Cuộc Gọi Lúc Say

Chương 5



12
Tôi bị bác sĩ yêu cầu ở lại bệnh viện theo dõi thêm.

Hiệu trưởng đích thân dẫn con gái đến xin lỗi, còn cam kết sẽ chi trả toàn bộ viện phí cho tôi.

Còn Lương Hướng Du...

Không biết đã đi đâu.

Anh biến mất suốt ba ngày liền.

Đến khi quay lại, câu đầu tiên anh nói khiến tôi sững sờ.

"Hiệu trưởng đã bị cách chức."

Tôi gần như bật dậy khỏi giường bệnh.

"Bao nhiêu lần tôi tố cáo cũng chẳng ai xử lý."

"Lương Hướng Du, anh giỏi thật đấy!"

Quá kích động, tôi vô thức nắm lấy cổ tay anh.

Gương mặt anh lập tức tái đi.

Trong cổ họng bật ra một tiếng rên rất khẽ.

"Anh sao thế?"

Tôi cau mày, vội kéo tay áo anh lên.

Bên dưới lớp vải là những mảng bầm tím chằng chịt.

"Ai đánh anh?"

Tôi lập tức giật kim truyền dịch khỏi tay, định lao ra khỏi phòng.

"Có phải đám khốn đó không?"

"Hôm nay bà đây sẽ xử hết bọn chúng!"

"Không phải."

Lương Hướng Du giữ cổ tay tôi lại.

Một tay anh nhẹ nhàng ấn lên vị trí vừa rút kim truyền.

"Ba tôi đánh."

"Ông ấy ở Hải Thành."

"Cô không xử được."

Tôi nghẹn lời.

Cũng không dám hỏi thêm.

Ở Sơn Thành từ lâu đã lan truyền lời đồn.

Người ta nói Lương Hướng Du là con riêng của một nhân vật quyền thế ở Hải Thành.

Bị vợ cả phát hiện nên mới bị đưa đến huyện nhỏ này.

Nhìn những vết thương chằng chịt trên người anh, lòng tôi bỗng đau nhói.

Chúng giống hệt dấu roi quất.

Tối hôm đó, bà nội cẩn thận bôi thuốc cho anh.

Bà vốn thương trẻ con nhất.

Thấy anh đầy thương tích, nước mắt cứ thế rơi xuống.

Vừa xoa dầu thuốc, bà vừa nghẹn ngào.

"Con à..."

"Sao lại bị đánh thành thế này?"

Ngay cả Lương Hướng Du, người luôn lạnh lùng như băng, cũng dịu lại vài phần.

Giọng anh khàn khàn.

"Bà ơi."

"Cháu không sao."

"Không đau đâu."

Bà lau nước mắt, nắm lấy tay anh.

"Con gầy quá."

"Sau này cứ sang nhà bà ăn cơm."

"Ba con không thương con."

"Bà thương."

Lương Hướng Du không đáp.

Nhưng vành mắt anh đã đỏ lên từ lúc nào.

 
13
Sau đó...

Lương Hướng Du gần như trở thành người trong nhà tôi.

Suốt hai năm.

Ngày nào tan học anh cũng đợi tôi cùng về.

Cuối tuần còn kiên nhẫn kèm tôi học.

Không biết bao nhiêu người hỏi tôi.

"Có phải cuối cùng mày cũng cưa đổ Lương Hướng Du rồi không?"

Tôi cũng không nhớ nổi mình đã hỏi anh bao nhiêu lần.

"Lương Hướng Du."

"Anh có muốn yêu tôi không?"

Đáp án của anh trước sau vẫn chỉ có một.

"Không muốn."

Hỏi mãi không được.

Cuối cùng tôi đành xem anh như anh em.

Cho đến học kỳ hai lớp Mười Hai.

Chỉ còn một tuần nữa là thi đại học.

Cả lớp rủ nhau trốn học đi ăn đồ nướng.

Mấy lon bia xuống bụng.

Đứa nào cũng ngà ngà say.

Cả đám nằm dài trên bãi cỏ, vừa ngắm trời vừa tán gẫu.

