Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Công chúa và Kỵ sĩ
Chương 7
34
Thương Ngu Sơn quả thật đã giữ lời.
Anh tìm được anh trai tôi.
Định vị kêu “tít tít”, đội cứu hộ của Thương thị lập tức xuất phát.
Nhưng quay trở về… chỉ có một mình anh trai tôi.
Trên gương mặt anh, lần đầu tiên hiện lên một vẻ cay đắng chưa từng có.
Ngay cả khi giữa mùa đông giá rét bị ba tôi lột sạch, đánh đến ném ra ngoài đường, anh cũng chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt.
“Thương Ngu Sơn đâu?” – tôi hỏi.
Anh trai vẫn chìm trong trạng thái ngơ ngác.
“Anh, Thương Ngu Sơn đâu?”
Tôi gọi nhiều lần, anh mới ngây dại giơ cánh tay lên.
Trên đó dán một miếng sticker trẻ con ngây ngô.
Anh trân trân nhìn cánh tay mình, môi run lên, như đang lẩm bẩm:
“Ngay cả em gái tôi cũng không tin cái này nữa… sao anh còn tin, đồ ngốc…”
Đôi vai anh không ngừng run rẩy.
Đầu cúi xuống, hai tay ôm chặt mặt.
Trong kẽ tay, máu khô lại một lần nữa bị màn mưa rửa trôi.
Mưa rơi xối xả, núi rừng tĩnh lặng.
Anh trai tôi lúc này mới nghĩ đến người kia.
Một kẻ câm suốt ngày bám lấy em gái anh.
Một kẻ luôn giấu mình trong bộ đồ công chúa to sụ, gây đủ thứ phiền toái.
35
Tô Trạm cảm thấy, cuộc đời đầy khổ nạn này nhất định phải có một lối thoát.
Anh biết ơn ông trời đã cho mình một đứa em gái.
Năm đó, Tô Trấn Bang phong lưu bên ngoài, Hách Tình lao đầu vào chứng khoán.
Rất nhanh, ngoại tình bị lộ, công việc mất sạch.
Thị trường sụp đổ, nợ nần chồng chất.
Tô Trạm buộc phải bỏ học, bước vào thương trường.
Còn Tô Hy Hy bị gửi vào trường từ thiện dành cho trẻ đặc biệt.
Tô Trấn Bang và Hách Tình thì chìm trong men rượu, sống cuộc đời mờ mịt.
36
Tô Trạm bận rộn buôn bán bánh phát tài.
Đợi đến khi phát hiện Tô Hy Hy “nhặt” về một người, thì đã trọn một năm trôi qua.
Cô nói đó là bạn học bị câm, mắc tự kỷ trong trường đặc biệt.
Hắn chỉ nghe lời mỗi mình Tô Hy Hy.
Suốt ngày trốn trong bộ đồ công chúa bự chảng, để mặc cô kéo đi đâu thì đi.
Tô Trạm vốn chẳng ưa gì hắn.
Có anh trai nào lại thích nhìn một thằng vàng hoe phiền phức, chiếm mất nửa sự chú ý của em gái mình?
Nhưng Tô Hy Hy là một kẻ vừa bướng bỉnh vừa ngốc nghếch lại hiền lành.
Cô đọc quá nhiều truyện thiếu nữ trung cổ, suốt ngày mơ mộng mình là “kỵ sĩ”, còn tin chắc sẽ gặp được “công chúa” để bảo vệ cả đời.
Tô Trạm bất lực:
“Rõ ràng nó khoác bộ đồ công chúa, nhưng nó là con trai.”
Tô Hy Hy lại cố chấp:
“Anh ấy đẹp như công chúa thật mà.”
Tô Trạm chưa bao giờ thấy mặt hắn.
“Có đẹp hơn anh trai em không? Mới gặp vài thằng con trai đã bảo nó là người đẹp nhất?”
Tô Hy Hy kiên định:
“Anh ấy chính là công chúa của em, còn em là kỵ sĩ của anh ấy. Anh xem…”
Cô giơ ra thanh “kiếm” tự chế bằng bìa cứng.
“Em sẽ bảo vệ công chúa của em. Bọn em còn ký hiệp ước rồi.”
Trong tay cô còn cầm một cuốn sổ nhỏ màu đỏ.
Tô Trạm thoáng thấy, lòng bất chợt khó chịu.
“Sau này đừng mua sổ đỏ nữa! Giống như giấy đăng ký kết hôn, xui xẻo lắm.”
37
Tô Trạm cảm thấy mình đã vướng phải một rắc rối lớn.
