Cực phẩm tướng quân, phúc khí đầy nhà
Chương 1
1
Ta bẩm sinh là “thạch nữ”.
Lớn đến mười tám tuổi vẫn chưa từng có kinh nguyệt.
Bí mật này vốn dĩ chỉ người nhà mới biết.
Nhưng Chu Thải Liên sợ phu nhân lại chọn ta nên la lớn:
“Thưa phu nhân, tỷ tỷ của ta là thạch nữ.”
“Tỷ ấy không phải là một nữ nhân toàn vẹn.”
“Nô tỳ nguyện ý hầu hạ thiếu gia.”
“Tiên sinh bói toán từng nói, nô tỳ là tướng ‘cực phẩm dễ sinh nhi tử’!”
Phu nhân vừa nghe đến “tướng dễ sinh nhi tử”, ánh mắt liền sáng lên.
Nhà quyền quý ai mà không mong con đàn cháu đống, hương hỏa dồi dào.
Phu nhân vạch miệng Chu Thải Liên xem răng.
Lại bắt muội ấy đứng dậy xem xét eo và hông rồi hài lòng gật đầu.
Cứ thế, muội ấy thoáng chốc đã trở thành nha hoàn chăn gối.
Hoàn toàn khác biệt đám nha hoàn bình thường chúng ta.
Phu nhân dặn quản sự may cho muội muội hai bộ y phục mới.
Đợi làm lễ trưởng thành xong liền đến hầu hạ thiếu gia.
Mọi người tản đi, Chu Thải Liên đắc ý trước mặt ta:
“Chu Hà Hoa, ngươi còn muốn trèo lên đầu ta à?”
“Ngươi cũng xứng sao?”
Ta cầm chổi định tiếp tục quét lá rụng trong sân.
Chu Thải Liên giật phắt lấy: “Chu Hà Hoa, ngươi điếc sao?”
“Ta bảo cho ngươi biết, nếu bây giờ ngươi quỳ xuống liếm đế giày cho ta, sau này ta có thể tha cho ngươi một mạng.”
“Bằng không, ngươi cứ chờ sống không bằng c h ế t đi.”
“Ngươi cứ chờ xem, dựa vào cái bụng này, ta sẽ huy hoàng hơn con gà mái không biết đẻ như ngươi.”
Ta đẩy thẳng Chu Thải Liên ra: “Ngươi có gì đáng đắc ý?”
“Hay chúng ta đánh một trận để phu nhân biết.”
“Để xem phu nhân có còn muốn cất nhắc một kẻ vừa được làm nha hoàn chăn gối đã giở thói phách lối không.”
Ta và Chu Thải Liên đều là nô bộc sinh ra trong Trình phủ.
Nếu chọc chủ nhân không vui, bị đánh c h ế t cũng là chuyện thường.
Giờ con đường thăng tiến đang ở ngay trước mắt.
Ta cược Chu Thải Liên không dám vì chút tức giận nhất thời mà tranh chấp với ta.
Quả nhiên, Chu Thải Liên hận đến dậm chân.
Muội ấy chỉ dám ném lại một câu “Ngươi chờ đấy” rồi vội vã rời đi.
Chẳng mấy ngày sau, thiếu gia từ thư viện trở về.
Chu Thải Liên cài một đóa hoa lụa màu hồng, thướt tha yểu điệu đi đến viện của thiếu gia.
Tối hôm đó, khi ta mang đồ đến cho thiếu gia, vừa hay thấy nến trong phòng vụt tắt.
Ngay sau đó là một tràng r ê n rỉ kiều mị vọng ra.
Phu nhân trước đây sợ đám thị nữ làm hư thiếu gia.
Nên trong viện của thiếu gia chỉ có một người hầu nam tên Thạch Đầu.
Ta và Thạch Đầu mặt đỏ bừng đứng chờ trong viện.
Đợi trăng lên đến ngọn cây, Thạch Đầu mang một lò than nhỏ đến hâm canh sâm.
Đó là phu nhân đặc biệt dặn dò.
Thiếu gia đêm nay vừa mới biết chuyện nam nữ, nhất định phải thấy hắn uống xong mới được về.
Trong phòng lại ồn ào một trận.
Hồi lâu sau, thiếu gia mới cất giọng dặn Thạch Đầu đi lấy nước nóng.
Lúc ta và Thạch Đầu đi vào, chỉ thấy Chu Thải Liên đang khoác áo ngoài cho thiếu gia.