Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Công Chúa Trốn Trách Nhiệm
Chương 3
07
Lúc quay về, trời đã sẩm tối.
Ta vừa vén rèm xe lên liền sững người.
Bên trong xe, Lục Nguyên Hối đã ngồi sẵn từ lúc nào.
Hắn mặc một thân áo xanh nhạt, dáng ngồi ngay ngắn, trong tay còn cuộn một quyển sách, nhìn qua chẳng khác nào một bức tranh thư sinh thanh lãnh.
“Ngươi tới đây làm gì?” Ta bước lên xe, giọng đầy cảnh giác.
Hắn đặt sách xuống, bình thản đáp:
“Đón điện hạ về phủ.”
Mấy lời của Từ tam lúc ban chiều lại xoay vòng trong đầu ta.
Ta ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn, cố tình không che giấu.
Xe bắt đầu lăn bánh.
Rèm xe lay động, ánh sáng bên ngoài cũng theo đó chập chờn.
Gương mặt nghiêng của hắn trong ánh hoàng hôn lúc sáng lúc tối, hàng mi dài đến mức như có thể chứa được cả bóng chiều tà.
Quả thật là một gương mặt thư sinh chính trực.
Xe đi được nửa đường, từ đầu đến cuối Lục Nguyên Hối vẫn chưa từng ngẩng mắt nhìn ta.
Hắn cầm chặt quyển sách, ánh mắt dán vào trang giấy, nghiêm túc đến mức như thể bên trên thật sự có thể mọc ra hoa.
Mà ta thì nhìn hắn.
Nhìn đến mức muốn khoét ra được một lỗ trên mặt hắn.
Dường như từ trước tới nay vẫn luôn như vậy.
Danh tiếng Trạng nguyên lang vang dội khắp kinh thành, yến tiệc nhà nào cũng thích gửi thiếp mời cho hắn.
Hắn thỉnh thoảng sẽ gặp ta trong những buổi dự yến ấy.
Cúi mắt, hành lễ, vấn an.
Khách khí mà xa cách.
Ngay cả lần săn bắn kia, ta thúc ngựa đuổi hươu, suýt chút nữa ngã xuống sườn núi.
Hắn đứng trước mặt mọi người răn dạy ta “hành sự quá khích, trái lễ nghi”, dẫn kinh điển nói một tràng dài.
Nhưng khi ấy…
Hắn cũng chưa từng nhìn thẳng vào ta.
Giọng trách người thì trong trẻo nghiêm túc, nhưng người lại cúi mắt, hạ mày, thuận phục như đang nhận tội.
Khi đó ta tức đến nghiến răng, chỉ cảm thấy tên mọt sách này giả vờ giả vịt.
Ta nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của hắn.
Hắn vẫn không quay đầu, nhưng yết hầu lại khẽ lăn một cái.
Trang sách trong tay hắn hồi lâu cũng không lật.
Ta bỗng vươn tay ra, nắm lấy cằm hắn, ép hắn quay mặt lại.
Bốn mắt chạm nhau.
Lục Nguyên Hối lập tức cứng đờ.
Quyển sách trong tay hắn trượt xuống, “bộp” một tiếng rơi thẳng xuống ván xe.
Hắn cũng không nhặt.
Chỉ cứ thế nhìn ta, mắt không chớp lấy một cái, như con mèo bị người ta bất ngờ túm mất đuôi.
Ánh mắt hắn từ mắt ta dời xuống, dừng ở chóp mũi, rồi lại dời đến môi.
Dừng lại.
Rất lâu.
Phải một lúc lâu sau hắn mới đột ngột quay đi, như bị bỏng.
Nhưng vành tai đã đỏ bừng.
“Điện hạ…” giọng hắn căng chặt, khàn đi một chút, “không hợp quy củ.”
Ta: “…”
08
Ta về suy nghĩ suốt một đêm.
Càng nghĩ càng thấy… Lục Nguyên Hối thích ta.
Chẳng phải rõ rành rành đó sao?
