Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cưng Chiều Ngoan Ngoãn
Chương 2
6
Vừa ngồi vào ghế phụ, tôi chỉnh lại tư thế thì bỗng cảm giác một dòng chất lỏng chảy ra, khiến tôi sợ đến mức kẹp chặt hai chân, ngồi thẳng dậy.
Chết rồi chết rồi, đừng chảy ra ngoài, đừng chảy ra!
Lộ Ngôn Trần quay đầu thấy dáng ngồi kỳ lạ của tôi, liếc mắt một cái nhưng không nói gì, mặt đen như mực.
Tôi mặc váy bò siêu ngắn, miếng vải che mông chẳng trụ nổi bao lâu.
Do dự mấy giây, tôi lí nhí nói:
"Chú Lộ, cháu muốn đi vệ sinh..."
Lộ Ngôn Trần làm như không nghe thấy, vứt điện thoại lên bảng điều khiển, điều chỉnh lại ghế ngồi.
Tôi tủi thân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tay lén mò tay nắm cửa xe thì bị nắm chặt cổ tay:
"Nâng mông lên."
Tôi chưa kịp hiểu, đã bị anh kéo áo vest dưới vai, lặp lại lần nữa:
"Nâng mông."
Tôi đành chống tay vào cửa xe, từ từ nhấc người lên.
Anh lót áo vest dưới mông, sau đó đè tôi ngồi xuống lại:
"Không sao, bẩn cũng không sao, về nhà rồi tính."
"Nhưng mà..."
"Thả lỏng đi, em uống rượu rồi. Nhắm mắt nghỉ một lát."
Nghe lời anh, tôi dựa vào ghế từ từ buông lỏng cơ thể, do gồng quá lâu nên cả người mỏi nhừ, tay chân lạnh toát, bắt đầu cảm thấy rét run.
Tôi hắt xì một cái, Lộ Ngôn Trần liền tắt điều hòa, lấy từ phía sau ra một chiếc chăn đưa cho tôi.
Tôi làm nũng, nắm lấy ngón tay anh:
"Chú Lộ~"
Ngón tay bị anh rút lại.
Anh mím môi, khởi động xe, sắc mặt lạnh lùng.
Từ đôi mày chau lại đến quai hàm căng cứng, tất cả đều cho thấy anh đang giận.
Tôi sợ Lộ Ngôn Trần lúc giận nhất.
Anh quản tôi rất nghiêm từ bé:
Không được uống rượu.
Không được ngủ qua đêm bên ngoài.
Không được đến KTV, bar và mấy chỗ giải trí.
Về học hành lại càng khắt khe.
Anh là cựu sinh viên Cambridge, hiện là CEO của Triều Tây Entertainment, luôn kỳ vọng tôi phải đỗ vào trường top đầu trong nước.
Tôi nhớ có lần học xong khóa online, chưa tắt máy đã lén xem một bộ phim hơi nhạy cảm.
Bị phát hiện, anh phạt tôi làm liền năm đề toán.
Nghĩ đến chuyện anh từng dạy tôi về an toàn tình dục nữ giới, tôi bỗng thấy sợ.
Nhỡ đâu có người lén đổi rượu, bỏ thuốc thì hậu quả không lường được…
Tôi chống cằm nghĩ có nên nhận lỗi bây giờ không, nhưng lại sợ ảnh hưởng anh lái xe.
Lén liếc nhìn vài lần, tôi kéo lại chăn bị tuột, quay đầu nhìn ra ánh đèn mờ ảo ngoài cửa kính.
Chỉ là tôi không biết - khi tôi quay đi, ánh mắt anh lại dõi theo tôi, trong mắt là cơn chiếm hữu mãnh liệt.
7
Vừa đến nơi, tôi là người đầu tiên xuống xe.
Nôn nóng muốn về nhà vào toilet, tôi bước nhanh về phía thang máy.
Không ngờ đôi giày cao gót lại phản chủ, bước chân loạng choạng như người say.
Lộ Ngôn Trần đi phía sau, bước chậm rãi, thong thả.
Tôi nghe tiếng bật lửa vang lên, khẽ nhăn mũi, bản năng muốn tránh xa anh một chút.
Tôi ghét anh hút thuốc.
Trước đây rõ ràng anh không đụng đến rượu hay thuốc lá.
Nhưng từ khi mở công ty, hai thói quen đó như thể học trong chớp mắt.
Anh thường về nhà toàn mùi khói rượu, thuốc lá.
Có lần tôi lại gần là muốn nôn ngay tại chỗ.
Không phải vì mùi quá nồng, mà do lúc đó dạ dày tôi yếu, rất nhạy với mùi mình ghét.
Chỉ cần ngửi thấy mùi khó chịu là buồn nôn.
Tôi từng khuyên anh bỏ thuốc, bỏ rượu.
