Cực phẩm tướng quân, phúc khí đầy nhà

Chương 2



Ta bưng canh sâm tiến lên:

“Thiếu gia, đây là canh sâm phu nhân dặn mang đến cho ngài.”

“Phu nhân nói là để ngài bồi bổ thân thể.”

Ánh mắt Trình Tử An lướt qua mặt ta.

Rồi hắn vươn ngón tay thon dài, bưng bát canh sâm uống cạn trong một hơi.

Chu Thải Liên đứng bên, sắc mặt thoáng chốc tái mét.

Rốt cuộc, kiếp trước ta mới là người bên gối của Trình Tử An.

Chu Thải Liên sợ hắn lại bị ta quyến rũ.

Lúc Trình Tử An đi tắm, Chu Thải Liên tiễn ta ra ngoài.

Muội ấy ép ta vào góc tường cảnh cáo:

“Chu Hà Hoa, ta khó khăn lắm mới trèo lên được thiếu gia.”

“Ngươi dám tranh giành với ta, ta sẽ g i ế t ngươi!”

Ta gạt tay Chu Thải Liên ra, hừ lạnh một tiếng:

“Chu Thải Liên, từ nhỏ đến lớn ta chưa từng tranh giành thứ gì của ngươi.”

“Trước kia không, sau này càng không.”

“Ngươi cứ yên tâm.”

Chu Thải Liên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “Nhớ kỹ lời ngươi nói đấy.”

Ta nhìn muội ấy quay người trở lại viện, không khỏi cười lạnh.

Đồ ngốc này.

Trình Tử An sắp cưới thê tử.

Phu nhân cất nhắc nha hoàn chăn gối là sợ Trình Tử An tân hôn không biết chừng mực, làm tổn thương tiểu thư khuê các được nuông chiều.

Làm di nương cho người ta mà muội ấy lại tưởng đây là con đường tốt.

E rằng đến lúc khóc cũng không kịp.

2

Kiếp trước ta thật thà an phận, lại thêm không thể sinh con.

Nên cuộc sống ở hậu viện cũng không quá khó khăn.

Ở bên cạnh Trình Tử An, ta cũng học được không ít điều.

Vì vậy, ta bắt đầu âm thầm tìm cách tích góp tiền bạc.

Ta vẫn muốn chuộc lại tự do.

Làm nô tỳ, làm di nương cho người ta, sống chết đều nằm trong một ý niệm của chủ tử.

Họ muốn đùa bỡn thế nào thì đùa bỡn thế đó.

Những ngày tháng như vậy, ta đã chịu đủ rồi.

Ngày Trình Tử An cưới thê tử, ta cùng các nha hoàn khác tất bật làm việc.

Lại thấy Chu Thải Liên mặc một bộ y phục màu hồng, co ro ở góc tường.

Tân nương đã được đưa vào động phòng.

Trình Tử An một thân y phục cưới đang tiếp khách, càng lộ rõ vẻ phong độ phiêu diêu.

Ta nghe Chu Thải Liên lẩm bẩm:

“Thiếu phu nhân kiếp trước thân thể vốn không khỏe.”

“Đợi ta sinh hạ năm nhi tử, không sợ ta không đắc thế.”

Ta giật nảy mình, vội véo mạnh vào cánh tay Chu Thải Liên:

“Chu Thải Liên, ngươi đang nói bậy bạ gì đó?”

“Ngươi muốn chết à?”

Trong ngày vui, muội ấy chỉ là một nha hoàn chăn gối mà dám trù ẻo thiếu phu nhân mới cưới.

Lỡ bị ai nghe thấy, đừng nói là muội ấy, ngay cả ta cũng bị liên lụy.

Chu Thải Liên giằng tay ta ra:

“Chu Hà Hoa, ta không cần ngươi quản.”

“Ngươi cứ chờ xem ta làm thế nào để từng bước trở thành chủ tử.”

Ta càng chắc chắn mình phải mau chóng tích tiền chuộc thân.

Chu Thải Liên nghĩ mình dựa vào sinh nhi tử là có thể một bước lên trời.

Chương trước Chương tiếp
Loading...