Cùng vượt núi băng biển

Chương 3



Thằng bé ngồi bên ghế phụ, vẫn ngoan ngoãn như mọi khi, chỉ là không còn quá xa cách.

“Tóc dài, mắt to, thích ăn kẹo.”

Tôi tới nhà Giang Dực nhiều lần như vậy, nhưng chưa từng thấy ảnh chụp của hai người họ.

Mà nghe Ninh Ninh tả… sao giống tôi quá vậy?

“Nhưng mẹ đi lạc rồi, lâu lắm mới tìm được ba con.”

Lời của trẻ con bắt đầu trở nên trừu tượng, tôi chỉ biết chuyển chủ đề: “Dạo này con có quen thêm bạn mới nào không?”

“Có. Anh Lâm Tử Huyên.”

??

Ninh Ninh thân với cháu tôi từ bao giờ?

Thế chẳng phải, chuyện giả làm mẹ đã bị bại lộ từ lâu rồi sao?

Nghĩ kỹ lại, hôm cháu tôi gọi tôi là “dì” trước mặt mọi người, Ninh Ninh cũng có mặt.

Hôm mẹ tôi mắng tôi thất nghiệp, Ninh Ninh cũng nghe hết.

Ngay hôm sau, Giang Dực liền vui vẻ làm sếp trực tiếp của tôi.

…Nhưng mà, Ninh Ninh… rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ.

5

Tôi đạp ga, đưa Ninh Ninh về phòng xong, đang chuẩn bị tới công ty tính sổ với Giang Dực thì phát hiện anh nằm lăn như cá chết trong phòng ngủ.

“Giang Dực, Ninh Ninh còn nhỏ như vậy, anh sao có thể cử nó làm gián điệp bên cạnh tôi!?”

Sắc mặt anh đỏ ửng, nhưng hình như… đỏ quá mức rồi.

39,7°C. Dạo này công ty đang chạy dự án, anh đã thức đêm mấy ngày liền.

“Dậy đi, tôi đưa anh tới bệnh viện.”

“Không đi.” Giang Dực chui đầu vào chăn, bày ra dáng dấp trẻ con như thể bị Ninh Ninh nhập hồn.

Hết cách, tôi đành tìm thuốc hạ sốt, cứ hai tiếng lại đo thân nhiệt cho anh một lần.

Tới khi anh hạ sốt hoàn toàn, đã là bốn giờ sáng.

Việc này, nhất định phải tính thêm phụ phí.

Tôi ngáp dài, vừa định đứng dậy về phòng thì tay bị ai đó khẽ nắm lấy.

“Thanh Thanh… là em sao?”

Giang Dực chẳng lẽ sốt đến lú rồi?

“Là tôi đây, nhớ cộng thêm tiền.” Tôi vỗ nhẹ tay anh, nhưng lại bị anh nắm ngược lại, kéo thẳng vào lòng.

Anh ôm tôi rất chặt, như thể chỉ cần lơi tay là tôi sẽ biến mất.

Tôi nhân lúc anh yếu, khẽ hỏi vào tai: “À, mẹ của Ninh Ninh là ai vậy?”

“Thanh Thanh… Thanh Thanh…”

Anh sốt đến mơ hồ, chỉ biết gọi tên tôi mãi không dứt.

Thôi vậy.

Tôi thực sự quá buồn ngủ, liền tìm tư thế thoải mái, để mặc anh ôm lấy rồi ngủ thiếp đi.

Một đêm không mộng mị. Khi tỉnh lại, đầu tôi tựa lên cánh tay của Giang Dực, cả người nằm gọn trong lòng anh.

Tôi giơ tay sờ trán anh, đã hoàn toàn hạ sốt rồi.

Dưới ánh sáng sớm, hàng mi của Giang Dực đổ xuống một vệt bóng đậm, như một cánh bướm sắp tan biến bất cứ lúc nào.

Tôi còn đang ngẩn người ngắm anh, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ: “Ba ơi, mẹ không ở trong phòng, nhưng con sắp trễ học rồi!”

Phản xạ có điều kiện, tôi giả vờ ngủ.

Giang Dực rút tay ra nhẹ nhàng, đưa Ninh Ninh xuống lầu: “Suỵt, mẹ đang ngủ, hôm nay ba đưa con đi.”

