Cuộc Gọi Lúc Say
Chương 1
Buổi tối bàn chuyện hợp tác, vì uống quá nhiều nên tôi đã ngà ngà say. Trong cơn chếnh choáng, tôi rút điện thoại nhét thẳng vào tay vị tổng giám đốc phía đối tác.
"Anh giữ giúp tôi nhé, nhất định đừng để tôi gọi cho Lương Hướng Du."
Ông chủ bên A nhìn tôi đầy hứng thú.
"Lương Hướng Du là bạn trai cũ của cô sao?"
Tôi lắc đầu, say đến mức đầu óc quay cuồng, bật cười chua chát.
"Bạn trai cũ gì chứ! Anh ta là cái đồ dám làm mà không dám nhận!"
1
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi ôm cái đầu đau như búa bổ, vò mái tóc rối bù rồi mở điện thoại.
Đập vào mắt là tin nhắn của vị tổng giám đốc bên A.
Dự án vốn tưởng chẳng còn hy vọng, vậy mà lại được chốt thành công ngoài mong đợi.
Tôi lập tức lao vào phòng tắm, thay quần áo rồi vội vàng đến nhà hàng đã hẹn.
Điều khiến tôi bất ngờ là Tiết Dịch, người hôm qua còn giữ khoảng cách, hôm nay lại đứng sẵn trước cửa để đón.
Sự thay đổi đột ngột ấy vừa khiến tôi vui mừng, vừa dấy lên cảm giác bất an.
Sau vài câu xã giao, anh ấy chậm rãi nói:
"Tiểu Lâm, hôm nay tôi sẽ dẫn cô gặp một khách hàng cực kỳ quan trọng. Nếu lấy được dự án này thì thị phần của cô ở Hải Thành sau này..."
Anh dừng lại, giơ hai ngón tay trước mặt tôi.
Niềm vui vừa kịp nhen nhóm thì sự nghi ngờ cũng theo đó xuất hiện.
Tiết Dịch xuất thân danh giá, là thiếu gia chính hiệu của một gia đình giàu có.
Vậy tại sao anh ấy lại nhiệt tình trải đường, giới thiệu những mối quan hệ quý giá cho tôi đến thế?
2
"Chỉ có thể là vì nhan sắc thôi."
Bạn thân nắm lấy vai tôi, nghiêm túc đến lạ.
"Trên người cậu, thứ đáng để người khác động lòng nhất chỉ có khuôn mặt và vóc dáng này."
Tôi bật cười, khẽ lắc đầu.
"Tiết Dịch sinh ra trong nhung lụa, kiểu mỹ nhân nào mà anh ấy chưa từng gặp?"
Đến khi tôi thay xong bộ lễ phục bước ra, cô ấy lập tức tròn mắt.
"A Thính, nếu hôm nay tớ là đàn ông thì nhất định sẽ không để cậu bước chân ra khỏi căn phòng này."
Tôi liếc cô ấy đầy bất lực.
"Có khoa trương đến vậy không?"
Vừa giúp tôi mang giày cao gót, cô ấy vừa thở dài.
"Cậu nghĩ năm đó vì sao cậu lại có thể tạo nên mối tình gây chấn động với vị đại công tử nhà họ Lương?"
Đã rất lâu rồi, không ai còn nhắc đến cái tên ấy.
Tôi khựng lại trong giây lát, giọng nói cũng nhẹ hẳn đi.
"Đừng nói linh tinh. Bọn tớ chưa từng chính thức ở bên nhau."
Trên đường tới khách sạn, tôi lặng lẽ nhìn những dải đèn rực rỡ ngoài cửa kính.
Tôi và Lương Hướng Du đã xa nhau gần bảy năm.
Ngay cả người bạn thân chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối cũng tưởng rằng tôi đã hoàn toàn buông bỏ.
Tôi đưa tay che đôi mắt hơi cay, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt.
Nếu thật sự quên được thì tốt biết mấy.
Ít nhất, tôi cũng sẽ không phải ép bản thân suốt bảy năm trời, tuyệt đối không để mình uống say.
3
Khi xe dừng trước khách sạn, tôi đã điều chỉnh xong cảm xúc, trên môi lại nở nụ cười chuyên nghiệp.
Tiết Dịch đứng chờ từ sớm, lịch thiệp đưa khuỷu tay về phía tôi.
Tôi nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay anh ấy, lưng thẳng tắp.
Cho dù hôm nay là bữa tiệc thật hay một Hồng Môn Yến, tôi cũng không có quyền từ chối.
Công ty tôi mới thành lập chưa lâu. Mảng kinh doanh chủ lực vừa định hình thì các tập đoàn lớn ở Hải Thành đã lập tức chen chân vào bằng những thủ đoạn quyết liệt.
Doanh nghiệp đang đứng trước ranh giới sinh tử.
Tôi không thể bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.
Giữa bữa tiệc xa hoa của giới danh lợi, tôi nâng ly rượu vang đỏ, giống như đang nắm chặt chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
Thế nhưng, Tiết Dịch lại không hề đưa tôi đi gặp vị khách lớn như đã hứa.
Anh chỉ đứng trò chuyện với vài vị công tử ăn mặc bảnh bao nhưng ánh mắt chẳng mấy đứng đắn.
Mỗi lần nâng ly, những ánh nhìn dò xét của họ đều không hề che giấu, liên tục quét qua người tôi.
Khiến tôi vô cùng khó chịu.
Tôi khẽ cau mày, buông cánh tay Tiết Dịch, lấy cớ đi vệ sinh rồi lặng lẽ đứng một mình trong góc để tránh đám người ấy.
Đúng lúc đó, cả đại sảnh bỗng trở nên náo động.
Tấm thảm trước cửa nhanh chóng bị thay mới.
Quầy buffet đã vơi quá nửa lập tức được dọn sạch, thay bằng những đĩa trái cây tươi.
Những chai champagne đắt đỏ cũng bị thu đi, thay thế bằng đủ loại trà quý.
Ngay cả ly rượu trong tay tôi cũng bị nhân viên lịch sự xin lại.
Có lẽ vì quá căng thẳng nên giọng người phục vụ cũng hơi cứng nhắc.
"Thưa cô, xin phép thu lại ly rượu. Từ bây giờ trong đại sảnh không được phép có mùi rượu."
Tôi thầm kinh ngạc.
Không biết sắp có nhân vật lớn nào xuất hiện mà lại khiến cả khách sạn phải căng thẳng như đối mặt đại địch.
4
Sau một hồi tất bật, đại sảnh nhanh chóng trở lại vẻ yên tĩnh.
Nhưng tôi vẫn cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt đang âm thầm lan khắp nơi.
Mọi người vẫn cười nói như không có chuyện gì, nhưng gần như tất cả ánh mắt đều vô thức hướng về cánh cửa lớn.
Cuối cùng...
Cánh cửa nặng nề chậm rãi mở ra.
Thế nhưng, người bước vào lại không phải vị thái tử gia hào nhoáng như tôi từng tưởng tượng.