Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cưng Chiều Ngoan Ngoãn
Chương 6
21
Năm thứ ba ở Anh, tôi quen được khá nhiều du học sinh.
Cuối tuần thường tụ họp nấu đồ ăn Trung Quốc rồi cùng ăn với nhau.
Vì đồ ăn Anh thật sự quá khó nuốt.
Tôi từng nửa đêm đói tỉnh, vừa ôm bụng vừa rơi nước mắt,
từ đó tự ép bản thân học nấu ăn, từ tay mơ biến thành “bếp trưởng” đủ sức làm ra cả một mâm đầy món.
Nhưng gần hai tháng nay tôi không tụ họp nữa, vì đã bắt đầu chương trình thạc sĩ.
Từ nhà trọ đến trường, mỗi ngày đúng kiểu “hai điểm – một tuyến”, sinh hoạt cực kỳ quy củ.
Cuối tuần hôm đó, tôi vừa tới thư viện thì Lục Bình Bình gọi video call.
Tôi vội chạy ra khu vườn bên ngoài thư viện để bắt máy.
Bên kia xuất hiện một gương mặt tròn tròn, đôi mắt nai còn sáng hơn trước.
Camera lắc qua lắc lại, giọng Bình Bình vô cùng phấn khích:
“Tây Tây! Cậu đoán xem tớ đang ở đâu nè?”
Tôi bị nụ cười của cô ấy làm cho cũng bật cười theo:
"Đi chơi rồi à?"
Bình Bình gật đầu lia lịa, tiếp tục hào hứng:
“Cậu đoán đi, đoán đi!”
Tôi nheo mắt nhìn phong cảnh phía sau cô ấy, trông quen lắm, chợt sững người:
“Anh Quốc à?”
“Đúng rồi đó!”
Cô ấy vui quá nên còn làm rớt cả điện thoại ra ngoài khung hình.
Tiếp đó là khuôn mặt Thời Dĩ Kinh xuất hiện.
“Triều Tây.”
Tôi ngoan ngoãn chào:
“Chú Thời~”
Anh ấy vẫn phong độ như xưa, hơi nhíu mày lại:
“Đổi cách xưng hô đi, gọi vậy nghe già lắm rồi đó.”
Tôi không nhịn được bật cười, chọc ghẹo vài câu, rồi điện thoại quay lại với Bình Bình.
“Tây Tây, tối nay gặp nhau nha, tớ nhớ cậu lắm!”
Tôi cúi đầu nhìn bóng nắng lấp loáng dưới chân, khẽ đáp:
“Được thôi. Tối nha? Bây giờ tớ đang ở thư viện.”
Bình Bình:
“Oki luôn, cậu gửi địa chỉ đi, bọn tớ qua tìm.”
Tắt video xong, tôi chẳng học được thêm chữ nào.
Cả buổi cứ chìm trong hồi ức về những ngày cùng Bình Bình học tập, ăn uống, trò chuyện…
Rồi lại ngồi ôm điện thoại, ngây người nhìn cuộc trò chuyện cuối cùng với Lộ Ngôn Trần.
Một tuần trước, tôi gửi cho anh vài vấn đề chưa hiểu.
Chuyên ngành tôi chọn giống hệt anh - Quản trị kinh doanh.
Ba năm qua tôi về nước rất ít.
Không phải vì không muốn, mà vì sợ - sợ về rồi chẳng muốn đi nữa.
Còn Lộ Ngôn Trần thì bận hơn xưa, công ty càng lúc càng lớn, hội họp tiệc tùng suốt.
Anh không dùng mạng xã hội, chẳng cập nhật gì trên WeChat.
Muốn biết tin tức của anh, chỉ có một kênh duy nhất: cái miệng không biết giữ bí mật của Lục Bình Bình.
Thỉnh thoảng cô ấy kể với tôi vài chuyện.
Mỗi lần cũng chỉ lặp đi lặp lại.