Lương Hướng Du không thích nói chuyện.

Anh lấy mu bàn tay che mắt, giống như đang ngủ.

Tôi lặng lẽ bò đến cạnh anh.

Khẽ kéo tay áo anh.

"Ngắm sao đi."

Anh buông tay xuống.

Hàng mi khẽ nâng lên.

Nhưng...

Anh không nhìn bầu trời.

Mà nhìn tôi.

Tôi ngẩn người.

Đôi mắt đen thẳm ấy bình lặng đến mức khiến tim tôi loạn nhịp.

Tôi lắp bắp.

"Nhìn... nhìn sao kìa."

Khóe môi anh khẽ cong lên.

Giọng nói mang theo chút khàn khàn.

"Tôi đang nhìn."

Men rượu lập tức bốc lên.

Hai má tôi nóng bừng.

Không suy nghĩ nhiều, tôi trực tiếp ngồi lên eo anh.

Cúi người nhìn xuống.

"Lương Hướng Du."

"Tôi có thể hôn anh không?"

Anh sững lại.

Bất lực bật cười.

"Lâm Thính."

"Sắp thi đại học rồi."

Tôi bĩu môi.

"Thì liên quan gì?"

"Hôn một cái cũng đâu có mang thai."

Tôi tiếp tục cúi xuống.

Anh nghiêng đầu tránh.

Khẽ nói.

"Tôi đã hại chết mẹ."

"Cả ông bà nội."

"Nếu cô ở gần tôi..."

"Cũng sẽ gặp bất hạnh."

Tôi bật cười.

"Vậy thì không khéo rồi."

"Ông thầy bói mù ở đầu phố Tây nói số tôi cực tốt."

"Sau này còn kiếm được cả trăm triệu."

"Nhiều tiền như thế mệt lắm."

"Tôi cần người xui xẻo như anh cân bằng bớt."

Nói xong.

Tôi giữ mặt anh lại.

Không chút do dự hôn xuống.

Giây tiếp theo...

Tôi ngủ luôn trong lòng anh.

 
14
Sáng hôm sau.

Nhờ mấy đứa bạn đưa đoạn video quay lén.

Tôi mới biết...

Tối qua mình đã cưỡng hôn Lương Hướng Du.

Thậm chí còn tự ý xác nhận danh phận cho anh.

Đáp lại.

Anh từ chối ngay tại chỗ.

Kể từ hôm đó.

Lương Hướng Du bắt đầu tránh mặt tôi.

Không còn sang nhà ăn cơm.

Không còn đợi tôi tan học.

Cũng chẳng còn nói chuyện.

Anh lạnh nhạt đến mức...

Như thể chúng tôi chưa từng quen biết.

Tôi cũng nổi tính bướng.

Nếu anh không để ý tôi.

Thì tôi cũng mặc kệ anh.

Chiến tranh lạnh kéo dài suốt ba tháng.

Ngay cả câu "thi tốt nhé" trước kỳ thi đại học...

Hai người cũng chẳng ai nói với ai.

Sau kỳ thi.

Tôi biết mẹ mình tái hôn.

Muốn đến dự lễ cưới.

Nhưng bà chỉ nói.

"Mẹ chỉ muốn sống bình yên."

Điện thoại cúp.

Tôi đổ bệnh.

Mùa mưa năm ấy vừa nóng vừa ẩm.

Cuộc sống của tôi cũng giống bức tường cũ...

Lại phủ kín rêu xanh.

Bà nội đành gọi Lương Hướng Du đến.

Nhờ anh đưa tôi đi bệnh viện.

Bên ngoài.

Mưa như trút.

Chàng thiếu niên cõng tôi lao giữa màn mưa trắng xóa.

Đến khi ngồi trên taxi.

Tôi vì lạnh mà tỉnh lại.

Một lúc sau mới nhận ra...

Người đang run không phải tôi.

Là Lương Hướng Du.

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

"Lương Hướng Du."

"Tôi không sao."

"Đừng sợ."

Ngay lập tức.

Anh siết chặt tay tôi.

