời rất tự nhiên.
"Ngày sinh của em."
Tôi khựng người.
Theo phản xạ ngẩng đầu nhìn anh.
Lương Hướng Du vẫn tập trung nhìn về phía trước, hai tay đặt trên vô lăng, dường như hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của tôi.
Tôi lặng lẽ cúi đầu.
Nhập ngày sinh của mình.
Điện thoại lập tức được mở khóa.
Sau khi nhập xong địa chỉ, tôi định trả máy lại thì đúng lúc một tin nhắn hiện lên.
"Tìm hôm nào đi chọn nhẫn cưới với em nhé?"
Người gửi được lưu tên là...
Nhược Nhược.
Một cái tên thân mật đến mức khiến lòng tôi lạnh buốt.
Đầu óc tôi trở nên hỗn loạn.
Từ đầu ngón tay đến tận tim đều lạnh ngắt.
Tôi gần như vô thức đưa điện thoại trả lại cho anh.
Đúng thôi.
Bảy năm trước...
Lương Hướng Du đã không thích tôi.
Vậy thì bảy năm sau, càng không có lý do gì để thích.
Anh là người thừa kế của nhà họ Lương.
Có vị hôn thê cũng là chuyện quá đỗi bình thường.
Chỉ có tôi...
Không hiểu đang tự diễn vai nữ chính phim thần tượng để làm gì.
Chiếc xe chậm rãi dừng trước cửa nhà.
Tôi xuống xe.
Lịch sự mỉm cười.
"Cảm ơn anh."
"Tạm biệt."
Lương Hướng Du vẫn ngồi yên.
Anh nhìn tôi rất lâu rồi hỏi:
"Không mời anh lên ngồi một lát sao?"
Tôi đứng trên bậc thềm.
Đối diện ánh mắt anh.
Khẽ đáp:
"Không tiện."
"Bạn trai em đang ở nhà."
Ánh mắt Lương Hướng Du dừng trên người tôi thật lâu.
Rất lâu sau...
Khóe môi anh mới khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.
"Vậy thì..."
"Đúng là không thích hợp."
"Chúc em hạnh phúc."
"Tạm biệt."
Anh không xuống xe.
Cũng không nói thêm điều gì.
Chỉ lặng lẽ khởi động xe rồi rời đi.
Tôi đứng dưới màn đêm.
Đưa lưng tựa vào bức tường lạnh.
Gió đêm thổi qua khiến lòng tôi càng thêm trống trải.
Vì sao mình lại nói dối?
Ngay cả bản thân tôi cũng không biết.
Có lẽ...
Chỉ là muốn phân cao thấp với anh một lần.
Muốn chứng minh rằng mình sống rất tốt.
Rất hạnh phúc.
Một sự hơn thua...
Hoàn toàn chẳng có ý nghĩa.
17
Sáng hôm sau.
Để còn tiền trả lương cho nhân viên đúng hạn.
Sáu giờ tôi đã phải thức dậy đi làm.
Mười giờ chuyển sang công việc thứ hai.
Buổi chiều lại quay về công ty của mình để xử lý công việc.
Mệt đến mức chẳng còn hơi sức nghĩ đến chuyện yêu đương.
Nhưng cứ mỗi khi màn đêm buông xuống...
Những cảm xúc bị ép xuống đáy lòng lại ùn ùn kéo về.
Trong quán bar.
Âm nhạc vang lên chói tai.
Tôi ngửa đầu uống cạn ly rượu.
Đầu lưỡi chỉ còn vị đắng chát.
"A Đường."
"Nếu công ty vẫn không khá lên..."
"Có lẽ tớ sẽ rời khỏi Hải Thành."
Bạn thân giật mình.
"Có chuyện gì vậy?"
"A Thính."
"Nếu thiếu tiền thì cứ nói với tớ."
"Tớ vẫn còn ít tiền tiết kiệm."
"Có thể giúp cậu cầm cự một thời gian."
Nói rồi, cô ấy thật sự định lấy thẻ ngân hàng ra.
Tôi vội giữ tay cô ấy lại.
Khẽ cười bất lực.
"Không phải vì tiền."
"Tớ..."
"Gặp Lương Hướng Du rồi."
"Anh ấy sắp kết hôn."
Bạn thân nhất thời không biết phải an ủi thế nào.
Một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi:
"Nhưng A Thính..."
"Cậu đã cố gắng nhiều năm như vậy."
"Thật sự muốn từ bỏ tất cả chỉ vì anh ấy sao?"
Tôi nhắm mắt.
Đầu ngón tay luồn vào mái tóc rối.
Khẽ lắc đầu.
"A Đường."
"Nếu tiếp tục ở Hải Thành..."
"Sớm muộn gì tớ cũng sẽ gặp anh ấy."
"Cho dù không gặp."
"Có lẽ chính tớ cũng sẽ tìm cách tạo ra cơ hội."
"Tớ sợ..."
"Có một ngày mình sẽ đi vào ngõ cụt."
"Sợ bản thân bắt đầu mong hôn nhân của anh ấy đổ vỡ."
"Sợ mình cố gắng leo lên vị trí còn cao hơn cả vợ anh ấy."
"Những suy nghĩ ấy..."
"Quá đáng sợ."
"Nhưng tớ không dám chắc mình sẽ mãi giữ được lý trí."
Bạn thân lặng người.
Cuối cùng chỉ khẽ nắm lấy tay tôi.
"Vậy thì..."
"Tớ sẽ ở bên cậu."
"Rồi sẽ có một ngày."
"Cậu sẽ quên được anh ấy."
Quên sao?
Tôi cũng không biết.
Lương Hướng Du đã chiếm trọn những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ tôi.
Dấu ấn anh để lại...
Quá sâu.
Chỉ dựa vào một mình tôi.
Có lẽ...
Cả đời cũng không thể xóa sạch.