Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cưng Chiều Ngoan Ngoãn
Chương 3
10
Tới trước cổng công ty, tôi do dự không biết có nên gọi cho Lộ Ngôn Trần không.
Cửa cảm ứng tự động mở ra, tôi bước vào thì lập tức có người ra đón.
Một cô gái có gương mặt ngọt ngào hỏi tôi:
"Chào chị, xin hỏi chị là…?"
Tôi đáp luôn:
"Tôi tìm Lộ Ngôn Trần."
Nghe đến tên boss, cô ấy khựng lại một chút nhưng vẫn giữ nụ cười, hỏi tiếp:
"Xin hỏi chị có hẹn trước với Tổng Lộ không ạ?"
Tôi cau mày:
"Tôi không cần hẹn trước, anh ấy biết tôi là ai."
Cô gái hơi nhướng mày:
"Xin lỗi, tất cả đều cần hẹn trước."
Tôi không buồn nghe cô ta lảm nhảm, định bước vào trong thì bị kéo tay lại, giọng có phần lạnh lùng:
"Thưa chị, trước tiên mời chị ghi danh thông tin, sau đó liên hệ đặt lịch thì mới gặp được Tổng Lộ."
Cô kéo tôi về quầy lễ tân, cầm điện thoại bàn gọi đi, nói vài câu rồi quay sang hỏi tôi:
"Chị tên gì?"
"Thịnh Triều Tây."
Cô ta thoáng ngẩn ra, rồi môi cong lên cười nhạt.
Trong lúc báo cáo qua điện thoại, cô ta cứ liếc nhìn tôi bằng ánh mắt đánh giá, sau vài câu thì cúp máy.
"Tổng Lộ đang họp, chị vui lòng chờ ở đây một chút."
"Tôi muốn lên trên chờ."
Cô ta giơ tay cản lại:
"Xin lỗi, chị chỉ được chờ ở tầng dưới."
Ánh mắt cô ta vừa cười vừa khinh:
"Trên đó ai cũng đang làm việc, nếu không có việc gì, chị cứ đợi ở đây đi."
Nói xong liền quay về bàn tiếp tân.
Tôi đứng đơ ra vài giây rồi lặng lẽ đi tới ngồi vào chiếc sofa ở góc.
Chờ hơn một tiếng, tôi ra hỏi thì vẫn nhận được câu "đang họp".
Cuối cùng tôi ngủ thiếp đi trong lúc chờ, đến khi bị lạnh đánh thức, tôi nhìn đồng hồ - 20:32.
Tôi định đứng dậy thì phát hiện tay chân cứng đơ vì lạnh, đang xoa bóp thì cửa cảm ứng mở, một nhóm người bước vào.
Người đi đầu là Lộ Ngôn Trần.
Chúng tôi chạm mắt nhau, anh lập tức khựng lại.
Người phía sau không kịp phản ứng, suýt nữa đâm vào anh.
Tất cả đều dừng lại, ánh mắt cũng dồn về phía tôi.
Tôi cúi đầu cười khổ - quả nhiên là lừa tôi.
Cô lễ tân vội vàng chạy lại, gọi một tiếng "Tổng Lộ", sau đó quay sang tôi, giọng gay gắt:
"Chị còn ngồi đây làm gì? Tôi đã bảo là phải hẹn trước, mai quay lại đi!"
Tôi nghiêng đầu nhìn thẳng Lộ Ngôn Trần, môi khô khốc mấp máy:
"Lộ Ngôn Trần, không phải chú đang họp ở trên sao?"
11
Mọi người đều nhìn tôi với đủ loại ánh mắt: ngạc nhiên, châm biếm, khinh thường.
Chắc họ nghĩ tôi là một trong những cô gái mê muội đuổi theo Lộ Ngôn Trần.
Anh bước lại gần tôi, giọng lạnh:
"Tới từ khi nào?"
Tôi còn chưa kịp trả lời thì cô lễ tân đã tranh lời:
"Cô ấy đến từ chiều, tôi đã báo cho thư ký Trần, nhưng chị ấy nói anh đang bận nên…"
Lộ Ngôn Trần liếc xuống tay tôi đang tím tái vì lạnh, ngẩng đầu nhìn cô ta chằm chằm:
"Cho nên cô bắt cô ấy ngồi đây cả buổi?"
Mặt lễ tân trắng bệch, lắp bắp:
"Tôi… tôi không phải…!"
