Công chúa và Kỵ sĩ

Chương 6



Rồi quay sang tôi:

“Nói cho anh, hắn đã làm gì em? Có phải đe dọa em không?”

Tôi khẽ lắc đầu, giọng lắp bắp:

“Không… không có, anh ấy chỉ… mời em ăn bánh su kem dâu thôi.”

“Bánh su kem dâu?!”

Anh trai tôi tức đến bốc khói.

“Bọn khốn đều có cùng một chiêu! Đây chẳng khác nào cách bọn bắt cóc trẻ con dùng để dụ dỗ! Anh chưa nói với em sao? Hắn ta vốn chẳng phải loại tốt đẹp gì. Tên tuổi nhơ nhuốc, tội ác kể không xuể, cả thế giới này không ai có thể thích hắn được!”

Anh liếc xuống đống bánh rơi vãi dưới đất, giơ chân đá tung hộp còn lại.

Rồi dậm mạnh mấy cái, tức tối quát:

“Xì, bánh su kem cái quái gì! Thứ hắn đưa thì có thể là đồ tốt chắc? Toàn là bẩn thỉu!

Đi thôi!”

Tôi bị Tô Trạm kéo đi.

Rẽ qua hành lang, tôi ngoái đầu lại nhìn Thương Ngu Sơn.

Nếu sớm biết, tôi đã nhìn anh lâu thêm một chút.

Vẻ mặt anh lặng lẽ, bình thản, dường như đã dự liệu trước.

Không nhúc nhích, không dám chạm tới, chỉ để ánh mắt đuổi theo tôi đến tận khúc quanh.

Bình thản tiếp nhận phán quyết của sự ruồng bỏ.

28

Tôi và anh trai chuẩn bị rời khỏi Kinh thị.

Anh dần dần chuyển trọng tâm kinh doanh xuống phía Nam.

Những ngày này, cái tên Thương Ngu Sơn liên tục chiếm sóng hot search.

#Nội bộ nhân viên tiết lộ: văn phòng người thừa kế Thương thị luôn sẵn hộp cứu thương, nghi ngờ có xu hướng bạo lực#

#Camera thương hội rò rỉ! Người thừa kế tát thẳng mặt người thừa kế họ Triệu trong phòng bao, nguyên nhân là gì?#

#Bê bối 50 triệu lỗ hổng tài chính: Quỹ từ thiện Thương thị bị nghi trở thành kênh rửa tiền#

#Con riêng ở nước ngoài ngã ngựa liệt nửa người, luật sư tiết lộ: đêm trước khi bị xóa khỏi danh sách thụ hưởng, từng gặp người thừa kế#

Hàng loạt tin tức bôi nhọ, nhục mạ tràn lan.

Có người còn lôi cả scandal của mẹ anh ra bới móc:

【Con trai của người tâm thần thì chắc chắn cũng bệnh hoạn!】

【Chẳng trách mẹ hắn nhảy lầu ngay trước mặt hắn, sinh ra loại từ nhỏ đã hành hạ mèo như thế, ai mà chịu nổi!】

【Hồi bé tôi còn chơi chung trong cùng khu nhà, hắn độc ác lắm, từng đẩy dì tôi lúc đang mang thai, khiến mất đứa bé.】

【Ôi, nhà trên cũng từng va chạm với ác quỷ đó, sau này đi đường nhớ cẩn thận, kẻo bị súc sinh này trả thù.】

……

29

Trong mắt mọi người, Thương Ngu Sơn là kẻ tội ác tày trời.

Anh trai tôi luôn bất an, tin chắc hắn kiểu gì cũng sẽ ghi hận, rồi tìm cách trả đũa.

Thậm chí, khi việc bàn giao công ty còn chưa xong, anh đã vội đưa tôi rời đi.

“Còn ba mẹ thì sao?”

Anh cười khẩy:

“Kệ bọn họ chết ở đâu thì chết. Một kẻ nghiện cờ bạc, một kẻ hèn nhát!”

Mẹ tôi sa vào chơi chứng khoán, thua đến mức chẳng còn nổi một cái quần, cả nhà phải ngủ ngoài công viên.

Vì vậy, anh trai buộc phải bỏ học, ra ngoài lăn lộn làm ăn.

