Cưng Chiều Ngoan Ngoãn

Chương 5



18

Thời gian trôi rất nhanh. Tôi sắp tốt nghiệp.

Chiều thứ sáu tan học, tôi đi cùng bạn về ký túc xá, giữa đường bị gọi lại:

"Triều Tây, đợi chút."

Là Chu Phóng - sinh viên năm cuối của khoa bên cạnh.

Mấy bạn đi chung len lén liếc nhìn, ai cũng biết cậu ấy đang theo đuổi tôi.

"Có chuyện gì không?" Tôi dừng bước hỏi.

Chu Phóng cao ráo đẹp trai, lông mày đậm, mắt sáng, tính cách sôi nổi.

Cậu ấy cười chào cả nhóm rồi quay sang tôi:

"Chiều nay có buổi triển lãm nghệ thuật, đi cùng tớ nhé?"

"Tớ xin lỗi, hôm nay là sinh nhật của ông nội, tớ phải về nhà ăn cơm."

Chu Phóng tiếc nuối:

"À… vậy à…"

Rồi bất chợt nói thêm:

"Vậy để tớ đưa cậu về."

Tôi còn đang định từ chối thì bị bạn nữ đi cạnh véo một cái, cô ấy cười hớn hở thay tôi gật đầu:

"Vậy thì tuyệt quá, vừa nãy Triều Tây còn đang nghĩ không biết gọi xe thế nào!"

Chu Phóng mỉm cười:

"Vậy thì tốt quá rồi."

Tôi quen Chu Phóng từ buổi văn nghệ giao thừa năm nhất.

Cậu ấy làm MC, tôi là người biểu diễn.

Kết thúc chương trình, cậu ấy tỏ tình, tôi từ chối và nói mình đã có người trong lòng.

Từ đó đến nay, cậu ấy vẫn lặng lẽ ở phía sau.

Biết không có kết quả, nhưng vẫn chờ đợi.

Mà tôi… cũng là người đang chờ đợi.

Nửa đầu năm nhất, tôi từng tìm ông nội để xin hủy quan hệ nhận nuôi.

Lúc đó ông rất giận, tưởng Lộ Ngôn Trần xúi tôi, liền gọi anh về nhà mắng cho một trận, mắng rằng anh hãy dẹp bỏ cái suy nghĩ ích kỷ và dơ bẩn đó đi.

Lúc ấy tôi mới hiểu, thì ra Lộ Ngôn Trần chỉ giấu yêu thương trước mặt tôi.

Tôi khóc bỏ nhà đi, chuyển vào ký túc xá, chuyên tâm học hành, không dám nghĩ đến anh nữa.

Nhưng tôi vẫn kiên trì thuyết phục ông.

Mãi đến tết Thanh Minh năm ngoái, ông dẫn tôi đến nghĩa trang, trước hai ngôi mộ trống, ông đồng ý với yêu cầu của tôi.

Ông trả lại tự do cho tôi.

Cũng là cho Lộ Ngôn Trần.

Thế nhưng, khi tôi cầm giấy tờ hủy quan hệ nhận nuôi, đứng trước mặt anh nói:

"Chúng ta không còn quan hệ máu mủ nào nữa rồi."

Tôi lại không thấy được nụ cười mình mong chờ.

Lộ Ngôn Trần đỏ mắt, môi run run, như một đứa trẻ bị bỏ rơi - yếu ớt và hoang mang.

Khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu lời Lục Bình Bình từng nói:

"Việc anh ấy kiên quyết giữ khoảng cách và thân phận có lẽ bắt nguồn từ một niềm tin không thể xóa nhòa."

Niềm tin đó là…với những đứa trẻ từng mất cha mẹ như họ, không có gì quý giá hơn tình thân.

Với anh, tình yêu giống như hoa nở rồi tàn, chỉ có tình thân mới là thứ kéo dài mãi mãi không thể mất đi.

Anh không muốn thấy tình yêu ấy kết thúc trong héo úa.

Không muốn để câu chuyện giữa chúng tôi trở thành đoạn kết lặng lẽ.

19

Chu Phóng đưa tôi về tới biệt thự tổ nhà họ Lộ, tôi đứng trước xe, cúi đầu cảm ơn.

Vừa xoay người thì bị gọi lại:

"Triều Tây… Cậu vẫn muốn tiếp tục chờ sao?"

Tôi ngẩn người, sau đó gật đầu, rồi mỉm cười:

"Tớ không có lý do gì để ngừng chờ cả."

Ánh mắt Chu Phóng khẽ động, môi mấp máy, nhưng cuối cùng không nói gì.