Ta, Triệu Trường Doanh, muốn dung mạo có dung mạo, muốn tiền có tiền, muốn thế có thế.
Yêu ta, chẳng phải chuyện thường tình của con người ư?
Nhưng ta không thể chạy tới hỏi thẳng hắn.
Truyền ra ngoài, chẳng phải ta tự luyến đến mức khiến người ta cười chết sao.
Hơn nữa, rõ ràng là hắn thích ta trước.
Cớ gì lại để ta mở miệng?
Ta không thể để người ta nắm thóp được.
Thế nên ta quyết định…
Thăm dò hắn.
Hôm ấy đi ngang thư phòng, Lục Nguyên Hối đang ngồi đọc sách.
Ta sấn tới gần, cố tình tựa sát vào vai hắn nhìn trang giấy, còn cố ý để hơi thở lướt qua vành tai hắn.
Đầu ngón tay đang kẹp trang giấy của hắn bỗng siết chặt.
Yết hầu lăn một cái.
Nhưng hắn lại dịch sang bên kia đúng một tấc, giọng phẳng lặng như nước:
“Điện hạ, chắn ánh sáng rồi.”
Giờ nghỉ trưa, ta nằm trên trường kỷ mùa xuân trong viện, gọi hắn lại đọc thoại bản cho ta nghe.
Hắn ngồi bên mép trường kỷ, nâng sách lên, đọc chữ nào ra chữ nấy, nghiêm chỉnh đến mức chẳng có nửa điểm gợn sóng.
Ta nheo mắt, duỗi chân ra, như vô ý mà chạm vào người hắn.
Giọng đọc của Lục Nguyên Hối chợt khựng lại.
Cả người hắn như bị đóng đinh tại chỗ.
Ngay sau đó hắn bật dậy, lùi liền ba bước, cúi mắt xuống:
“Điện hạ, thần chợt nhớ còn một phần văn thư chưa xử lý.”
Lời còn chưa dứt, hắn đã quay đi rất nhanh, vạt áo còn mang theo gió.
Ta tiến một bước, hắn lùi mười bước.
Mười mấy ngày trôi qua, đến cả vạt áo của hắn ta cũng không để ta chạm được mấy lần.
Đến chính ta cũng tức đến bật cười.
Được.
Lục Nguyên Hối.
Ngươi giỏi giả vờ.
Ta lập tức vào cung tìm hoàng huynh.
Vừa bước vào điện, một mùi hương nồng nàn liền ập thẳng vào mặt ta.
Hoàng huynh đắc ý xuân phong, ăn mặc hoa hòe rực rỡ, đang đứng trước gương thử một bộ trường sam màu hồng đào.
Nội thị vây quanh tấm tắc không ngừng:
“Bệ hạ khí độ phi phàm, màu này tôn người lên như ngọc như ngà!”
Chỉ có ta cau mặt, ngả phịch xuống ghế.
Ta lạnh giọng:
“Sắc hồng phấn non nớt, huynh nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Hoàng huynh hừ một tiếng:
“Muội thì biết cái gì. Tẩu tẩu của muội thích nhất ta mặc sáng sủa một chút.”
Phải rồi.
Vị Viên nhị tiểu thư mà huynh ấy ngày đêm mong nhớ, trước đó không lâu cuối cùng cũng hòa ly.
Ta hỏi:
“Tỷ ấy đồng ý vào cung?”
Nụ cười trên mặt hoàng huynh cứng lại nửa nhịp, rồi lại lập tức ưỡn ngực, ra vẻ vững vàng:
“Sắp rồi.”
Ta nhìn bộ dạng ấy của huynh ấy, nhất thời cũng không nỡ dội nước lạnh.
Tính nết Viên nhị mà chịu vào cung mới lạ.
Hoàng huynh làm “ngoại thất” này, e là còn phải làm tiếp dài dài.
Cuối cùng, huynh ấy mới liếc ta một cái:
“Nói đi, lại gây chuyện gì rồi?”
Ta thở dài, đem toàn bộ màn tiến lui có chừng mực như cọc gỗ của Lục Nguyên Hối kể sạch.
