Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cuộc Gọi Lúc Say
Chương 2
Người bước vào vẫn là một nhóm công tử nhà giàu.
Hai vệ sĩ mặc vest đen mở đường phía trước, phía sau là một người đàn ông khoác áo măng tô dài, được tổng giám đốc cùng quản lý khách sạn cung kính đi theo.
Chỉ khác ở chỗ, khí chất của anh ta nghiêm nghị hơn hẳn những phú nhị đại tôi từng gặp, gương mặt cũng nổi bật đến mức khó có ai sánh bằng.
Rất nhanh, đám đông đã ùa tới kính trà.
Ai nấy đều dè dặt như fan gặp thần tượng, muốn đến gần nhưng lại không dám vượt quá giới hạn.
Bị dòng người che khuất tầm nhìn, tôi cũng lười quan tâm, định thu ánh mắt lại.
Đúng lúc ấy, một người phụ nữ xa lạ bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi rồi kéo mạnh về phía trước.
"Chẳng phải cô nói mình quen biết anh Lương sao? Mau qua chào hỏi đi."
Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã mất thăng bằng, loạng choạng ngã về phía trước.
May mà có ai đó kịp thời đỡ lấy cánh tay tôi, nếu không hôm nay tôi đã quỳ gối giữa đại sảnh rồi.
Trong chớp mắt, cả không gian lặng ngắt.
Hàng chục, hàng trăm ánh mắt đồng loạt hướng về phía tôi.
Cảm giác như vô số mũi kim đang đâm vào da thịt.
Tôi siết chặt phần váy vừa bung khóa kéo, chậm rãi ngẩng đầu.
Rồi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng nhưng quen thuộc đến tận xương tủy.
Thời gian dường như ngưng đọng.
Đầu óc tôi trống rỗng, hai chân cứng đờ tại chỗ.
Đã vô số lần tôi tưởng tượng đến ngày gặp lại anh.
Chỉ không ngờ, cuộc trùng phùng ấy lại diễn ra trong tình cảnh chật vật và mất mặt đến vậy.
Tôi vội cúi đầu.
Tôi không dám nhìn xem trên gương mặt anh có hiện lên vẻ mỉa mai hay khinh thường hay không.
Trong khoảnh khắc ấy, ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu tôi là...
Phải rời khỏi nơi này.
Tôi vừa định đứng dậy thì một chiếc áo vest đã nhẹ nhàng phủ lên vai.
Người đàn ông đeo khuyên tai liếc nhìn phía sau rồi mỉm cười đầy ẩn ý.
"Đưa người quen cũ của anh Lương đến phòng nghỉ của tôi thay đồ, nhớ chăm sóc cho chu đáo."
Ngay lập tức, cả đại sảnh vang lên những tiếng xì xào.
Ánh mắt mọi người nhìn tôi đều pha lẫn kinh ngạc và dò xét.
Dù có chậm hiểu đến đâu, lúc này tôi cũng nhận ra...
Mình đã bị người khác sắp đặt.
Thế nhưng tôi chẳng còn tâm trí nghĩ xem ai là kẻ đứng sau.
Trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ.
Xong rồi...
Tôi đã nuốt lời hứa năm đó.
5
Ngày tôi và Lương Hướng Du chia tay, cả hai cãi nhau đến mức không còn đường lui.
Chúng tôi từng hẹn với nhau, từ nay trời nam đất bắc, vĩnh viễn không gặp lại.
Ai cũng cho rằng giữa tôi và anh từng có một chuyện tình oanh liệt.
Nhưng sự thật là...
Chúng tôi chưa từng chính thức yêu nhau.
Lương Hướng Du chưa từng ngỏ lời.
Mà tôi cũng chẳng có tư cách tự nhận mình là bạn gái anh.
Tin đồn truyền đi từ người này sang người khác.
Người ta nói tôi là cô gái xuất thân từ một huyện nhỏ, cố bám lấy thiếu gia nhà giàu, sống chết cũng không chịu buông.
Thậm chí còn muốn theo anh đến Hải Thành.
Chuyện ấy khiến mẹ kế của Lương Hướng Du là bà Lương phải lập tức tìm đến ngay trong đêm.
Ở huyện nhỏ, quán cà phê hay nhà hàng chẳng có mấy.
Bà ta chọn khách sạn lớn nhất địa phương để gặp tôi.
Vừa ngồi xuống, bà đã dùng khăn ướt khử trùng lau chiếc ghế đến ba lần mới miễn cưỡng đặt mình xuống.