Tôi biết cậu ấy muốn nói gì, liền chủ động:

"Chu Phóng, đừng chờ tớ nữa.

Vì tớ sẽ không quay đầu.

Trong mắt tớ luôn là anh ấy, chỉ là anh ấy mà thôi."

Không phải cậu không tốt.

Mà là cậu không phải anh ấy.

Chu Phóng thoáng thất thần, rồi bật cười, gật đầu mạnh:

"Tớ hiểu rồi.

Thịnh Triều Tây, chúc sinh nhật gia đình cậu vui vẻ.

Còn cậu,...mong tất cả những điều mong muốn đều thành sự thật."

Tôi mỉm cười thật lòng:

"Cảm ơn cậu, Chu Phóng."

Nhìn xe cậu ấy dần khuất khỏi tầm mắt, tôi xoay người bước vào.

Ngẩng đầu lên thì thấy một người đang đứng trên mái nhà.

Tôi khựng lại.

Lộ Ngôn Trần đứng đó, từ trên cao nhìn xuống.

Tôi bỗng thấy hoảng.

Anh đã đứng đó từ khi nào?

Có nghe thấy lời tôi vừa nói không?

Dù tôi dám nói thẳng với người ngoài, nhưng trước mặt anh, tôi lại vô cùng nhút nhát.

Tôi sợ…

Sợ những lời ấy làm anh nghe thấy rồi lại lộ ra nét mặt của kẻ bị cả thế giới bỏ rơi - mỏng manh và đau lòng.

Tim tôi không chịu nổi nữa.

Tôi vội ổn định lại cảm xúc, ngẩng đầu hỏi:

"Ông đâu rồi ạ?"

Lộ Ngôn Trần vẫn dán mắt vào tôi, không nói.

Chúng tôi cứ đối diện nhau như người xa lạ.

Đến khi cổ tôi mỏi rồi, anh mới quay đi:

"Ông đang đợi em trong nhà."

Tôi vào phòng thăm ông.

Ông hiện tại sức khỏe không còn tốt, thỉnh thoảng lú lẫn gọi nhầm tôi là cháu dâu.

Mỗi lần như vậy tôi đều muốn gật đầu đồng ý.

Nhưng chỉ cần thấy Lộ Ngôn Trần, tôi lại không dám.

Năm tháng trôi qua, ông cuối cùng cũng chấp nhận rằng con trai và con dâu ông sẽ không bao giờ trở về nữa.

Người già luôn hoài niệm quá khứ.

Tôi lặng lẽ rời phòng, đi dọc theo con đường nhỏ dẫn lên vườn cây nhà họ Lộ.

Tháng 5, quả mơ vẫn còn xanh.

Tôi không nhịn được hái một quả nếm thử.

Chua đến méo mặt.

Tôi vừa định nhổ ra thì bỗng nhìn thấy người đứng phía trước.

Lộ Ngôn Trần đứng dưới gốc cây sơn trà, vóc dáng cao gầy, ánh mắt sâu thẳm, im lặng đứng đó cũng đủ khiến tim người run rẩy.

Chúng tôi nhìn nhau không nói.

Như thể có lời muốn nói, nhưng lại chẳng nói nên lời.

Thời gian chầm chậm trôi qua.

Một lúc sau, Lộ Ngôn Trần lên tiếng trước, trò chuyện vài câu, rồi dẫn tôi xuống núi trước lúc mặt trời lặn.

Lúc xuống dốc, anh đi trước, tôi theo sau.

Nhìn tấm lưng rộng của anh, tôi lặng lẽ đưa tay ra vẽ dáng người ấy trong không khí.

Đột nhiên, tôi đặt tay lên vai anh, nhảy lên lưng, hai chân kẹp chặt.

Không thèm giữ thể diện nữa, tôi cúi đầu tựa vào cổ anh, làm nũng khe khẽ:

"Chú Lộ, cõng em đi~"

20

Lộ Ngôn Trần đứng yên thật lâu.

Ngay lúc tôi định từ bỏ thì anh khẽ giơ tay, nhẹ nhàng móc lấy chân tôi, rồi chậm rãi bước đi.

Con đường ấy không dài, chưa tới năm phút.

Nhưng với tôi… như đi qua cả một đời.

Khi tôi từ trên lưng anh bước xuống, mắt đã hoe đỏ.

Anh đưa tay định lau nước mắt cho tôi, nhưng rồi lại thu tay về.

Trên đường trở về, Lộ Ngôn Trần nói chuyện du học với tôi.

Tôi vui vẻ đồng ý, còn nghiêm túc thảo luận trường nào tốt, ngành nào phù hợp.

