Cưng Chiều Ngoan Ngoãn
Chương 1
Đêm giao thừa tôi đi chơi bar cùng đám bạn.
Tóc uốn sóng, trang điểm khói mắt, tuyệt đối không ai nhận ra tôi.
Đang lắc lư nửa chừng thì bị người ta ôm lấy eo, một bàn tay nóng ấm phủ lên bụng tôi, giọng trầm thấp hỏi:
“Tiểu bảo bối, bụng không lạnh sao?”
Tôi đang định mắng hắn là đồ lưu manh, ngẩng đầu lên lại thấy một gương mặt yêu nghiệt…
Lúc ấy tôi biết mình tiêu đời rồi.
1
【Chú Lộ, có thể cùng cháu đón giao thừa không ạ?】
【Xin lỗi, lần sau chú sẽ đi cùng cháu.】
Nhận được tin nhắn từ chối của Lộ Ngôn Trần, tôi chẳng hề ngạc nhiên.
Nhưng rất tức.
Vì tôi thua cược rồi.
Bạn thân Lục Bình Bình hí hửng chìa tay đòi tiền:
"Trả tiền đây, cậu thua rồi."
Tôi đưa ví cho cô ấy, mặt mày ỉu xìu:
"Tối nay tớ đi quẩy bar với cậu."
Lục Bình Bình sửng sốt nhìn tôi:
"Cậu không sợ anh ấy biết à?"
Tôi nghiêng đầu, bĩu môi:
"Chính là muốn để anh ấy biết."
2
Để chuẩn bị đi bar, Lục Bình Bình kéo tôi về nhà cô ấy chọn đồ.
Vừa lục tủ vừa nói:
"Đi bar thì càng mặc ít càng tốt, đồ cậu mặc bảo thủ quá."
Tôi bĩu môi, suốt ba năm cấp ba, ngoài đồng phục ra, tôi rất ít mặc gì khác.
Dù cuối tuần nghỉ học, cũng chỉ mặc mấy món cơ bản đơn giản.
Mấy chiếc váy đẹp được tặng sinh nhật thì quý giá và kén dịp, nên tôi vẫn cất trong tủ.
Lục Bình Bình lôi ra một chiếc áo hai dây lấp lánh ánh bạc giơ lên ướm thử:
"Bây giờ chẳng kịp đi mua đâu, đành ủy khuất cậu mặc tạm đồ của tớ nhé."
Nhìn cái áo chỉ có một sợi dây mỏng manh, tôi hơi ngần ngại:
"Áo này hở quá rồi đấy."
Lục Bình Bình đè vai tôi xuống, bắt đầu cởi đồ:
"Hở gì mà hở, mau thử đi."
Tôi còn đang do dự thì cô ấy ngang nhiên tuyên bố:
"Tối nay phải nghe lời tớ."
Loay hoay cả tiếng đồng hồ, tôi nhìn mình trong gương.
Tóc uốn sóng, trang điểm mắt khói, áo hai dây mỏng dính, váy ngắn cũn.
Tôi chắc chắn không ai nhận ra tôi.
Lục Bình Bình nhìn tôi biến hình liền hét lên như chuột đồng:
"Tây Tây, cậu đẹp quá đi mất, tối nay đảm bảo bùng nổ cả sàn luôn!"
Tôi cũng bị khơi dậy tinh thần, nghĩ đến chuyện bị từ chối là lại ấm ức, liền khoác cổ cô ấy, hôn "chụt" một cái:
"Tối nay chị em mình quẩy bung nóc!"
Chúng tôi đến quán bar náo nhiệt nhất thành phố.
Từ cổng vào đến trong sảnh, có ít nhất năm sáu tên con trai xin WeChat của tôi,
nhưng đều bị Lục Bình Bình chặn lại.
Cô ấy thì thầm với tôi:
"Chơi thì được, nhưng đừng dính vào đám đàn ông ở đây."
Cô kéo tôi vào sàn nhảy, cùng nhau lắc lư theo nhạc, xung quanh toàn ánh mắt dõi theo.
Dưới ánh đèn rực rỡ, tôi cảm thấy cơ thể nóng ran, đầu óc phấn khích tột độ.
Bỗng bị một người vòng tay ôm eo, bàn tay ấm áp đặt lên bụng tôi, giọng khàn khàn vang lên:
"Nhóc con, bụng không lạnh à?"
Tôi đang định chửi hắn là đồ biến thái, ngẩng đầu lên lại thấy một gương mặt yêu nghiệt…
3
Là chú Thời.
Tôi cứng người, bị kéo ra khỏi sàn nhảy, đến quầy bar hình vòng cung.