Cô ấy nói anh là cuồng công việc, vẫn còn độc thân, bảo tôi cứ yên tâm.
Nhưng làm sao tôi yên tâm được chứ?
Thời gian trôi chậm như vậy, tôi sợ… anh đã bước đi quá xa.
Tôi ở lại thư viện đến bốn giờ chiều.
Cuốn sách trên tay còn chưa lật nổi 10 trang, đành thu dọn đồ rời đi.
Tới địa điểm hẹn, vừa bước vào nhà hàng, nhìn thấy gương mặt ngày càng tròn trĩnh của Bình Bình, tôi đã biết cô ấy được nuôi kỹ cỡ nào - mập mạp, hồng hào, sống rõ hạnh phúc.
Cô ấy bảo Anh chỉ là điểm dừng đầu tiên trong chuyến du lịch, ở lại chơi vài ngày rồi đi tiếp.
Tôi thật lòng ngưỡng mộ:
“Thích thật đấy.”
Thời Dĩ Kinh liền đề nghị:
“Hay em đi cùng bọn anh luôn?”
Tôi bĩu môi:
“Không đâu, làm bóng đèn thì mất giá lắm.”
Bình Bình nháy mắt:
“Vậy cậu gọi Lộ Ngôn Trần qua đây, tụi mình đi du lịch cùng nhau!”
Tôi lắc đầu, cười gượng, chua chát.
Bình Bình nắm lấy tay tôi, nghiêm túc nói:
“Cậu không biết đâu… anh ấy nhớ cậu đến phát bệnh luôn ấy.”
“Thời Dĩ Kinh nói anh ấy ngày nào cũng dõi theo thời tiết ở Anh, cứ sợ cậu bên này sống khổ, âm thầm nhờ anh ấy hỏi tớ tin tức về cậu…”
Nghe cô ấy kể bình thản như vậy, trái tim tôi lại thắt lại, đến thở cũng khó.
Tôi vội ngắt lời:
“Bình Bình, đừng nhắc đến anh ấy nữa…”
Em nhớ anh.
Tôi kìm nén cảm xúc, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên kia con đường lớn là trụ đèn cao áp.
Dưới ánh đèn đường…
Có một người đang đứng đó.
Anh mặc áo trench coat màu kaki, vóc dáng cao ráo, đôi mắt sâu thẳm, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn về phía này.
Không biết… đã đứng đó bao lâu rồi.
22
Lục Bình Bình nhìn theo ánh mắt tôi, rồi đột nhiên hét lên:
"A—aaa! Lộ Ngôn Trần!!"
Cô ấy kích động nắm lấy tay tôi lắc mạnh, vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt hỏi Thời Dĩ Kinh:
"Chồng ơi! Anh nhìn thấy chưa? Em không hoa mắt chứ, anh cấu em cái thử coi!"
Thời Dĩ Kinh thì vẫn rất bình tĩnh, ấn cô ấy ngồi xuống ghế, quay sang nói với tôi:
"Triều Tây, mau ra đón anh ấy đi."
Tôi sững người mất một lúc, bị hai người hối thúc mới hoàn hồn, đứng bật dậy chạy ra khỏi nhà hàng.
Tôi băng qua đường, dừng lại trước mặt anh.
Thở hổn hển, tôi ngẩng đầu ngây ngẩn nhìn Lộ Ngôn Trần.
Khóe mắt chậm rãi ướt.
Tôi mím môi, định lên tiếng thì anh đã giơ tay kéo tôi vào lòng.
"Triều Tây."
Anh nhẹ giọng nói:
"Lâu rồi không gặp."
Tôi khựng lại một giây, sau đó gục đầu vào ngực anh, vừa mừng rỡ vừa xúc động, khẽ "ừ" một tiếng.
Chúng tôi ôm nhau thật lâu.
Cho đến khi điện thoại trong túi tôi rung lên.
Tôi rời khỏi vòng tay anh, lấy điện thoại ra xem…là cuộc gọi từ Lục Bình Bình.