Đợi tiếng cửa đóng vọng lên từ tầng dưới, tôi mới chậm rãi mở mắt, nhìn trân trân lên trần nhà.

Vừa rồi… hai người đó gọi tôi là gì?

Mẹ?

Chắc chắn là do tôi thức đêm quá nên bắt đầu ảo giác rồi.

Tôi vừa ngồi dậy, gãi gãi đầu, thì chuông điện thoại trên đầu giường đột ngột reo inh ỏi.

“Thư ký Lâm, có bản kế hoạch cần phiền cô ghé nhà Tổng Giám đốc Giang lấy giúp.”

Ờ… chuyện này không phiền lắm.

“Tổng Giám đốc đang lái xe, chỉ nói là để ở trong thư phòng.”

“Gửi tên file cho tôi đi.” Tôi đi dép lết lết đến thư phòng của Giang Dực.

Bình thường mỗi lần bảo tôi tới lấy tài liệu, anh đều để tôi ngồi phòng khách chơi với Ninh Ninh. Tôi chưa từng đặt chân vào thư phòng của anh.

Cả bức tường đầy sách được xếp gọn gàng.

Bàn làm việc cũng chỉ có vài tờ giấy, y hệt phong cách nơi văn phòng của anh.

Không thấy gì, tôi đành thử mở ngăn kéo.

Vừa mở ngăn bên phải, một cuốn sổ dày cộp rơi ra…

《Nhật Ký Mang Thai Của Thanh Thanh》

6

Tôi tên là Doãn Vi, đến từ thế giới thực.

Không nhớ rõ là lần thứ mấy tôi thức trắng ở thư viện để ôn thi, chỉ biết mơ mơ màng màng, tôi đã xuyên vào thân thể một cô gái tên Lâm Thanh Thanh.

Lâm Thanh Thanh giống như một nhân vật trong trò chơi mô phỏng đời sống, không có cốt truyện chính cụ thể.

Sau này tôi có một bạn trai quen qua lời tỏ tình trên bảng thông báo, một người mẹ ốm yếu nhưng rất hay cằn nhằn, vô cùng dễ thương.

Tôi không muốn quay lại.

Trong thế giới thực, chẳng ai yêu tôi cả.

Giang Dực vốn là người lạnh lùng, nhưng lại chăm sóc tôi giống như anh trai ở cô nhi viện ngày xưa.

Anh trai đó, vào đúng sinh nhật, bị người khác nhận nuôi.

Anh thậm chí còn chưa kịp ăn bát mì trường thọ tôi lén chuẩn bị cho.

Tôi và Giang Dực chưa từng cãi nhau, cho đến một lần, vì một "bóng hồng trong lòng" không tồn tại, chúng tôi to tiếng.

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được một thứ gọi là “lực kéo từ thế giới thật” — một cảm giác bị thao túng.

Thực tế là, Giang Dực chưa từng có ai gọi là “người trong lòng”.

Có ai đó đang điều khiển mối quan hệ giữa chúng tôi.

Cũng chính hôm đó, tôi phát hiện mình mang thai.

Niềm vui bị bao phủ bởi nỗi sợ hãi. Tôi không biết kịch bản tiếp theo sẽ ra sao, nhưng tôi vẫn muốn sinh đứa bé này.

Giang Dực cũng không hiểu người kia từ đâu ra, chỉ không ngừng xin lỗi tôi. Nhưng tôi biết, lỗi không phải do anh.

Lần thứ mười anh gọi điện, tôi mới nói với anh về cái thai.

Chỉ trong vài ngày, đã có quá nhiều tai nạn xảy ra.

Hố nước xuất hiện đột ngột, bọn trẻ chạy giỡn dưới nhà…

Tôi không chắc mình có thể tự mình bảo vệ con an toàn chào đời hay không.

Giang Dực đón tôi về nhà anh.

Anh ôm tôi từ phía sau, nhẹ nhàng lồng chiếc nhẫn khắc tên tôi vào ngón tay áp út: “Thanh Thanh, chúng ta kết hôn nhé.”

“Không đâu, dạo này phù nhiều, chụp ảnh cưới sẽ xấu lắm…”

Giang Dực lại nhõng nhẽo như trẻ con: “Vậy… mình đi đăng ký trước được không?”