Đến khi nhà trường gọi phụ huynh lên nói chuyện, anh mới biết thằng nhóc câm kia có “tiền sử bạo lực”, lại mắc bệnh tâm thần.
Hồ sơ còn ghi nó mang đủ loại tiếng xấu, dữ dằn vô cớ.
Tô Trạm tức đến phát điên.
Thế mà mình lại cho phép một quả bom hẹn giờ lảng vảng quanh em gái!
Suốt ngày chui rúc trong bộ đồ mascot công chúa, chắc chắn là biến thái.
Anh phóng thẳng ra sau trường, đến rừng cây nhỏ bên bờ sông.
Hai đứa trẻ đang ở đó.
Tô Hy Hy vui vẻ khoe:
“Anh ơi, xem bánh kem dâu này! Tiểu Ngư mua cho em đó.”
Tô Trạm lạnh lùng hỏi:
“Nó đã làm gì em?”
Cô ngơ ngác:
“Không… không làm gì cả, chỉ mời em ăn bánh kem dâu thôi.”
Tô Trạm lập tức đá văng cái bánh.
“Xì, bánh kem dâu cái quái gì! Đồ hắn đưa thì tốt đẹp được chắc? Toàn là bẩn thỉu!”
Anh tóm cổ “thằng biến thái nhỏ” nhấc bổng lên.
Cơ thể nó nhẹ hẫng, như một tờ giấy.
“Đồ lừa đảo! Không học hành đàng hoàng, tưởng anh trai này chết rồi chắc? Đụng vào một ngón tay của em gái tao, tao đánh chết mày!”
Anh bóc lớp mascot công chúa trên người nó.
Cú đấm còn chưa kịp hạ xuống, đã khựng lại giữa không trung.
Trước mắt anh không phải biến thái, mà là một “bộ xương sống dở chết dở”, khắp nơi đều là vết thương chằng chịt, máu bầm tím loang lổ.
Tô Trạm không tin nổi một kẻ gầy gò, yếu ớt đến mức không trụ nổi kia lại gánh được hết những tội danh trong hồ sơ.
Thằng nhóc ấy không hề chống trả.
Ngày xuân mưa xối xả.
Hoa anh đào rụng từng chùm lớn, rơi rụng xuống bùn loang lổ, dập nát chẳng ra hình dạng.
Nó trông chẳng khác nào như thế.
Chỉ biết chớp đôi mi dài ướt át, ánh mắt bối rối, bất lực, nhưng vẫn đeo đẳng không rời khỏi Tô Hy Hy.
Tô Trạm buông nó ra, gằn giọng:
“Không được đến gần em gái tao nữa!
Đi!”
Tô Hy Hy khóc lóc mãi, đòi “công chúa” của mình.
“Anh ấy sẽ bị bắt nạt mất!
Anh không phải từng nói, đừng chỉ nghe người ngoài đánh giá một người sao?”
Anh trai tôi buột miệng:
“Gia đình nó còn không cần nó, không thương nó… thì làm sao là một đứa trẻ tốt được!”
Mắt cô đỏ hoe.
“Vậy còn chúng ta thì sao? Chẳng lẽ là vì chúng ta có lỗi… nên ba mẹ mới không yêu chúng ta à?”
Anh trai sững người một thoáng.
Nhưng cuối cùng, vẫn chuyển Tô Hy Hy sang học ở trường bình thường.
38
Cho đến khi Tô Hy Hy trốn học bị bắt, anh trai mới nổi trận lôi đình, chạy thẳng đến trường đặc biệt.
Anh vẫn nghĩ tất cả là do thằng “bé xương khô” kia dụ dỗ.
Nhưng đến nơi, anh mới thấy nó gần như đã ở ranh giới cái chết.
Bị xích trong phòng như một con chó, cổ tay rớm máu loang lổ.
Tô Trạm hét lớn:
“Không ai quản à? Người đâu hết rồi!”
Y tá thản nhiên bước đến, lạnh nhạt nói:
“Chết rồi cũng coi như được giải thoát.”
Lúc ấy, anh mới hiểu sự tàn khốc của tranh đấu nhà giàu.
Muốn hủy diệt một người, trước tiên cứ gán cho hắn cái mác điên loạn, tâm thần.
Một đứa trẻ thì sao gánh nổi những cái nồi đen ngòm ấy?
Nào là xô ngã phụ nữ mang thai gây sẩy thai.
Nào là bỏ thuốc độc cho em trai em gái ăn.
Chẳng qua cũng chỉ là thủ đoạn của kẻ thứ ba muốn đường đường chính chính bước vào cửa lớn, giành danh phận cho mình.
Lần đầu tiên trong đời, Tô Trạm cảm thấy bất lực.