Thời Dĩ Kinh khoanh tay đánh giá tôi, miệng phát ra tiếng tặc lưỡi:
"Tiểu Triều Tây, không ngờ cháu lại ăn mặc thế này đến đây…"
Âm nhạc trong tai đinh tai nhức óc, tôi nghe không rõ anh ta nói gì, lòng rối như tơ vò.
Thời Dĩ Kinh mà có mặt ở đây, thì… Lộ Ngôn Trần chắc chắn cũng ở đây.
Mặt tôi lập tức tái đi vài phần, hoảng loạn đảo mắt tìm kiếm anh ấy.
Thời Dĩ Kinh cúi người, đưa tay véo nhẹ má tôi:
"Bé con, ngẩng đầu nhìn tầng hai đi."
Tôi làm theo bản năng ngước nhìn.
Qua lớp kính trong suốt cực lớn, một bóng người ngồi trong sofa - mờ mờ nhưng cũng rõ ràng - đập thẳng vào mắt tôi.
Khoảnh khắc đó, máu trong người tôi như chảy ngược.
Sợ.
Muốn trốn.
Thời Dĩ Kinh kéo tay tôi bước về phía thang máy tầng hai:
"Đi thôi, lên đó mà chịu phạt."
Tôi vội vàng níu tay anh ta cầu xin:
"Chú Thời… cho cháu về nhà đi."
Thấy tôi sợ đến thế, Thời Dĩ Kinh bật cười:
"Không được, Ngôn Trần bảo tôi đưa cháu lên."
Tôi nơm nớp đi theo anh ta lên tầng hai.
Trên lầu yên tĩnh lạ thường, nhạc tiếng Anh du dương nhẹ nhàng, có bàn bi-a, bàn mạt chược, chẳng khác gì một khu giải trí thu nhỏ.
Băng qua khu chơi, Thời Dĩ Kinh dẫn tôi đến một căn phòng nửa kín nửa hở.
Tôi nhìn thấy Lộ Ngôn Trần đang ngồi trên sofa, áo sơ mi trắng, quần tây đen.
Anh chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh quét qua người tôi, mày khẽ nhíu lại.
Tôi cúi gằm, không dám nhìn anh.
Thời Dĩ Kinh khẽ ho một tiếng:
"Tôi đi vệ sinh, hai người nói chuyện nhé."
Tôi vội muốn kéo anh ta lại nhưng bị né tránh, ngay sau đó là một tiếng ra lệnh lạnh lẽo buốt giá:
"Lại đây."
4
Tôi bướng bỉnh đứng yên, ngẩng đầu nhìn Lộ Ngôn Trần.
"Em mười tám tuổi rồi."
Tôi cảm giác giọng mình đang run, dù đã quen với gương mặt lạnh nhạt xa cách của anh, nhưng vẫn thấy căng thẳng.
Thế nhưng tôi không muốn nhận thua, ngẩng cao đầu đối diện ánh mắt anh.
Không khí chìm trong im lặng.
"Qua đây, Triều Tây."
Giọng anh dịu đi mấy phần so với lúc nãy.
Tôi chậm rãi bước đến, ghế sofa chỉ có hai chỗ, anh ngồi giữa, tôi đành đứng đối diện.
Ánh mắt Lộ Ngôn Trần liếc xuống đôi chân tôi: "Không lạnh à?"
Tôi lắc đầu, đang định cố gắng tỏ ra kiên cường thì bụng lại đau quặn, khiến tôi "á" một tiếng ngồi thụp xuống.
Lộ Ngôn Trần vẫn giữ giọng điệu bình thản, lặp lại câu hỏi: "Vẫn không lạnh sao?"
Tôi cắn chặt môi: "Không... lạnh. Một, chút, cũng, không."
Nước mắt rưng rưng, bụng như có lưỡi dao cào xé, đau đến mồ hôi túa ra.
Lộ Ngôn Trần cúi người bế tôi đặt lên đùi mình, để tôi tựa vào lòng, giọng mang theo chút bất lực:
"Em lớn rồi mà càng lúc càng không nghe lời."
Ngồi trên đùi anh, tôi cứng người, trong khoảnh khắc quên cả cơn đau bụng.
Cử chỉ thân mật này khiến tôi nhớ về hồi nhỏ từng được anh ôm vào lòng ru ngủ.
Mười năm trước, ba mẹ tôi đi máy bay thì đột nhiên mất liên lạc.
Lúc đó tôi tám tuổi, theo dì đến khách sạn dành cho người thân của nạn nhân chờ tin tức.
Ở đó tôi gặp Lộ Ngôn Trần.