Lộ Ngôn Trần cúi đầu nhìn màn hình, mỉm cười:
"Vào trong thôi."
Chúng tôi quay lại bàn, ngồi xuống.
Đồ ăn được bưng ra, mà tôi vẫn chưa hoàn hồn.
Cứ quay đầu nhìn về phía anh, như để xác nhận mình không nằm mơ.
Lục Bình Bình bắt đầu tra hỏi Lộ Ngôn Trần đến Anh vì chuyện gì, sao lại biết họ ở nhà hàng này.
Chưa kịp anh trả lời, Thời Dĩ Kinh đã khai thật:
"Là tôi nói đấy."
"Anh đi cùng chuyến bay với bọn em à?" – Lục Bình Bình hỏi tiếp.
"Ừ." – Lộ Ngôn Trần gật đầu.
Lục Bình Bình lập tức quay lại nhìn tôi, ngạc nhiên không quá một giây rồi cười đầy ẩn ý:
"Oh~"
Tôi chớp mắt ngơ ngác, chưa bắt kịp cuộc trò chuyện, vẫn còn đứng hình từ khoảnh khắc anh xuất hiện.
Sau bữa tối, Thời Dĩ Kinh và Lục Bình Bình bắt taxi về khách sạn, Lộ Ngôn Trần thì đưa tôi về nhà trọ, rồi chuẩn bị ra sân bay bắt chuyến sớm nhất quay lại Trung Quốc.
Nghe anh nói sắp đi, tim tôi rơi từ thiên đường xuống vực sâu, chùng hẳn lại.
Tôi không rõ cuộc gặp ngắn ngủi này là phần thưởng… hay trừng phạt nữa.
Như thể được anh đưa cho một viên kẹo, bóc lớp giấy, vừa chạm đầu lưỡi đã thấy ngọt…
Nhưng chỉ vài giây sau, vị chua ngấm đến tận xương.
Tôi xuống xe, nói nhanh:
"Em tự lên được. Anh đi đi, kẻo trễ máy bay."
Lộ Ngôn Trần sững người, mắt nhìn tôi chằm chằm, giọng đầy lo lắng:
"Em ổn chứ?"
Tôi ngẩng đầu gượng cười, tưởng mình cười rất đẹp:
"Ổn. Anh đi nhanh đi."
Nhưng vừa dứt lời thì có thứ gì đó lăn xuống má.
Tôi cúi đầu, luống cuống đưa tay lau, càng lau lại càng nhiều.
Giọng anh xót xa gọi:
"Triều Tây..."
Tôi không chịu nổi nữa, từ từ xoay người lại.
Nụ cười cứng đờ nơi khóe môi đã biến mất.
Tôi gắng giữ bình tĩnh, khẽ nói:
"Không sao… Lộ Ngôn Trần, không sao đâu. Anh mau đi đi… Em sẽ chăm học…"
Tôi định bước đi, nhưng chân như bị đổ chì, không nhấc nổi.
Tôi nắm chặt vạt áo, ép mình thốt ra những lời trái tim không muốn nói:
"Về sau đừng đột ngột xuất hiện nữa… Đừng như lần này - đột ngột đến, rồi lại đột ngột rời đi.
Em sẽ đợi đến năm 30 tuổi. Em sẽ ngoan… Em sẽ… em…"
Cổ họng nghẹn cứng.
Nước mắt rơi không ngừng, ướt đẫm cả gò má.
Ngực đau đến không thở nổi.
Từ phía sau, Lộ Ngôn Trần ôm lấy tôi, áp trán vào vai tôi, giọng khàn đặc:
"Xin lỗi… lần này là tại anh không đợi được nữa."
23
Lộ Ngôn Trần ngồi trên ghế đơn trong căn trọ nhỏ của tôi.
Vì vóc dáng anh cao lớn, chiếc ghế trông như thu nhỏ lại.
Tôi ngồi đối diện, trên một chiếc ghế con, thấp hơn hẳn nửa cái đầu.