"Cô Lâm, cô là người thông minh. Chắc cô hiểu vì sao hôm nay tôi tìm đến."
Những người đến khuyên tôi từ bỏ nối tiếp nhau không dứt.
Tôi thật sự mệt mỏi.
Khẽ gật đầu, tôi đáp:
"Tôi hiểu. Tôi sẽ không tiếp tục dây dưa với anh ấy."
Có lẽ bà Lương đã chuẩn bị rất nhiều lời lẽ.
Không ngờ tôi lại đồng ý quá nhanh.
Bà thoáng sững người, sau đó lấy ra một tấm séc đã ký sẵn, đặt trước mặt tôi.
"Nhận lấy đi. Đây là chút bồi thường của nhà họ Lương. Chỉ cần sau này cô không xuất hiện bên cạnh Hướng Du nữa."
Sau khi bà Lương rời đi, Lương Hướng Du đến tìm tôi lần cuối.
"Em đã nhận tấm séc mẹ anh đưa rồi?"
Tôi cười nhạt.
"Đúng vậy. Người nhà anh ai cũng rộng rãi như thế, sao tôi có thể không động lòng?"
Anh nhìn tôi thật lâu, đôi mày dần nhíu lại.
"A Thính, anh vẫn mong em nghe lời anh. Đến Thâm Quyến học đại học, ở lại đó làm việc. Anh đã sắp xếp mọi thứ cho em. Chờ anh tốt nghiệp trở về..."
Tôi cắt ngang lời anh.
"Rồi sau đó thì sao?"
Đôi mắt cay xè nhìn thẳng vào anh.
"Tiếp tục làm người bên cạnh anh, không danh phận, không tương lai như trước sao?"
Lương Hướng Du từ trước đến nay luôn điềm tĩnh.
Cho dù tôi gần như mất kiểm soát, anh vẫn không để lộ cảm xúc.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Một lúc sau mới bình tĩnh nói:
"Chúng ta không thể ở bên nhau."
Lại là câu nói ấy.
Bàn tay tôi run lên.
Tôi giơ tay tát mạnh vào mặt anh.
"Lương Hướng Du, như anh mong muốn. Kể từ hôm nay, chúng ta là người dưng. Cả đời này cũng đừng gặp lại."
Sau đó...
Chúng tôi thật sự không còn gặp nhau nữa.
Hải Thành rộng lớn, phồn hoa và náo nhiệt.
Giữa biển người đông đúc ấy, muốn gặp lại một người vốn chẳng phải chuyện dễ dàng.
6
Tôi ngồi trong phòng nghỉ với tâm trạng thấp thỏm.
Không ngờ vì quá mệt nên lại ngủ thiếp đi.
Đến khi bị người khác gọi dậy, đồng hồ đã chỉ một giờ sáng.
Người xuất hiện trước mặt tôi không phải Lương Hướng Du.
Mà là người đàn ông đeo khuyên tai đã đưa áo vest cho tôi lúc nãy.
"Tôi là Tô Cảnh Sơ."
Anh ta tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, cười đầy thân thiện.
"Là anh em chí cốt của người đàn ông trong lòng cô."
Nói xong còn nháy mắt.
"Cô chính là người mà anh Lương nằm mơ cũng gọi tên đúng không?"
Tôi khựng lại.
Vị đắng nơi đầu lưỡi chậm rãi lan khắp lồng ngực.
"Không phải đâu."
"Anh nhận nhầm người rồi."
Lương Hướng Du vốn chưa từng thích tôi.
Làm sao có thể ngày nhớ đêm mong?
Huống hồ...
Đã bảy năm trôi qua.
Có lẽ anh đã quên sạch mọi chuyện từ lâu.
Tô Cảnh Sơ nhìn tôi chăm chú rồi lẩm bẩm:
"Giống hệt tấm ảnh kia mà... Chẳng lẽ mình nhớ nhầm?"
Một lúc sau, anh ta lại hỏi:
"Nhà cô có phải ở huyện Sơn Thành không?"
Tôi gật đầu.
Hai mắt Tô Cảnh Sơ lập tức sáng lên.
"Thế thì đúng người rồi!"
"Trước đây Lương Hướng Du từng say một lần, nửa đêm nhất quyết đòi chạy đến huyện Sơn Thành tìm ai đó."
"Tôi lái xe đưa cậu ấy đi ngay trong đêm."
"Ai ngờ vừa đến nơi, tên đó lại đổi ý, nhất quyết quay về."
"Nghĩ lại vẫn còn tức muốn chết."