Cực phẩm tướng quân, phúc khí đầy nhà

Chương 4



Nàng chỉ giống như bao nữ nhân khác.

Hy vọng giữ được lợi ích của mình, mong sao có ít kẻ quyến rũ phu quân mình.

Kiếp trước, ban đầu nàng cũng đề phòng ta mấy năm.

Sau thấy ta không sinh được con, người lại thật thà.

Bề ngoài nàng cũng cho qua, không làm khó dễ hay cắt xén bổng lộc của ta.

Lễ tết vẫn thưởng đồ như thường lệ.

3

So với những chủ mẫu không dung được người, thiếu phu nhân thực sự là một chủ mẫu rất tốt.

Chỉ là, ta không muốn phải sống cả đời khúm núm sợ sệt, mới đổi lấy được một chút bình yên.

Một con chó rất ngoan ngoãn.

Chủ nhân thấy nó nghe lời, tâm trạng tốt liền thưởng cho nó một khúc xương.

Chủ nhân đối xử rất tốt với con chó.

Nhưng ta cuối cùng vẫn là người, không phải chó.

Thiếu phu nhân không biết đang nghĩ gì.

Nàng đứng một lúc rồi bỏ đi.

Ta lau mồ hôi trên trán, rồi nhanh chân trở về chỗ phu nhân.

Ngày lại ngày trôi qua.

Thiếu phu nhân thân thể yếu ớt.

Thuốc bổ quý giá chảy vào viện của nàng như nước.

Cuối cùng nàng cũng bắt đầu nôn khan.

Đại phu bắt mạch xong lập tức chúc mừng phu nhân.

Thiếu phu nhân mang thai.

Đây là đứa con đầu tiên của Trình Tử An.

Bất kể là trai hay gái đều vô cùng quý giá.

Phu nhân vui mừng, ban thưởng tiền cho tất cả hạ nhân trong Trình phủ.

Ta thấy Chu Thải Liên cũng rất vui.

Mắt muội ấy không ngừng liếc về phía Trình Tử An.

Thiếu phu nhân mang thai, không tiện hầu hạ.

Trong thời gian thai kỳ sắp tới, chỉ có thể để muội ấy hầu hạ Trình Tử An.

Muội ấy cũng hồ đồ rồi.

Lại dám đổ thuốc tránh thai đi, định sinh con cùng lúc với thiếu phu nhân.

Lúc thiếu phu nhân mang thai năm tháng thì Chu Thải Liên vừa vặn mang thai hai tháng.

Muội ấy tưởng phu nhân sẽ nể tình đứa bé trong bụng mà tha cho mình.

Kết quả, phu nhân sai người trói muội ấy lại giữa sân.

Phu nhân luôn miệng an ủi thiếu phu nhân đừng nổi giận, nói sẽ xử lý ngay cái thứ không biết thân biết phận này.

Bát thuốc phá thai đen ngòm chính là do ta tự tay bưng từ phòng bếp đến.

Mấy bà vú già đè nghiến Chu Thải Liên, cứng rắn cạy miệng muội ấy ra.

Chỉ chờ lệnh một tiếng, đứa bé kia sẽ hóa thành vũng máu.

“Thôi bỏ đi, bà bà, dù sao trong bụng Thải Liên cũng là con cháu Trình gia.”

“Con lại đang mang thai, không muốn tạo nghiệp sát sinh.”

Thiếu phu nhân mở lời, phu nhân đành vội vàng nén nụ cười mà đồng ý.

Biết làm sao được, ai bảo thiếu phu nhân là gả vào phu gia có địa vị thấp hơn.

Nếu không phải đại phu nói thân thể nàng không tốt, thì với địa vị gia tộc của Trình Tử An, thực sự không xứng với thiếu phu nhân.

Đáng cười là Chu Thải Liên.

Muội ấy không tự kiểm điểm là mình không giữ quy củ nên suýt bị xử lý.

Lại một mực đổ lỗi cho ta đã bưng bát thuốc phá thai đến.

Muội ấy bảo kế mẫu gọi ta về nhà.

Đợi ta vừa bước vào cửa liền tát ta một cái thật mạnh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...