Biết ba mẹ anh cũng trên chuyến bay ấy, hai chúng tôi động viên nhau, cầu nguyện điều kỳ diệu xảy ra.
Nhưng sau một giấc ngủ, tôi tỉnh dậy thì dì đã biến mất, không thể liên lạc được nữa.
Lộ Ngôn Trần ở lại chờ dì với tôi, đến khi tất cả mọi người đều rời đi, dì tôi cũng không xuất hiện.
Anh đưa tôi về nhà mình, dẫn tôi đến nhận ông cố làm người giám hộ, làm xong thủ tục nhận nuôi.
Từ đó, tôi trở thành con nuôi của gia đình họ Lộ, còn anh cũng trở thành "chú" của tôi.
Thời gian đầu về nhà anh, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng, mơ thấy bị quái vật đuổi hoặc bị người không rõ mặt kéo tay không buông.
Tỉnh dậy tôi trốn trong chăn khóc thút thít.
Có một lần trời mưa sấm sét, anh phát hiện tôi khóc, bế tôi ngồi vào lòng dỗ dành:
"Triều Tây đừng sợ, chú ở đây, không sao đâu... Chú sẽ luôn ở bên em, được chứ..."
Vòng tay anh không rộng như của ba, nhưng lại rất ấm áp, còn có mùi hoa nhè nhẹ, khiến cả những giấc mơ cũng ngọt ngào.
Nhưng càng lớn, Lộ Ngôn Trần càng không ôm tôi nữa, muốn ru ngủ cũng chỉ ngồi cách một lớp chăn, vỗ nhẹ lưng, đợi tôi ngủ say rồi rời đi.
Từ tiểu học đến hết cấp ba, anh chăm sóc tôi từng li từng tí, cả đời sống và việc học đều đủ đầy.
Chỉ là về tình cảm, anh hoàn toàn không hiểu tôi.
Anh không biết, tôi luôn lén thích anh…không phải kiểu thích như người thân.
5
Lộ Ngôn Trần phát hiện ra phản ứng của tôi, vội đặt tôi ngồi xuống bên kia sofa.
Đúng lúc đó, cửa bị đẩy ra, một người phụ nữ đứng ngoài với vẻ mặt kinh ngạc.
Thời Dĩ Kinh chen vào từ phía sau, nói với Lộ Ngôn Trần:
"Tôi đã nhắc trước rồi."
Người phụ nữ kia bước vào, ánh mắt khó chịu nhìn tôi vài lượt rồi nói:
"Ngôn Trần, Tổng Giám đốc Lưu đã đồng ý ký rồi."
Lộ Ngôn Trần không trả lời cô ta, mà nghiêng đầu hỏi tôi:
"Chu kỳ tới sớm à?"
Tôi ôm bụng, thầm tính toán, rõ ràng phải ngày mai mới đến kỳ mà.
"Ngôn Trần, bên Tổng Lưu giờ có thể ký hợp đồng ngay, họ đang ở khách sạn Hoa Thụy."
Giọng người phụ nữ lạnh lùng, giống hệt trong ký ức.
Cô ta là thư ký Trần Yên - người đã theo anh nhiều năm.
Lộ Ngôn Trần đáp khẽ: "Ừ, biết rồi."
Tôi đau đến muốn xỉu.
Bỗng anh cởi áo vest khoác lên người tôi, quay sang Thời Dĩ Kinh nói:
"Cô ấy không khỏe, chúng tôi đi trước."
Thời Dĩ Kinh "ồ" một tiếng, xoa cằm hỏi:
"Về luôn hả? Có cần gọi người đưa về không?"
Lộ Ngôn Trần ôm ngang tôi lên, xoay người nói:
"Không cần."
Trần Yên vội bước theo:
"Ngôn Trần, tối nay ký hợp đồng luôn đi."
Thời Dĩ Kinh vươn tay giữ cô ta lại, cười híp mắt:
"Thư ký Trần, hợp đồng không gấp một tối, Triều Tây đang mệt mà."
"Tại sao cô ấy lại đến đây..."
Tôi nghe thấy lời Trần Yên khi vừa bước ra ngoài, liền ngoái đầu mím môi, chợt nhớ tới Lục Bình Bình.
Tôi quay đầu gọi to vào trong:
"Chú Thời, bạn cháu vẫn còn chơi ở dưới, phiền chú nhắn với cô ấy là cháu về trước nhé!"
Thời Dĩ Kinh đáp lớn:
"Được rồi!"
Lộ Ngôn Trần cúi đầu nói:
"Ôm cổ chú, đừng nói gì nữa."
Tôi ngoan ngoãn đưa tay vòng qua cổ anh, đầu nhẹ nhàng tựa lên vai anh.