Còn ba tôi thì chẳng quản nổi cái thân dưới, lăng nhăng khắp nơi.

Thậm chí còn có con riêng.

Vì đứa con riêng đó không ưa tôi, ông ta đã từng - trong một ngày tuyết rơi giá lạnh - vứt tôi ở ga tàu.

Trong kế hoạch cuộc đời của anh trai, từ trước đến nay, ngoài bản thân anh, chỉ có thêm một mình tôi.

30

Trước lúc rời đi, tôi đã gặp Thương Ngu Sơn một lần.

Là bác sĩ riêng của anh liên hệ với tôi.

Tôi hỏi anh ta là ai.

“Thẩm Chiêu, bạn thân kiêm bác sĩ riêng của Thương Ngu Sơn. Xin lỗi đã làm phiền, Tô tiểu thư.”

Giọng bên kia mang theo chút gấp gáp.

“Tôi tìm anh ấy ở nhiều căn nhà rồi mà không thấy, cả ngày không liên lạc được.

Chip cấy trong cánh tay theo dõi được dấu hiệu sinh mệnh của anh ấy rất yếu.

Nếu cô nhớ ra điều gì, xin gọi lại ngay cho tôi.”

Khi đó tôi đang thu dọn hành lý.

Đột nhiên nhớ tới Thương hội Thịnh Đình – nơi tôi từng gặp anh.

Tôi lập tức nhắc Thẩm Chiêu, nhưng khi anh ta chạy đến thì phát hiện mật mã đã bị đổi.

Chỉ có vân tay tôi mới mở được.

Sinh mệnh của Thương Ngu Sơn càng lúc càng yếu.

Tôi không nghĩ nhiều nữa, vội nhờ vệ sĩ lái xe đưa mình đến.

Cánh cửa mở ra, không khí lập tức tràn ngập một mùi hương quái dị.

Hôm đó tôi mới biết, khi máu hòa cùng lớp gỉ xanh của đá malachite, sẽ sinh ra một mùi hệt như táo thối.

Vừa ngọt ngấy, vừa tanh gỉ sắt.

“Thương Ngu Sơn!”

31

Thẩm Chiêu lao thẳng vào trong.

Tôi thì chết lặng tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào cổ tay đẫm máu rách nát của anh.

Bên cạnh là một con chó đồng cổ nhỏ, phần bị oxy hóa phủ đầy gỉ xanh malachite.

Đó chính là món quà duy nhất tôi từng tặng Thương Ngu Sơn.

Hôm ấy, trên đường đến chỗ anh, tôi thấy một ông lão khó khăn nên mua lại nó.

Thật giả thế nào tôi không quan tâm, chỉ thấy ông ấy đáng thương.

Vì dừng lại mà đến trễ, anh tức giận sa sầm mặt:

“Đây là quà sinh nhật em cho tôi sao?”

Anh giật lấy, bĩu môi:

“Xấu chết đi được, còn rỉ sét nữa.”

Thực ra, anh chỉ nhắc đến sinh nhật một lần, tôi đã sớm quên.

Nhưng khi thấy vẻ mặt cau có kia lại không giấu được khóe môi cong lên đầy hân hoan, tôi cũng không phản bác.

Ngày hôm đó, anh vui vẻ đến mức ai cũng nhận ra.

Khi hôn tôi, nhẹ nhàng đến rùng mình.

Ôm tôi trong tay, như thể ôm một bảo vật vô giá.

Nhưng khi mở miệng nói, anh lại vẫn cố giấu cảm xúc, châm chọc:

“Con chó nhỏ xấu xí này đúng là món quà sinh nhật xấu nhất tôi từng nhận.

Lát nữa vứt đi cho rồi.”

Tôi còn tốt bụng đề nghị:

“Vậy lúc em về giúp anh vứt nhé?”

Anh lại tức giận, bá đạo giữ khư khư:

“Không cần! Đồ của tôi, chỉ có tôi mới được xử lý.”

Thì ra, anh chưa từng vứt nó đi.

32

Xe cứu thương và đội y tế từ bệnh viện tư của Thẩm Chiêu nhanh chóng được điều tới.

Ngày hôm đó, gương mặt Thương Ngu Sơn trắng bệch như tấm vải dầm trong nước, khiến tôi run sợ.

