Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cưng Chiều Ngoan Ngoãn
Chương 4
14
Vừa dứt lời, cả người anh đổ xuống người tôi.
Tôi đưa tay chạm trán anh thì bị nhiệt độ nóng bỏng làm giật bắn.
Trời ơi, anh đang sốt.
Dù mấy hôm nay có mưa, nhưng đâu đến mức lạnh thế?
Chẳng lẽ anh đã dầm mưa suốt những ngày qua để tìm tôi?
Tôi nhìn Lộ Ngôn Trần đang nằm trên giường, mặt đỏ ửng, hơi thở nặng nề, trong lòng cuống đến phát hoảng.
"Chú đã uống thuốc chưa? Em đi lấy nhiệt kế, còn cả khăn ướt nữa - mình hạ sốt vật lý trước."
Bất ngờ, Lộ Ngôn Trần kéo lấy tay tôi:
"Uống rồi."
Tôi gỡ tay anh ra, nhét lại vào trong chăn, nghiêm túc nói:
"Vậy em đi lấy khăn ướt. Chú ngoan ngoãn nằm im đấy."
Tôi ngồi bên mép giường, lấy tay nâng mặt anh lên lau sơ một lượt, sau đó gấp khăn lại đặt lên trán.
Chợt nghe anh khẽ thở ra một tiếng, như là đang rên nhẹ.
"Chú làm sao mà sốt vậy chứ?"
Tôi do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi ra nỗi thắc mắc trong lòng.
Lộ Ngôn Trần nhắm mắt, giọng nhạt:
"Ra ngoài tìm em, quên mang ô."
Tôi cắn môi, cúi đầu thấp xuống, lại hỏi:
"Chú… vẫn luôn đi tìm em à?"
Anh đáp một tiếng "Ừ", giọng khản đục vì mệt:
"Mấy hôm nay chú không chợp mắt, lại dầm mưa nên mới thành ra thế này."
Có gì đó nghẹn lại trong ngực tôi, một cảm xúc kỳ lạ, không tên.
Tôi cúi đầu, rơi vào im lặng rất lâu.
Lộ Ngôn Trần khẽ chạm tay tôi, nói:
"Triều Tây, lần sau dù có giận đến đâu cũng đừng tắt máy, đừng rời khỏi nhà mà không nói một lời."
Tôi ngoảnh đầu đi, vẫn im lặng.
"Triều Tây."
Tôi đã tủi thân lắm rồi, đột nhiên bật dậy hét lên:
"Chú còn muốn quản em đến bao giờ nữa? Không phải chú nói cho em tự do yêu đương sao? Không phải chú mong em rời khỏi nhà sớm sao?"
Lộ Ngôn Trần thoáng khựng lại, đưa cánh tay che ngang mắt, môi cong lên cười khổ:
"Chú… chỉ muốn cho em thêm lựa chọn."
Tôi nắm chặt ga giường, ấm ức nói:
"Em chưa từng có lựa chọn nào khác hết. Chú là lựa chọn duy nhất của em, sao chú cứ luôn từ chối em?"
Anh đưa tay day nhẹ thái dương, gương mặt dù đang bệnh vẫn rất đẹp.
Anh nhìn tôi thật lâu rồi mới lên tiếng:
"Chú và em không hợp.
Chúng ta cách nhau quá nhiều tuổi, lại còn có một tầng quan hệ 'chú – cháu'.
Chú không thể để em hiểu lầm, càng không thể để bản thân trở thành lý do khiến em chọn sai đường."
"Triều Tây, là vì chú muốn… trân trọng em."
15
Tôi chăm sóc Lộ Ngôn Trần suốt cả đêm, anh đã hạ sốt, nhưng đến lượt tôi đổ bệnh.
Lục Bình Bình và Thời Dĩ Kinh tới thăm, hai người trông chẳng khác gì đôi tình nhân đang yêu cuồng nhiệt, khiến tôi đang sốt cũng phải lồm cồm ngồi dậy tra hỏi:
"Lục Bình Bình! Có phải cậu bị anh ta ép buộc không? Đừng sợ, nói với tớ, tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu!"
Vừa nói, tôi vừa kích động túm lấy cổ áo Thời Dĩ Kinh.
Đôi mắt nai to tròn của Lục Bình Bình mở lớn, miệng vẫn cười tươi rói, vừa ôm lấy tôi vừa giải thích:
"Không có mà Tây Tây~ Là tớ chủ động gạ gẫm ảnh đó!"