Lộ Ngôn Trần không nghe cô ta phân bua, đưa tay kéo tôi đứng dậy, khoác vai tôi đi về phía thang máy riêng của boss.
Tôi bước đi cà nhắc, chân tê nhức từ bắp chân đến ngón chân.
Qua khóe mắt, tôi thấy anh hơi nhíu mày, đoán anh định bế tôi, liền cắn môi lẩm bẩm:
"Em không cần chú bế đâu."
Trong thang máy, anh buông tôi ra:
"Bị người ta bắt nạt sao không gọi điện cho chú?"
Tôi dựa vào vách, bĩu môi:
"Em có thể gọi chú, nhưng người khác thì sao? Bây giờ em còn đặc quyền, sau này thì sao?"
Lộ Ngôn Trần cau mày.
"Với cả ‘thư ký giỏi’ của chú, cô ta bảo chú đang họp, em mới chờ mãi đến giờ."
"Trần Yên?"
Tôi chu môi, không đáp, nhưng sự bất mãn viết hết trên mặt.
Tôi đang thất thần thì "ting" - thang máy mở ra.
Anh nắm tay tôi bước ra, vừa vặn gặp Trần Yên và hai đồng nghiệp.
Ánh mắt Trần Yên khi thấy tôi lập tức lạnh tanh, nhìn sang Lộ Ngôn Trần thì nở nụ cười dịu dàng:
"Ngôn Trần, anh về rồi."
Anh gật đầu đáp lại, nhưng lại bị gọi lại:
"Không định giới thiệu à?"
Tôi đột nhiên bật cười, nghiêng đầu nhìn Trần Yên đang giả bộ xa lạ:
"Cô Trần, cô không nhận ra tôi sao?"
Mọi người đều im bặt.
Nghe tôi gọi "cô Trần", mặt Trần Yên trắng bệch rồi tím tái, môi run lên:
"Cô gọi tôi là gì?"
Lộ Ngôn Trần vội vàng xin lỗi thay tôi, kéo tôi vào văn phòng Tổng giám đốc.
Tôi tựa vào tay vịn sofa, nhớ lại vẻ mặt thay đổi chóng mặt của Trần Yên ban nãy, lòng khoan khoái lạ thường.
Khẽ cắn môi, tôi nũng nịu gọi như mèo con:
"Ngôn Trần~"
Chỉ thấy Lộ Ngôn Trần khựng tay, dừng rót nước, cau mày quay đầu nhìn tôi.
Tôi nhìn anh, tay siết lại thành nắm đấm, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay, giọng chua loét:
"Cô ta gọi nghe tình cảm thật đấy… chú, Lộ, yêu, quý."
12
Lộ Ngôn Trần đứng bên máy nước, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm.
Bị anh nhìn như vậy tôi hơi mất tự nhiên, liền quay đầu đi, sực nhớ ra chuyện chính.
Tôi ngồi thẳng dậy, ho nhẹ hai tiếng rồi nghiêm túc nói:
"Thời Dĩ Kinh đã đưa bạn em đi rồi. Em nghĩ… chắc anh ta lừa cô ấy lên giường rồi."
Lộ Ngôn Trần rót xong nước bước lại, cau mày đưa cho tôi:
"Em chắc chứ?"
Tôi nghiêm túc gật đầu.
Anh có vẻ suy nghĩ gì đó rồi bật cười:
"Thời Dĩ Kinh chắc không thích trẻ con đâu."
Câu đó rót thẳng vào tai tôi, như dao cứa.
Tay tôi run, nước nóng tràn ra, rớt xuống mu bàn tay mà không thấy đau.
"Trẻ con?"
Tôi trừng mắt:
"Ý chú là… em và cô ấy đều là trẻ con?"
Tôi giỏi tự suy diễn lắm.
Lộ Ngôn Trần đang cởi nút áo sơ mi, tay khựng lại, nhét tay vào túi quần đáp:
"Ừ. Trong mắt chú và cậu ấy,... đúng vậy."
Từng lời như cái tát giáng vào mặt tôi.
Đầu óc tôi quay cuồng.
Bao nhiêu lần rồi?
Lúc nào cũng như thế.
Tôi cúi đầu, tay siết chặt.
"Triều Tây?"
Tôi đột ngột đứng dậy, bước tới trước mặt anh, nắm lấy cổ áo anh, nhón chân - ép môi mình lên môi anh.
Không phải hôn, mà là đâm vào.