Trước mắt anh là một đứa trẻ gầy yếu, mỏng như tờ giấy, nằm nghiêng trên nền đất, miệng lẩm nhẩm gì đó.
Anh ghé sát lại mới nghe rõ - nó đang niệm “chú”.
Trên cánh tay đang ôm chặt có dán một tấm sticker.
Đó vốn là trò anh bày ra để dỗ Tô Hy Hy, nói đó là sản phẩm của “thế giới phép thuật”.
Một tấm sticker đổi lấy một điều ước.
Hy Hy có 20 tấm, nhưng đã đưa cho “công chúa” của mình 15 tấm.
Cô từng ngây thơ thắc mắc:
“Anh ơi, sao điều ước của em đều thành hiện thực, còn anh ấy thì không?”
Tô Trạm nhíu mày, nghĩ thầm: có lẽ bởi vì nó… không có anh trai.
Anh khom xuống, nhìn thằng nhóc mảnh khảnh, xinh đẹp mà phiền phức ấy.
“Em ước gì vậy?”
Anh nghĩ, thôi thì lần này mình có thể rộng lượng, giúp nó một lần.
Đứa trẻ ấy đã mơ hồ đến mức giọng khẽ như tiếng muỗi, nói chẳng thành câu:
“Phật tổ… con muốn… một cái… bánh kem dâu thật đẹp…”
Thật ra, “thế giới phép thuật”, “Phật tổ”, “kỵ sĩ”… vốn chẳng ăn nhập gì với nhau.
Tô Trạm luôn nghĩ chỉ có Tô Hy Hy mới tin vào mấy chuyện đó.
Anh cảm thấy nực cười:
“Em muốn ăn ngay bây giờ à?”
Thằng bé trắng bệch như giấy, khóe môi lại kéo ra một nụ cười rợn người:
“Làm ơn… gửi cho một người tên… Tô Hy Hy… cảm ơn Phật tổ.”
Tô Trạm ngẩn người:
“Còn em thì sao? Em thì thế nào? Muốn anh cứu em không?”
Nó đáp khẽ:
“Cảm ơn anh… đừng cứu em.
Con… con muốn… lên trời… bảo vệ Tô Hy Hy.”
39
Tô Trạm chớp mắt, nhìn nó đang mất nhiệt, môi răng run rẩy.
Anh khẽ nói:
“Phật tổ bảo, người tự tìm đến cái chết thì không thể trở thành vì sao hộ mệnh.”
“Vậy… phải thế nào mới được chứ?”
Anh đáp:
“Phật tổ cũng không biết. Nhưng đợi em lớn lên, nhất định sẽ hiểu.”
Nhiều năm sau, tại khu núi Tùy Tĩnh.
Dư chấn gây ra sạt lở, đá lớn lăn xuống.
Thương Ngu Sơn đẩy anh trai tôi ra ngoài.
Anh trai tôi bò ngược lại, run rẩy hỏi:
“Anh là ai?”
Nhưng Thương Ngu Sơn đã không nói nổi nữa.
Cổ họng nghẹn ngào trào lên vị ngọt tanh đặc quánh.
Anh theo bản năng đưa tay lên bịt, nhưng chất lỏng nóng hổi vẫn trào ra, rỉ qua kẽ ngón tay thành từng tia bắn tung tóe.
Anh trai nghe rõ thứ âm thanh như người sắp chết đuối phát ra từ lồng ngực anh.
Yết hầu liên tục trồi sụt, gắng sức nuốt xuống, nhưng chỉ làm máu loang ngược lên từ khoang mũi.
Từng âm tiết rời rạc tràn ra từ cổ họng anh:
“Giờ… tôi có thể… lên trời… để bảo vệ… Tô Hy Hy rồi chứ?”
Ký ức nhiều năm trước ùa về, chồng khít với khoảnh khắc hiện tại.
Kẻ mảnh mai yếu ớt ấy, bàn tay trái vẫn vô thức cào đất.
Anh trai tôi đặt tờ giấy chứng nhận hôn thú vấy bùn vào tay anh.
Thương Ngu Sơn giữ nó trước ngực.
Trang giấy mở hé, lộ ra tấm ảnh của tôi và anh.
Những hạt mưa rơi xuống, chìm vào đôi mắt đã phẳng lặng không gợn sóng.
Anh trai run rẩy cầm lấy, mới phát hiện:
Trang trong chẳng hề có dấu đỏ, dãy số chứng nhận chỉ là một chuỗi ký tự loạn.
Đó vốn chỉ là một liều an thần, không có bất kỳ hiệu lực pháp luật nào.
Mưa tạnh, mây tan, núi rừng trở lại tĩnh lặng.