Chúng tôi có thể nói về mọi thứ, ngoại trừ tình cảm.

Tháng thứ hai sau tốt nghiệp, tôi chuẩn bị sang Anh du học.

Lục Bình Bình và Thời Dĩ Kinh ra sân bay tiễn tôi.

Hai người họ… đã kết hôn rồi.

"Tớ thấy lần sau quay về, kiểu gì hai người cũng ôm theo một cái 'bánh bao nhỏ' ra đón tớ cho xem."

Tôi cười trêu.

Lục Bình Bình nước mắt đầm đìa, ôm tôi mãi không chịu buông:

"Nói cứ như là mấy năm sau mới về ấy. Tết, nghỉ hè, nghỉ đông đều phải về đấy!"

Thời Dĩ Kinh vỗ về Lục Bình Bình, sau đó dặn dò tôi:

"Triều Tây, sang đó phải chú ý an toàn, bảo vệ bản thân. Chúc mọi việc suôn sẻ."

Tôi cũng ôm anh ấy một cái, nghịch ngợm nói:

"Cảm ơn nha, chú~ Thời~ nhớ chăm sóc tốt cho thím~ nhỏ~ của cháu đấy nhé."

Lục Bình Bình đấm tôi một cú, lại mím môi khóc, trong mắt toàn là luyến tiếc.

Tôi nhìn cô ấy mỉm cười dịu dàng.

Thời Dĩ Kinh thì nhẹ nhàng ôm lấy mặt Lục Bình Bình, nhỏ giọng dỗ dành, lau nước mắt cho cô ấy.

Người hạnh phúc dễ rơi nước mắt, bởi vì bên cạnh họ luôn có người lau giùm.

Đến giờ làm thủ tục an ninh.

Lộ Ngôn Trần từ đầu vẫn im lặng, đưa hành lý cho tôi, chỉ nói:

"Đi đi, Triều Tây."

Tôi gật đầu, kéo vali xoay người bước đi.

Vừa đi được vài bước, sau lưng đã vang lên giọng trách móc của Thời Dĩ Kinh:

"Đi rồi cũng không thèm ôm một cái, Lộ Ngôn Trần anh đúng là vô tâm mà…"

Tôi không quay đầu lại, cứ thế tiếp tục bước về phía trước.

Lục Bình Bình gọi tên tôi, thấy tôi không quay lại, hình như lại khóc nữa rồi.

Thời Dĩ Kinh đang dỗ cô ấy.

Sau đó họ còn nói gì nữa, tôi không nghe thấy.

Tối qua, khi trở về nhà, tôi và Lộ Ngôn Trần đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn.

Tôi chỉ vào một ngôi sao nhỏ nhưng sáng rõ trên bầu trời, nói:

"Lộ Ngôn Trần, em không phủ nhận cảm giác mà anh mang đến.

Có lúc giống như cha, có lúc giống chú, cũng có lúc giống anh trai.

Nhưng đó đều là cảm giác của tuổi thơ."

"Hiện tại, em rất rõ ràng với cảm xúc của mình.

Nó không phải là tình thân.

Vì thế, em thích anh - là bản năng của em. Anh hiểu không?"

Lộ Ngôn Trần gật đầu:

"Anh biết."

Tôi mỉm cười, nói tiếp:

"Em sẽ học thật tốt ở nước ngoài.

Anh từng nói nếu đến năm em 30 tuổi mà vẫn chưa chọn ai khác, thì anh sẽ đồng ý ở bên em.

Câu đó còn hiệu lực chứ?"

Lộ Ngôn Trần trầm giọng:

"Vẫn hiệu lực."

Nghe được câu trả lời ấy, tôi cười nhẹ, bước đến trước mặt anh, kiễng chân đặt một nụ hôn lên má anh:

"Lộ Ngôn Trần, em sẽ học giỏi hơn anh, khiến anh phải nhìn em bằng ánh mắt khác, khiến anh không thể không để ý đến em, khiến anh không kìm được mà tìm đến em."

Tôi đi đến cuối hàng xếp vào cổng, cố nuốt nghẹn vào lòng, không quay đầu lại.

Lần tỏ tình đầu tiên, là anh cho tôi quyền lựa chọn.

Lần tỏ tình thứ hai, là tôi cho anh quyền lựa chọn.

Tôi không biết sẽ phải chờ bao lâu nữa mới có thể nhìn thấy anh bước về phía tôi - một cách dứt khoát, không do dự.

Thứ tôi cần… không phải là cái ôm dễ dàng.

Mà là trái tim của anh, khi đã kiên định, lựa chọn tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...