Tôi nhìn cô bạn thân, không thể tin nổi.
Một đứa ngoan ngoãn như thế, sao mới đi bar có một lần mà "thoát hình" luôn rồi?!
Tôi vẫn không tin, tiếp tục níu cổ áo Thời Dĩ Kinh mắng:
"Chú quá đáng thật sự! Đổi bạn gái nhanh như chớp, sao lại đi hại bạn tôi chứ... Chú là đồ tồi!"
"Hả? Khoan đã!"
Thời Dĩ Kinh vội đè tôi nằm xuống lại, quay đầu nhìn Lộ Ngôn Trần:
"Vậy là trong mắt Tiểu Triều Tây, tôi là một tên cặn bã à?"
Tôi gào to:
"Đúng! Cặn bã! Chú Thời, chú là đại cặn bã!"
Lục Bình Bình sững người, mắt đảo lia giữa tôi và Thời Dĩ Kinh, cuối cùng nhìn sang bạn trai:
"Anh phải cho em một lời giải thích hợp lý đấy."
Thời Dĩ Kinh nắm lấy tay cô ấy, giọng chân thành:
"Bình Bình, anh không phải cặn bã mà, chuyện yêu đương anh đều kể hết tối qua rồi còn gì, anh không hề 'đổi nhanh' như lời cô ấy nói đâu…
Lộ Ngôn Trần, anh làm chứng cho tôi đi!"
Lộ Ngôn Trần đứng khoanh tay xem kịch cả buổi, giờ bị lôi vào cũng chỉ biết bất đắc dĩ cười, cúi người nhét tôi lại vào chăn.
Anh véo nhẹ má tôi đỏ bừng vì sốt, quay sang nói với Lục Bình Bình:
"Thời Dĩ Kinh không phải loại người chơi bời đâu, là Triều Tây hiểu lầm rồi."
Tôi bĩu môi, ngẩng đầu nhìn anh - chẳng lẽ tôi nhớ nhầm?
Gắng sức lục lại trí nhớ lộn xộn, tôi mới nhận ra, có lẽ là hồi nhỏ tôi nghĩ sai.
Vì anh luôn đối xử nhiệt tình với mọi cô gái, nên tôi mặc định anh ai cũng thích.
Giải tỏa hiểu lầm xong, hai người kia lại quấn lấy nhau, khiến tôi vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.
Nhưng nhờ thế mà bệnh tôi cũng khá lên, đến chiều thì cơn sốt hoàn toàn biến mất.
Trước khi đi, Thời Dĩ Kinh bỗng nói:
"Nhóc con, mạnh mẽ lên nhé, thật ra Lộ Ngôn Trần…"
Tôi tò mò bị treo lơ lửng:
"Thật ra sao?"
Anh cười cười, nhưng không nói tiếp, kéo Lục Bình Bình rời đi.
Tiễn họ xong, Trần Yên đến nhà báo cáo công việc.
Lần này gặp tôi, cô ta lại chủ động hỏi han:
"Triều Tây, em đỡ bệnh chưa?"
Tôi mặt lạnh lùng, ậm ừ vài câu rồi về phòng.
Lộ Ngôn Trần thì cùng cô ta vào thư phòng.
16
Tôi nằm trên giường, nhìn đồng hồ canh thời gian.
Họ đã ở trong thư phòng được 40 phút.
Bên kia im phăng phắc khiến tôi thấy bất an.
Tôi lăn qua lăn lại không đọc nổi gì, liền xỏ dép ra ngoài phòng khách bật TV xem.
Chưa đến mười phút sau, cửa thư phòng bất ngờ mở.
Tôi lập tức ngồi bật dậy.
Trần Yên bước ra, liếc tôi một cái, đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Tôi nhìn theo, ngón tay khẽ run.
Lúc đến cô ta mặc vest, còn giờ là sơ mi trắng mỏng tang.
Tôi biết hiện tại là mùa hè, trời nóng.
Nhưng trong nhà bật điều hòa cả ngày, riêng thư phòng của Lộ Ngôn Trần còn lạnh hơn, tôi bình thường chẳng muốn vào.
Hai người trong đó… đã làm gì mà cần cởi áo khoác ra?
Đầu tôi rối như tơ vò, vứt điều khiển, bước về phía thư phòng.