Cùng anh uống nước chanh.
Trước đó, ngay ở cửa nhà, chúng tôi đã diễn trọn một vở kịch tình yêu:
Tôi bịt mặt gào khóc, anh đứng sau lặng lẽ rơi nước mắt, ôm chặt tôi.
Mặc kệ người qua kẻ lại.
Khóc đến thảm thương, ôm nhau đến vô hình.
Cuối cùng bị người đi đường hỏi có chuyện gì không.
Tôi đỏ mặt kéo anh chạy thục mạng về nhà.
Lúc này đã bình tĩnh lại, tôi bắt đầu hồi tưởng những lời anh vừa nói.
Chọn từng câu ra xác nhận lại.
"Anh nói… không thể chờ thêm được nữa là vì nhớ em à?"
Lộ Ngôn Trần đặt ly xuống, nhìn tôi, ánh mắt bình lặng mà sâu thẳm:
"Ừ."
"Không chỉ nhớ, còn là thích?"
"Thích."
Tôi lại nhấp một ngụm nước, rồi đặt ly sang một bên.
Liếm môi, nhìn anh:
"Vậy ngoài thích ra thì… còn gì nữa?"
Lộ Ngôn Trần bỗng đứng dậy, bước đến trước mặt tôi.
Quỳ gối xuống ngang tầm mắt.
Lông mày anh như được vẽ bằng mực, ánh mắt cuốn lấy tim tôi đập loạn xạ.
Anh nhìn tôi chăm chú, trong mắt như có ánh sáng lấp lánh:
"Còn yêu.
Anh yêu em.
Anh muốn ở bên em, Triều Tây."
Tôi từ từ cúi đầu, cắn môi, không thể kiềm nén được cảm xúc.
Trong lòng không ngừng tự nhủ:
Phải vui lên. Đừng khóc. Không được khóc.
Thế nhưng nước mắt cứ thế trào ra, từng giọt, từng giọt rơi xuống.
Lộ Ngôn Trần nâng mặt tôi lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, hết lần này đến lần khác.
"Anh yêu em, Triều Tây."
Ánh mắt anh như chứa hàng vạn vì sao - kiên định, rực rỡ.
"Anh… sẽ không hối hận? Sẽ không?" Tôi nghẹn ngào hỏi.
Anh siết chặt tay tôi, cười khổ:
"Anh chỉ hối hận vì đã để em phải đợi lâu đến thế."
"Giờ anh sắp bốn mươi rồi…
Anh sợ… sẽ không còn cơ hội nữa…"
Tôi nhào vào lòng anh, khóc như mưa.
Không biết bao nhiêu lần tôi lặp lại câu hỏi.
Và lần nào…
Anh cũng trả lời rất nghiêm túc:
"Không. Không bao giờ hối hận."
24
Hôm sau, tôi và Lộ Ngôn Trần mua vé máy bay về nước.
Trên máy bay, anh bất ngờ lấy từ trong túi ra một gói giấy dầu.
Nhìn giống như gói bánh ngọt, hương thơm quen thuộc đánh thẳng vào khứu giác tôi.
Lộ Ngôn Trần dùng một tay nâng gói giấy, tay kia cẩn thận mở ra… là bánh hoa tươi hình cánh hoa mà tôi thích nhất.
Vì bị ép trong hành lý nên cánh hoa đã vỡ nát.
Mặt anh hơi ửng đỏ, lúng túng nói:
"Qua hai ngày rồi, không biết còn ngon không, em thử không?"
Tôi đưa tay cầm một miếng bánh, bỏ vào miệng.
Khoé mắt từ từ cay xè.
Làm sao mà không ngon được?
Thứ tôi thích, anh vẫn luôn nhớ.
Thấy mắt tôi đỏ lên, Lộ Ngôn Trần vội bỏ bánh xuống, dùng mu bàn tay lau mắt cho tôi:
"Sao lại muốn khóc nữa rồi?"
