Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cuộc Gọi Lúc Say
Chương 3
Lương Hướng Du... từng quay lại sao?
Vậy anh quay về để làm gì?
Tim tôi như mất kiểm soát, đập dồn dập trong lồng ngực.
Đúng lúc ấy, bên ngoài cửa vang lên một giọng nam điềm tĩnh.
"Anh Tô, tiên sinh nhà chúng tôi bảo anh nói nhiều quá."
Tô Cảnh Sơ lập tức nghẹn họng.
"Được rồi, được rồi, tôi nhỏ tiếng là được chứ gì. Không làm phiền tên đó giả vờ bình tĩnh trước mặt người trong lòng nữa."
Nói xong, anh ta ghé sát lại gần tôi, thần thần bí bí hỏi nhỏ:
"Em gái, cô tiết lộ cho tôi một chuyện đi."
Tôi khó hiểu nhìn anh.
"Lương Hướng Du... có phải vẫn còn trai tân không?"
Tôi ngẩn người.
"Trai tân?"
Tô Cảnh Sơ sốt ruột đến mức vò đầu.
"Thì... là đã từng làm chuyện đó chưa ấy!"
Anh ta còn chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói lạnh lùng đã vang lên từ phía cửa.
"Tô Cảnh Sơ."
"Cút."
Tôi giật mình ngẩng đầu.
Lương Hướng Du đang đứng trước cửa.
Anh mặc chiếc sơ mi trắng, vài cúc áo nơi cổ hơi xộc xệch, trên khuỷu tay vắt một tấm chăn mỏng.
Ánh mắt vẫn bình thản như nhiều năm trước.
Tô Cảnh Sơ phản ứng cực nhanh.
"Được, tôi biến ngay."
Nói xong liền chuồn mất không còn bóng dáng.
Trong phòng chỉ còn lại tôi và anh.
Tôi cúi đầu, không dám mở miệng.
Trong đầu vẫn luôn hiện lên cái tát năm ấy lúc chia tay.
Lỡ đâu...
Anh vẫn còn ghi nhớ.
Lỡ đâu...
Hôm nay anh muốn trả lại.
Đúng lúc tôi đang thấp thỏm thì chiếc áo vest khoác trên vai bỗng bị người ta nhẹ nhàng kéo xuống.
Làn da chạm phải luồng không khí mát lạnh khiến tôi khẽ run.
Bóng dáng cao lớn của anh phủ xuống trước mặt.
Ngay cả hương gỗ thông nhàn nhạt trên người anh cũng mang theo cảm giác áp bức khó diễn tả.
Tôi theo bản năng lùi về phía sau, giọng nói cũng run run.
"Ở... ở đây còn có người."
Động tác của Lương Hướng Du dừng lại.
Anh nhìn tôi, giọng nói bình tĩnh đến mức chẳng nghe ra chút cảm xúc.
"Đắp chăn..."
"Là chuyện không thể để người khác nhìn thấy sao?"
7
Từ thời niên thiếu đến lúc trưởng thành...
Lương Hướng Du vẫn luôn là kiểu người chẳng hiểu chút gì về chuyện nam nữ.
Tôi quen anh ở quê mình.
Một huyện nhỏ nằm ở miền Nam.
Năm 2012.
Làn sóng thời đại cuối cùng cũng len lỏi tới thị trấn nhỏ bé ấy.
Đó là thời điểm khắp nơi đều mở Gangnam Style, còn mọi người thì bàn tán về lời tiên tri ngày tận thế.
Giữa bối cảnh ấy...
Chàng thiếu niên đi đôi giày Nike trắng xuất hiện.
Tựa như bông tuyết mà cả thị trấn chưa từng được nhìn thấy.
Lặng lẽ.
Xa cách.
Nhưng đủ sức khiến cả thế giới vốn bình lặng của chúng tôi rung chuyển.
Lương Hướng Du thật sự rất đẹp.
Làn da trắng lạnh.
Mí mắt mỏng.
Đôi môi cũng mỏng.
Con ngươi đen sâu thẳm.
Từ đầu đến cuối, trên gương mặt anh gần như chẳng bao giờ xuất hiện biểu cảm.
Cứ như...
Cho dù ngày tận thế thật sự xảy ra, anh cũng sẽ không chớp mắt lấy một lần.
Đám con trai thì chê anh giả ngầu.
Con gái lại mê đến phát cuồng.
Chỉ trong thời gian ngắn, anh đã thay thế nam minh tinh nổi tiếng nhất lúc bấy giờ, trở thành nam thần được yêu thích nhất trường.
Có rất nhiều người tìm cách làm quen với anh.
Nhưng...
Trong số đó không có tôi.
8
Từ nhỏ tôi sống với bà nội.
Ba mẹ ly hôn, cả hai đều chọn cách dùng tiền để bù đắp.
Không ai quản.
Lại chẳng thiếu tiền tiêu.
Đánh nhau thì chẳng biết sợ là gì.
Tôi ngang ngược đến mức nổi tiếng khắp khu, lăn lộn cùng đám côn đồ học đường rồi nghiễm nhiên trở thành "đại tỷ".
Nếu hỏi học sinh trường Trung học số Mười Ba ai nổi tiếng nhất.
Có người sẽ trả lời là Lương Hướng Du.
Còn tôi chỉ cười khẩy.
"Bảo người đó về hỏi xem Lâm Thính là ai rồi hẵng nói."
Một kẻ ngầu giả.
Một kẻ ngầu thật.
Hai người gặp nhau trên sân thượng trường học.
Một người ngậm điếu thuốc.
Một người ôm quyển sách.
Bốn mắt nhìn nhau.
Tôi nhận ra đó chính là nam thần đang nổi như cồn.
Thản nhiên trải áo đồng phục xuống nền xi măng, lấy cặp sách kê làm gối rồi nằm xuống.
"Đừng hiểu lầm."
"Tôi không phải học sinh ngoan."
"Tôi chỉ lên đây ngủ thôi."
"Anh cứ tiếp tục."
Nằm được một lúc, tôi lại chống người ngồi dậy.
"Còn thuốc không?"
"Tôi mua."
Chàng thiếu niên tựa người vào lan can.
Ánh mắt nhàn nhạt nhìn tôi.
Cằm khẽ động, phát ra tiếng "rắc" rất khẽ.
Không thấy anh trả lời, tôi cau mày.
"Anh bị câm à?"
Lương Hướng Du vẫn im lặng.
Anh chỉ nhấc chân bước ngang qua tôi.
Tôi nghiến răng.
Đúng là mời rượu không uống lại muốn uống rượu phạt.
Cơn bực bội vừa bốc lên thì...
Một vật nhỏ bất ngờ rơi xuống chiếc áo đồng phục trải dưới đất.
Tôi cúi xuống nhặt lên.
Là một cây kẹo mút.
Đến khi ngẩng đầu, bóng lưng cậu thiếu niên đã đi xa.
Tôi xoay xoay cây kẹo trong tay, khẽ chậc lưỡi.
Biết vậy tối qua đã không thức khuya đọc tiểu thuyết.
Giờ thì hay rồi...
Mắt nhìn người cũng hóa ra có vấn đề.