Khoảnh khắc môi chạm môi, đầu tôi như nổ tung, từng luồng tê dại chạy dọc sống lưng, lan ra tứ chi.
Môi đau, nước mắt muốn trào ra, tôi bừng tỉnh, chỉ giữ chưa đầy hai giây rồi rời khỏi.
Tôi cúi đầu thở hổn hển, toàn thân run rẩy, rồi từ từ ngẩng lên.
Sắc mặt Lộ Ngôn Trần lạnh ngắt, một tay anh giữ chặt cổ tay tôi, kéo tôi ra xa.
Anh nhìn tôi, ánh mắt cao ngạo, không thể chạm đến.
"Đây không phải điều em được phép làm, Thịnh Triều Tây."
"Hừ."
Tôi cười khẩy, rất nhẹ, nhưng lạnh.
Nước mắt dâng lên tận bờ mi, tôi cố gắng kiềm lại, nghiến răng hỏi:
"Thế còn Trần Yên thì được à?"
Ánh mắt Lộ Ngôn Trần thoáng sững sờ.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh thật sâu, rồi xoay người bỏ đi.
13
Rời khỏi Triều Tây Entertainment, tôi không về nhà.
Tôi trốn trong một phòng khách sạn suốt bốn ngày.
Tới ngày thứ tư, quản lý khách sạn dẫn theo cảnh sát gõ cửa phòng.
Họ hỏi tôi có phải là Thịnh Triều Tây không.
Tôi chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ, có phần sợ hãi, vội vàng báo tên tuổi, tiện tay đưa luôn cả CMND và giấy tờ tùy thân khác.
Cảnh sát cẩn thận hỏi:
"Hôm qua người nhà em báo mất tích, mấy ngày qua em đi đâu? Có gặp kẻ lừa đảo nào không?"
Tôi cười khổ:
"Em chỉ ở trong phòng khách sạn, không gặp kẻ xấu nào hết… là em buồn quá thôi…"
Họ thấy tôi còn trẻ, đoán chắc tôi bị lừa qua mạng mà ngại nói thẳng, nên đưa tôi về đồn.
Khi tôi cùng cảnh sát về tới đồn, Lộ Ngôn Trần cũng đã đến.
Chỉ là vừa thấy anh từ xa, nỗi ấm ức trong lòng tôi lại trào lên, theo bản năng lùi ra sau lưng cảnh sát.
Lộ Ngôn Trần bước nhanh tới, giọng gấp gáp gọi tôi:
"Triều Tây!"
Tôi chầm chậm bước ra từ sau lưng họ, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:
"Chú Lộ…"
Anh thoáng sững người, nhìn tôi một lúc lâu mới lấy lại vẻ bình tĩnh như thường.
Khoảng một tiếng sau, tôi được Lộ Ngôn Trần đưa rời khỏi đồn cảnh sát, suốt cả quãng đường chẳng ai nói câu nào.
Về đến nhà, tôi định lặng lẽ quay về phòng, nhưng vừa xoay người đã bị anh ôm chặt từ phía sau.
Cơ thể tôi lập tức cứng đờ, như bị điện giật - tê rần toàn thân.
Tôi cảm nhận được cằm anh áp sát sau đầu tôi, hơi thở ấm nóng len qua từng lọn tóc.
Tôi hít sâu, cố nén tiếng hét đang trực chờ bật ra khỏi cổ họng:
"Chú làm gì vậy?"
Lộ Ngôn Trần dụi nhẹ cằm lên đầu tôi, tay siết chặt hơn, giọng khàn khàn:
"Về sau đừng dọa chú như vậy nữa, được không?"
Tôi cắn môi dưới, vùng vẫy một chút:
"Ai dọa chú chứ? Thả em ra."
Tôi ghét cái kiểu hành xử hiện giờ của anh.
Rõ ràng là tiêu chuẩn kép - anh được làm, tôi thì không.
Tôi không cam tâm, cố vùng ra khỏi vòng tay anh:
"Lộ Ngôn Trần, thả em ra!"
Nhưng vòng tay anh như dây leo quấn chặt lấy tôi.
Bên tai tôi vang lên tiếng thở và tiếng gọi thấp giọng:
"Triều Tây…"
Tôi lắng nghe kỹ, lần này… hình như anh đang khóc.
Tôi lặng người.
Phía sau là nhịp tim vang đều, rồi tôi nghe anh nói:
"Đừng rời xa chú mà không nói lời nào nữa."