Anh chỉ lặng lẽ nghe, kiểu “biết là em lo cho anh, nhưng vẫn sẽ tiếp tục”.
Chú Thời nói, đó là kỹ năng cần thiết của đàn ông trưởng thành, khó mà bỏ.
Nhưng tôi thấy, đó toàn là ngụy biện, là lấy cớ để buông thả, gạt trẻ con thôi.
Tôi để bụng lắm.
Cãi nhau mấy lần, sau đó mỗi lần về nhà, anh đều tắm rửa sạch sẽ.
Tôi không còn ngửi thấy mùi rượu hay thuốc lá trên người anh nữa.
Chỉ là... lại có thêm một mùi nước hoa xa lạ.
Không biết của ai.
Tôi đang mải suy nghĩ, thì chân lại trẹo một lần nữa.
Cơ thể nhẹ bẫng ngả sang bên, được một cánh tay ôm lấy eo, rơi vào một vòng tay quen thuộc.
Lộ Ngôn Trần cau mày cúi đầu nhìn tôi, rồi khom người bế thốc tôi lên, vừa đi vừa nói:
"Không biết đi giày cao gót thì đừng cố."
Khói thuốc xộc thẳng vào mặt, tôi nhăn mày quay đầu đi, nhỏ giọng than:
"Khó chịu."
Lộ Ngôn Trần hình như bật cười, lồng ngực khẽ rung, giọng trầm thấp:
"Nhịn chút."
Tôi bịt mũi và miệng, trong đầu tưởng tượng vẽ hình anh rồi chọc kim vào mông.
Thang máy lên thẳng nhà.
Tới cửa, anh đặt tôi xuống, nhập mật khẩu mở cửa, nói:
"Đôi giày đó vứt đi."
Tôi nhìn đôi giày ba ngàn tệ, có chút tiếc rẻ, đành đặt lên kệ giày, đi chân trần vào nhà, chạy thẳng vào toilet trong phòng ngủ.
Thay xong bộ đồ mặc nhà thoải mái, tôi ngồi xổm trên sàn gom đống đồ bẩn.
Váy thì tôi định vứt luôn, mua cái mới trả lại cho Lục Bình Bình.
Nhưng vest của Lộ Ngôn Trần thì không thể ném đi dễ thế được.
Hàng cao cấp, một chiếc giá hơn chục vạn, làm bẩn thì phải gửi giặt chuyên dụng.
Nhìn vết máu trên áo, tôi vò tóc rối bời, miệng thì lầm bầm:
"Làm sao bây giờ, mình không có tiền đền cho anh ấy đâu…"
Đang lẩm bẩm, sau lưng chợt vang lên giọng nói quen thuộc, mang theo chút ý cười:
"Vậy thì đập con heo đất của em ra thôi."
8
Tôi quay đầu lại, thấy Lộ Ngôn Trần khoanh tay tựa vào khung cửa.
Anh đã thay bộ sơ mi và quần tây trước đó, giờ mặc áo len cổ chữ V màu tối, quần cùng tông, một chân hơi co lại, cả người toát ra vẻ tùy ý và dịu dàng.
Tôi bĩu môi nhỏ giọng:
"Trong đó có bao nhiêu tiền đâu, còn chưa đầy nữa mà."
Anh giàu như vậy rồi, mà vẫn để mắt đến con heo đất bé xíu của tôi sao?
Lộ Ngôn Trần nghe ra ý tôi, khóe môi cong lên, khẽ cười một tiếng:
"Đưa đồ cho chú."
Tôi không muốn để anh thấy vết bẩn, liền ôm lấy áo vest vào lòng:
"Để em giặt sạch rồi đưa lại cho chú được không?"
Anh nhìn tôi mấy giây, xoay người nói:
"Được. Dậy đi, chú nấu nước gừng đường nâu rồi."
Tôi quấn chăn ngồi trên sofa chờ ngoan ngoãn.
Bỗng nhớ ra…hình như lần nào đến kỳ, anh cũng ở nhà.
Và lần nào cũng là anh nấu nước gừng cho tôi uống.
Hồi đầu tôi không chịu nổi mùi gừng, uống một ngụm là nôn, anh phải dụ bằng kẹo mới chịu nuốt, sau uống nhiều thì cũng quen dần.
Tôi cầm cốc uống quá nửa, bỗng ngẩng đầu hỏi anh đang ngồi bên cạnh:
"Không có kẹo à?"
Lộ Ngôn Trần vừa mở trang đầu tạp chí, nghe vậy ngẩng lên, nhìn tôi cười khẽ:
"Lớn rồi còn đòi kẹo."
Tôi chớp mắt, ngón tay vuốt nhẹ vành cốc, lí nhí:
"Ồ..."
Lớn đến đâu thì trong mắt chú vẫn chỉ là đứa trẻ thôi mà.
