Cực phẩm tướng quân, phúc khí đầy nhà

Chương 3



Nhưng nhà quyền quý không chỉ có “mẫu thân sang nhờ con”, mà còn có “con sang nhờ mẫu thân”.

Muội ta đúng là điên rồi.

Quả nhiên mấy ngày sau, ta nghe nói Chu Thải Liên vì đắc tội với thiếu phu nhân mà bị phạt quỳ ngoài sân.

Cửa viện mở toang, người qua kẻ lại.

Chu Thải Liên cứ quỳ dưới nắng gắt như vậy, đầu vẫn ngẩng cao.

Ta lặng lẽ gọi Thạch Đầu đến, đưa hết khăn tay ta thêu cho hắn.

Thạch Đầu nhận khăn, đưa ta ba lạng bạc.

Ta nhận lấy một lạng, rồi đưa lại hai lạng cho hắn.

Thạch Đầu vội vàng từ chối:

“Hà Hoa tỷ tỷ, nhiều quá rồi.”

“Ta chỉ giúp tỷ chạy vặt thôi mà.”

Ta cứng rắn nhét bạc vào tay hắn, rồi thương lượng:

“Thạch Đầu, lần này phiền ngươi ra ngoài mang về giúp ta ít chỉ vàng chỉ bạc.”

“Ngươi yên tâm, đây là phần ngươi đáng được nhận.”

Bên kia, Chu Thải Liên đã bị phạt quỳ xong.

Muội ấy đi cà nhắc đến chỗ chúng ta.

Thấy ta đang nói chuyện với Thạch Đầu, muội ấy không khỏi cười lạnh:

“Tỷ tỷ, tỷ thiếu nam nhân rồi à?”

“Tỷ yên tâm, sau này muội nhất định tìm cho tỷ một phu quân tốt.”

Thấy bộ dạng điên điên khùng khùng của muội ấy, Thạch Đầu không khỏi rùng mình:

“Đây là tỷ muội ruột sao?”

“Sao trông cứ như kẻ thù vậy?”

Ta lắc đầu, lười giải thích.

Ta chỉ nhờ Thạch Đầu nhất định phải mang về thứ ta cần.

Ta còn nhớ, kiếp trước tầm này, Giang Nam bỗng rộ lên mốt thêu hai mặt.

Lại dùng thêm chỉ vàng chỉ bạc thêu hình “trăm bướm lượn quanh hoa”.

Lúc các nữ quyến lau mặt, khăn tay dưới ánh mặt trời sẽ lấp lánh ánh nước.

Trông vô cùng hoa lệ, được các phu nhân quyền quý kinh thành hết mực săn đón.

Một chiếc khăn tay nhỏ có thể bán tới tám lạng bạc.

Ngay cả thiếu phu nhân cũng mua mấy cái.

Ta không có bản lĩnh gì lớn.

Nhưng sau này những ngày dài nhàm chán, thời gian lâu dần cũng tự mình mày mò ra được cách thêu hai mặt đó.

Nhân lúc trào lưu này đang nổi, nói không chừng ta có thể tích góp được một khoản tiền lớn.

Đến lúc rời khỏi Trình gia cũng không đến nỗi không một xu dính túi, sống qua ngày gian khổ.

Thạch Đầu nhận lời rồi đi.

Ta đang định quay người rời đi thì đụng phải thiếu phu nhân vừa từ vườn hoa trở về.

Ta vội vàng quỳ xuống.

Lại thấy thiếu phu nhân nhíu mày hỏi:

“Đây là nha hoàn ở viện nào?”

“Sao ta chưa từng thấy.”

Lập tức có người bẩm báo thân phận của ta.

Nghe nói ta là tỷ tỷ của Chu Thải Liên, trong đôi mắt sáng ngời của thiếu phu nhân xẹt qua một tia tinh anh:

“Hà Hoa phải không, ngươi đến thăm Thải Liên à?”

Ta vội vàng dập đầu xuống đất:

“Không phải ạ, nô tỳ đến tìm Thạch Đầu.”

“Nô tỳ nhờ hắn ra phủ mua giúp ít đồ.”

Nói công bằng, thiếu phu nhân không phải người xấu bẩm sinh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...