"Lâm Thính."

"Em đừng chết."

"Là anh hại em."

"Tất cả đều là lỗi của anh."

"Anh không nên thích em."

Giữa tháng Bảy nóng bức.

Bàn tay anh lại lạnh buốt.

Tôi biết ngay mà.

Tên ngốc này...

Đã thích tôi từ rất lâu rồi.

Tôi muốn cười.

Nhưng không còn chút sức lực.

Chỉ có thể khẽ cào nhẹ lòng bàn tay anh.

 
15
Những ngày tôi nằm viện.

Lương Hướng Du đi sớm về khuya.

Ngày nào cũng mang về cho tôi một lá bùa bình an.

Không biết anh đã chạy bao xa mới xin được.

Trông anh rất mệt.

Thế nhưng...

Anh vẫn chiều theo mọi yêu cầu của tôi.

Ngay cả khi tôi hôn anh.

Hay cố tình chạm vào anh.

Anh cũng không hề né tránh.

Tôi từng nghĩ.

Mọi chuyện rồi sẽ thuận theo tự nhiên.

Chúng tôi sẽ ở bên nhau.

Đáng tiếc.

Tôi còn chưa kịp xuất viện.

Anh đã phải rời đi.

Anh nói.

Mình là trưởng nam của nhà họ Lương ở Hải Thành.

Bây giờ...

Đã đến lúc phải quay về.

Tôi hỏi.

"Vậy còn em?"

Anh đứng dưới ánh đèn.

Hàng mi rủ xuống, phủ một lớp bóng mờ lên đôi mắt.

Giọng nói rất khẽ.

"Anh sẽ mời giáo viên tốt nhất giúp em đăng ký nguyện vọng."

"Nếu không có gì thay đổi."

"Em sẽ học đại học ở Thâm Quyến."

"Sau khi tốt nghiệp..."

"Có thể trực tiếp vào làm ở tập đoàn Lương thị."

"Anh sẽ cho em mức lương cao nhất..."

Tôi cắt ngang lời anh.

"Để rồi đứng nhìn anh kết hôn, sinh con sao?"

Giọng tôi run đến mức chính mình cũng không nhận ra.

"Lương Hướng Du."

"Anh đang báo thù tôi đấy à?"

Yết hầu anh khẽ chuyển động.

Từ đầu đến cuối.

Anh vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

"A Thính."

"Những thứ anh có thể cho em..."

"Chỉ có bấy nhiêu."

Tôi không nói thêm.

Chỉ lặng lẽ úp mặt vào hai bàn tay.

Con cá chép cuối cùng cũng bơi được đến Hải Thành.

Rốt cuộc...

Vẫn phải vượt qua Long Môn.

Còn tôi.

Chỉ là một ao nước nhỏ.

Lấy gì để giữ anh ở lại?

Sau khi bà Lương đến tìm tôi.

Lương Hướng Du cũng không hề do dự rời khỏi Sơn Thành.

Tôi không sĩ diện đến mức từ chối toàn bộ sự giúp đỡ của nhà họ Lương.

Nhưng khi vào đại học ở Thâm Quyến.

Tôi điên cuồng làm đẹp hồ sơ.

Suốt bốn năm.

Cố tình tránh xa tập đoàn Lương thị.

Ra trường.

Tôi tìm được một công việc rất tốt.

Nhận tháng lương đầu tiên.

Vui đến mức không biết chia sẻ cùng ai.

Một mình chạy lên cầu vượt.

Vừa khóc.

Vừa hát như kẻ mất trí.

Sau đó.

Tôi gặp bạo lực nơi công sở.

Tôi từ chức.

Trở về quê nghỉ ngơi nửa năm.

Rồi mang toàn bộ số tiền tích góp được.

Một mình đến Hải Thành.

Bắt đầu khởi nghiệp.

Tôi từng nghĩ.

Hoặc sẽ leo lên đỉnh cao.

Có được tất cả.

Hoặc...

Nhảy xuống biển.

Buông bỏ tất cả.

Cho đến hôm nay...

Chương trước Chương tiếp
Loading...