Thế mà trên mạng lại bùng lên một tin hot search mới:

#Người thừa kế bí mật gặp con quan chức ngã ngựa, sân golf trở thành tụ điểm quyền tiền?#

Tin tức nói chắc như đinh đóng cột, còn tung cả video có dấu thời gian “ngay tại hôm nay”, khẳng định anh đang ở cảng thành.

Khoảnh khắc ấy, tôi bất chợt bắt đầu nghi ngờ tất cả những lời đồn trước kia.

Thương Ngu Sơn - một con người khó nắm bắt đến mức khiến người khác không thể hiểu nổi.

Anh có sự chiếm hữu vô lý, tình cảm kỳ quặc, mà tôi càng không thể nhìn thấu.

Anh chưa từng giải thích, cứ để mặc hiểu lầm, như thể chỉ cần nói rõ ra, giấc mơ đẹp trong thực tại sẽ lập tức vỡ tan.

Tôi không ở lại quá lâu.

Thẩm Chiêu nhìn tôi đầy ẩn ý:

“Cô sắp rời Kinh thị sao?”

Tôi gật đầu.

Anh khẽ thở dài:

“Công việc của tôi lại sắp tăng thêm rồi.”

“Tăng thêm?”

Anh mỉm cười nhạt:

“Không có gì, chỉ là… gặp phải một bệnh nhân thật sự khó trị thôi.”

Tôi tháo vòng tay và dây chuyền đưa cho anh, nhờ chuyển lại cho Thương Ngu Sơn.

Sau đó rời đi, theo anh trai xuống phía Nam.

33

Tin tức sau đó đưa tin về sạt lở ở khu vực núi Tùy Tĩnh.

Khi tôi chạy đến hiện trường thì đã là 36 giờ mất liên lạc với anh trai.

Rời Kinh thị một năm, sự nghiệp của anh trai ở phương Nam ngày càng phát đạt, nhưng cũng phải đi công tác liên miên.

Lần này anh đi đến một vùng núi, không ngờ gặp trận mưa lớn đột ngột.

Tôi chạy khắp nơi như ruồi mất đầu, hỏi dồn dập:

“Anh tôi tên Tô Trạm, trong số người bị thương có anh ấy không?

Anh tôi được cứu ra chưa?

Anh tôi… đã tìm thấy chưa?”

Không ai trả lời tôi.

“Tô Hy Hy.”

Một giọng nói quen thuộc xuyên qua màn mưa nặng hạt.

Tôi sững sờ - ngay tại vùng núi phía Nam này, tôi lại gặp Thương Ngu Sơn.

Rõ ràng không lâu trước đó, báo chí còn đưa tin anh gặp bất trắc trong cuộc tranh chấp gia sản, bị thương nặng hôn mê, có thể sẽ phải rút khỏi trung tâm quyền lực.

Hóa ra tất cả những thứ ấy cũng chỉ là công cụ phục vụ cho quyền thế.

Tôi chạy ào đến, nước mắt trào ra trước cả lời nói:

“Anh có thể giúp tôi tìm anh trai không?”

Giọng anh trong trẻo mà kiên định:

“Đừng sợ, tôi nhất định sẽ đưa anh ấy trở về.”

Tôi níu lấy tay anh:

“Anh cũng phải bình an trở về.”

Anh đã xông vào núi một lần, trên mặt lấm đầy bùn đất, che đi gương mặt vốn trắng như sứ, đôi môi tái nhợt.

“Ừ, sẽ vậy.”

Anh đưa tay định chạm vào mặt tôi, cuối cùng lại buông xuống, chỉ để lại cho tôi một ánh nhìn an ủi.

Rồi anh theo đội cứu hộ đi vào trong núi.

Một năm xa cách.

Với tôi, anh vẫn chẳng hề xa lạ, tất cả như chỉ mới hôm qua.

Trời mưa nghiêng ngả.

Tôi dõi theo bóng dáng anh dần biến mất trong núi non mịt mờ.

Trái tim run rẩy kịch liệt, thôi thúc tôi phải đi tìm cho ra nguồn gốc - lý do vì sao tôi lại có với anh một sự tin tưởng và thân thuộc vô cớ đến thế.

Chương trước Chương tiếp
Loading...