Tôi cụp mắt xuống, len lén liếc nhìn anh.
Lộ Ngôn Trần cúi đầu đọc tạp chí, mái tóc mềm rũ trước trán, ánh đèn cam ấm áp phủ xuống gương mặt dịu dàng, sạch sẽ của anh.
Tôi lặng lẽ nhìn anh, từng ngụm từng ngụm uống hết nước đường, vừa định đứng dậy đem cốc đi rửa thì bị anh gọi lại:
"Để đó, đi ngủ đi."
Tôi đặt cốc xuống, quay đầu nhìn anh, ngập ngừng mở lời:
"Chú có thể… ngủ cùng em không?"
9
Vừa nói xong mặt tôi đỏ bừng như sao băng rơi thẳng xuống đất.
Không hiểu sao lại thốt ra một câu khiến người ta rạo rực như thế.
Lộ Ngôn Trần nhíu mày, gập tạp chí lại, đặt qua một bên, nhìn tôi nghiêm túc:
"Em đang nói gì vậy?"
Tôi như bị nghẹn họng, há miệng, lặp lại một lần nữa:
"Em muốn chú ngủ cùng em."
Nếu là bình thường chắc chắn tôi đã câm nín rồi, nhưng hôm nay có lẽ do tác dụng của rượu, tôi gan to hơn hẳn.
Lộ Ngôn Trần nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh nhưng dịu dàng.
Vậy mà trong mắt tôi lại như một đốm lửa cháy âm ỉ.
Khi tôi sắp thở không nổi vì căng thẳng thì anh bỗng nói:
"Em lớn rồi, có thể bắt đầu yêu đương được."
Tôi sững người, ngẩng đầu lên.
Anh nói tiếp:
"Lên đại học yêu ai cũng được, chú không cấm."
Anh ngừng một chút, hình như có chút ngập ngừng, nhưng vẫn nói ra:
"Nhớ bảo vệ bản thân, phòng tránh cho kỹ."
Tôi:
"Hả?"
Đầu óc tôi như đồ chơi thiếu ốc vít, bỗng dưng đơ toàn tập.
Tôi tròn mắt ngơ ngác nhìn anh.
Lộ Ngôn Trần lại tưởng tôi đang xấu hổ, cong môi cười:
"Chú không thể cho em lời khuyên gì nhiều.
Thích ai, kiểu người thế nào, em tự chọn là được."
Đến đây, tim tôi chìm nghỉm tận đáy.
Dù đau lòng vẫn buột miệng nói ra:
"Người em thích là chú, Lộ Ngôn Trần."
Giống như bao lần tỏ tình trước, anh vẫn dùng ánh mắt ôn hòa nhưng lạnh lùng nhìn tôi, biểu cảm như mặt hồ yên ả.
Trước đây, tôi còn vô tư, bị anh từ chối cũng không ngại thử lại.
Nhưng càng lớn lên, trái tim lại càng dễ tổn thương.
Nỗi tủi thân dồn đến ngực như sắp nổ tung.
Tôi vội quay mặt đi, đưa tay quệt mạnh nước mắt.
Khó chịu thật.
Nhưng không nói nổi một lời.
Lộ Ngôn Trần đưa tay xoa đầu tôi hai cái rồi nói:
"Chú là chú của em."
"Thôi nào, đau bụng thì đừng dỗi nữa, về phòng ngủ đi."
Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh đã đi mất rồi.
Cơm anh nấu sẵn để trong bếp.
Là cháo bát bảo và bánh hoa tươi anh tự làm.
Ngọt thì ngọt đấy…
Nhưng lòng tôi thì chua lè.
Anh luôn lấy cái danh “chú” để chặn đứng tôi.
Khiến tôi chẳng thể phản kháng.
Tôi vừa ăn vừa lướt điện thoại, thấy Lục Bình Bình không nhắn gì mới bắt đầu lo, liền gọi cho cô ấy.
Kết quả đầu dây bên kia lại là giọng Thời Dĩ Kinh.
Tôi chết lặng tại chỗ.
Não lập tức vẽ ra kịch bản, hô hấp bắt đầu gấp gáp.
Thời Dĩ Kinh nghe ra có chuyện, lắp bắp:
"Tiểu Triều Tây, em đừng giận, đừng giận nhé..."
Tôi run run hỏi:
"Hai người... tối qua ngủ cùng nhau à?"
Thời Dĩ Kinh hít một hơi sâu, gằn ra:
"Là... thật..."
Tôi "bốp" một tiếng ném điện thoại xuống, tức điên gào vài tiếng, thay đồ xong lao thẳng đến công ty Triều Tây Entertainment.
Tôi muốn méc!
Bắt Lộ Ngôn Trần đánh cho Thời Dĩ Kinh một trận!