“Không được, ảnh chứng nhận kết hôn cũng xấu…”

Cuối cùng, mọi chuyện bị hoãn hết vì tôi nghén nặng.

Sau đó, không biết anh kiếm đâu ra một cuốn sổ dày, nói muốn ghi lại tất cả.

Anh nắm tay tôi, từng nét từng chữ viết lên bìa: “Nhật Ký Mang Thai Của Thanh Thanh.”

Nghe mà sến súa phát sợ.

Lúc đó, mẹ tôi đang dưỡng bệnh sau phẫu thuật.

Tôi không dám nói về chuyện mang thai, chỉ hứa sẽ sớm mang đến một bất ngờ.

Nhưng tôi không ngờ, bất ngờ đó lại đến đột ngột như thế.

Hôm ấy, tôi bỗng thèm hạt dẻ nướng.

Giang Dực phải lặn lội sang tận phía tây thành phố vì đầu thu vẫn chưa có hàng mới.

Để tránh nhẫn kẹt vào tay bị phù, y tá đã tháo nhẫn ra trước khi đưa tôi vào phòng sinh.

Ngay khoảnh khắc nhẫn rời khỏi tay, tôi chợt cảm thấy sợi dây mỏng manh kết nối với thế giới này đã đứt đoạn.

Tiếng khóc của Ninh Ninh còn chưa dứt, trong ánh sáng trắng lóa, tôi bị kéo về lại thế giới thực.

“Cốt truyện lệch hướng nghiêm trọng, hệ thống cưỡng chế thoát.”

Tôi chỉ nhận được lời thông báo lạnh như băng ấy, nhưng tôi muốn quay lại.

Tôi dốc toàn bộ tài sản, lần ra được tài khoản Weibo của nhà phát triển trò chơi.

“Tôi muốn quay lại. Anh có thể giúp tôi không?”

Anh ta trả lời ngay.

Xem ra, tôi không phải người duy nhất xuyên vào game: “Thế giới ảo, không được lún sâu.”

“Nơi nào có người tôi yêu, nơi đó là hiện thực.”

“Được thôi. Đây là lựa chọn của cô.”

“Cái giá phải trả là gì?”

“Sẽ mất một phần ký ức. Cô có thể quên cả bản thân là ai. Đây là điều không thể kiểm soát.”

Tôi đắn đo rất lâu, cuối cùng vẫn chọn quay về thế giới trong game.

Chỉ cần có thể trở lại bên anh, thế là đủ rồi.

Trời thương cho, tôi vẫn còn nhớ Giang Dực.

Nhưng ký ức dừng lại ngay thời điểm chúng tôi cãi nhau, tôi tưởng rằng sau đó chúng tôi đã chia tay.

Toàn bộ ký ức về Ninh Ninh… đều bị xóa sạch.

Cuốn “Nhật Ký Mang Thai Của Thanh Thanh” do chính tay Giang Dực để lại, vô tình trở thành dấu vết duy nhất giúp tôi lần mò trong thế giới ảo này.

7

Ký ức như một cuốn phim tua nhanh, cho đến khi điện thoại trong tay tôi rung lên, tôi mới bừng tỉnh.

Là Giang Dực.

Giọng anh nói rất nhanh, chẳng còn vẻ điềm đạm thường ngày: “Tài liệu của Giám đốc Lý không gấp, em đừng vào thư phòng… chờ anh về đã…”

Tôi ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắt lời anh: “Giang Dực, em đau răng.”

Đầu dây bên kia im bặt, chỉ còn tiếng gió rít qua, như đang khóc trong đoạn ký ức mà tôi đã lãng quên.

Giang Dực về đến nhà sau nửa tiếng, tay cầm một gói hạt dẻ nướng từ tận phía tây thành phố.

“Đau nhiều lắm à? Hay anh đưa em đi viện nhé?”

“Không nặng lắm. Lấy cho em ít nước ngâm hoa tiêu đi.”

Tôi lẽo đẽo đi theo anh vào bếp, anh vươn tay lên tầng cao nhất của tủ, nơi cất giấu rất nhiều kẹo.

Chương trước Chương tiếp
Loading...