Vừa tới cửa thì bị chặn lại:
"Anh Ngôn Trần đang họp điện thoại, đừng vào làm phiền."
Tôi quay lại nhìn cô ta, ánh mắt dừng trên cổ áo sơ mi.
Hai cúc áo mở ra không phải là cúc trên cùng, mà là hàng thứ hai, thứ ba.
Vì ngực hơi đầy đặn nên từ góc nhìn nào đó có thể thấp thoáng thấy nội y.
Tôi đỏ mặt quay đi, vừa xấu hổ vừa giận.
Cô ta cố tình sao?
Trần Yên nhận ra ánh mắt tôi, nhìn xuống áo mình, thoáng sững lại.
Rồi cô ta cài lại cúc, ánh mắt chuyển sang tôi, hiện lên rõ ràng sự đối địch:
"Em có biết mình phiền thế nào không?"
Tôi giận dữ ngẩng đầu:
"Cô nói gì?"
Ánh mắt Trần Yên tràn đầy căm ghét:
"Vì em mà anh ấy đã nhượng bộ rất nhiều lần.
Lần đầu là từ bỏ cơ hội làm việc ở nước ngoài.
Lần thứ hai là vì em mà chấp nhận để dì em uy hiếp, nhiều lần chuyển tiền.
Lần thứ ba là vì em mà từ chối không ít người theo đuổi, thậm chí cãi lại cả lời của ông cụ Lộ…
Còn nhiều lần nữa, em chẳng biết gì cả, vậy mà vẫn sống vô tư vui vẻ như thế."
Tôi đứng đó, đầu óc trống rỗng, không thể phản bác.
Cô ta nhìn tôi, từng chữ như đâm vào lòng ngực:
"Em có bao giờ nghĩ, những gì em đang hưởng… là dựa vào cái gì không?"
17
Trần Yên nói xong thì xoay người rời đi, lại quay trở vào thư phòng.
Cánh cửa ấy như ngăn cách cả một thế giới.
Tôi bước ra ban công, dựa vào tường ngồi xuống chầm chậm, trong đầu không ngừng lặp lại những lời cô ta vừa nói.
Mãi cho đến khi một đôi dép xám xuất hiện bên cạnh.
Lộ Ngôn Trần nhẹ giọng hỏi:
"Sao lại ngồi ở đây?"
Tôi nghe thấy nhưng không trả lời.
Anh ngồi xuống cạnh tôi, đầu gối chạm nhẹ vào chân tôi:
"Sao vậy?"
Tôi chầm chậm xoay đầu sang:
"Anh với cô ấy… ở trong đó…"
Nói đến giữa chừng nghẹn lại, như có bàn tay bóp lấy cổ họng, gần như không thở nổi.
Tôi sợ phải hỏi.
Càng sợ phải nghe câu trả lời mình không muốn.
Lộ Ngôn Trần vội vàng giải thích:
"Cô ấy làm đổ cà phê lên áo.
Chúng tôi đang bàn công việc. Không có gì khác."
Nghe được câu đó, tôi mới thở phào.
Nhưng lòng lại nặng nề hơn:
"Chú bỏ qua cơ hội công việc, bị dì em uy hiếp chuyển tiền…
Sao không nói với em?"
Anh đáp:
"Bởi vì chú là người nhận nuôi em.
Chú không muốn em phải chịu thiệt thòi."
Tôi lớn tiếng:
"Chú có thể không cần em mà!
Có thể giao em cho bất cứ ai!"
Lộ Ngôn Trần nhìn tôi, cười khổ:
"Chú không nỡ."
Tôi sững người, cắn môi đến bật máu, cố kìm cơn xúc động đang dâng trào.
Tôi hỏi lại:
"Lộ Ngôn Trần, chú có thích em không?
Đừng nói dối. Em muốn nghe sự thật."
Lộ Ngôn Trần im lặng rất lâu.
Cuối cùng anh đáp:
"Thích."
Tôi hỏi tiếp:
"Vậy… chúng ta có thể bên nhau không?"
Anh thở dài, mất rất lâu mới nói được:
"…Xin lỗi, Triều Tây."
Tôi bật cười, che mặt.
Vừa cười, nước mắt vừa tràn ra khỏi kẽ tay.
Anh kéo tôi vào lòng, liên tục nói xin lỗi.
Nhưng điều tôi cần…
Chưa bao giờ là hai chữ “xin lỗi” ấy.