Tôi mím chặt môi, gần như không thấy nổi viền môi, trong lòng chua xót vô cùng.
Anh vòng tay ôm tôi lại, một tay nhẹ nhàng đỡ sau đầu, dịu dàng dỗ dành:
"Ngoan nào, ngoan. Không sao nữa rồi."
Ba giờ chiều.
Tôi và anh ngồi trong Cục Dân chính điền đơn đăng ký kết hôn.
Tôi vừa mừng vừa run, đến nỗi cầm bút không vững.
Phải ổn định một lúc lâu mới viết xong.
Lộ Ngôn Trần thì gặp một vấn đề khác.
Nhân viên xác nhận tuổi anh đến hai lần:
"Anh thật sự 36 tuổi sao?"
Tôi suýt bật cười, vội quay mặt đi để giữ nét mặt nghiêm túc, rồi nhìn anh.
Anh rất lịch sự, gật đầu xác nhận:
"Vâng, tuổi mụ là 37 rồi."
Tôi không nhịn nổi nữa, quay sang vừa cười vừa rưng rưng:
"Chị ơi, anh ấy nhìn trẻ lắm đúng không?"
Cô nhân viên xấu hổ, mặt đầy ngượng nghịu, cười gượng:
"Đúng đó, nhìn như trai hai tám vậy. Trẻ quá trời!"
Tôi hùa theo:
"Còn đẹp trai nữa chứ!"
Cô ấy cũng bật cười:
"Đúng đúng, nhìn như minh tinh trên tivi ấy. Với gương mặt này mà đi đóng phim chắc kiếm được khối tiền!"
Tôi cười lăn cười bò, Lộ Ngôn Trần phải đỡ lưng tôi lại.
Anh khiêm tốn cảm ơn:
"Cảm ơn cô."
Ra khỏi Cục Dân chính, tôi ôm bụng, đau cả cơ bụng vì cười.
Quả nhiên, khoảng cách tuổi tác lớn sẽ dẫn tới nhiều chuyện dở khóc dở cười.
Ngồi trong xe, tôi xoa bụng, liếc sang thấy Lộ Ngôn Trần đang chăm chú nhìn sổ hồng.
Ánh mắt vui đến nỗi khoé mắt có nếp nhăn.
"Chú Lộ~ Vui thế sao?"
"Vui."
"Vui thì hôn em một cái đi."
Anh ngẩn ra một giây, mặt đỏ bừng nửa bên, vội cất sổ vào túi, cầm vô lăng chuẩn bị lái xe.
Thấy dáng vẻ nghiêm túc, tiết chế của anh, tôi ép mặt anh quay lại, đặt một nụ hôn mạnh lên môi, còn dùng môi vẽ viền môi anh.
Tới khi nghe tiếng anh nuốt nước bọt, tôi mới cười gian rời ra, trong mắt anh đã bốc lên ngọn lửa cháy rực.
Yết hầu Lộ Ngôn Trần trượt nhẹ.
Anh đưa tay chạm lên gáy tôi, giọng khẽ khàng, đầy yêu chiều:
"Ngoan, đang ở ngoài đường đấy."
"Sợ gì chứ!"
Tôi lấy ngón tay bịt môi anh, đôi mắt cong cong:
"Lộ Ngôn Trần, cuối cùng anh cũng là người của em rồi."
Anh cười, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên gương mặt tôi, rồi cúi xuống, hôn lên môi tôi.
Nụ hôn ấy không còn nhẹ nhàng nữa, mang theo khao khát chiếm hữu, cạy mở hàm răng tôi, đuổi theo lưỡi tôi mà cắn mút dây dưa.
Một lúc sau, anh từ từ rời khỏi môi tôi, trượt xuống bên cổ,
thì thầm bên tai:
"Anh vẫn luôn là của em."
Lệ lại trực trào.
Tôi ôm chặt cổ anh, gật đầu thật mạnh.
Khẽ nói:
"Chúng ta về nhà thôi."
HOÀN —