Hoàng huynh nghe xong, không nói gì.
Huynh chỉ chậm rãi nghịch miếng ngọc bội bên hông.
Một lúc lâu sau, huynh bỗng bật cười.
Hoàng huynh nói:
“Muội để tâm hắn có thích muội hay không làm gì, dù sao muội cũng đâu có thích hắn.”
Ta đáp ngay, lý lẽ hùng hồn:
“Sao lại không để tâm? Lục Nguyên Hối thích ta, chẳng phải càng chứng minh ta mị lực phi phàm, hơn hắn một bậc sao.”
Ta còn nói tiếp, càng nói càng hăng:
“Huynh nghĩ xem, kẻ muội ghét cũng có thể bị muội chinh phục.”
Sắc mặt hoàng huynh thoáng chốc như nuốt phải thứ gì đó.
Huynh nghẹn một lát, rồi mới nói được:
“…Ở chỗ chúng ta, thường không gọi như vậy.”
Huynh nghiêm giọng, rành rọt từng chữ:
“Phải gọi là ‘kẻ chướng mắt, sớm muộn cũng phải tiễn đi’.”
Ta lười để ý mấy lời quái gở của huynh, lập tức túm tay áo huynh:
“Ra chiêu đi, mau!”
Hoàng huynh bị ta quấn đến hết cách, bèn cho lui tả hữu, rồi hạ giọng lẩm bẩm suốt một khắc đồng hồ.
Ta nghe xong, mắt trừng thẳng.
Ta buột miệng:
“…Những trò này huynh học ở đâu, huynh là hoàng đế hay là tú bà?”
Hoàng huynh đáp tỉnh bơ, còn ra vẻ nghiêm chỉnh:
“Tẩu tẩu muội chỉ thích chiêu này."
11
Ta về suy nghĩ suốt hai ngày.
Càng nghĩ càng thấy… thôi.
Ta không dám liều.
Ta, Triệu Trường Doanh, là người biết giữ mặt mũi.
Nhưng vừa đổi ý nghĩ xong, ta lại tự dưng bật cười.
Không dám liều thì sao?
Ta có thể để Lục Nguyên Hối học mà.
Bảo hắn học cách lấy lòng ta, chẳng phải là xong rồi sao.
Biết đâu học tới học lui, cái đầu gỗ ấy lại bỗng dưng khai khiếu thì sao?
Nghĩ tới đây, ta lập tức sai người gom về cả một giỏ sách.
Nào là 《Khuê trung vận sự》, 《Thị thê yếu thuật》, 《Phong nguyệt nhã tập》…
Một mạch chất hết lên bàn trong thư phòng của hắn, cao như núi.
Ta còn cẩn thận kẹp thêm một tờ giấy:
【Học cho đàng hoàng, ba ngày sau ta tới kiểm tra bài.】
Chiều hôm đó, Lục Nguyên Hối đã tới.
Hắn đứng trong viện của ta, tay xách mấy quyển sách kia, mặt không biểu cảm, nhìn như đang cầm chứng cứ phạm tội.
“Điện hạ,” hắn hỏi, giọng bình tĩnh, “những sách này mua ở đâu?”
Ta vắt chân ăn nho, đáp thản nhiên:
“Đông phố, hiệu Hải Đường Trai. Sao, chưa đủ à? Ta lại cho người đi mua thêm.”
Hắn gật đầu.
Không nói gì thêm.
Chỉ xoay người rời đi.
Ngày hôm sau.
Hải Đường Trai bị niêm phong.
Tội danh là:
“Buôn bán dâm thư, tổn hại phong hóa.”
Lục Nguyên Hối còn đặc biệt tới bẩm báo, dáng vẻ chính khí nghiêm trang, như thể vừa lập được đại công:
“Loại sách này bại hoại phong tục, thần đã cho người thu gom toàn bộ, đem đốt sạch.”
“……”
Ta nhìn hắn.
Nhìn đến mức tức quá mà lại muốn cười.
“Lục Nguyên Hối, ngươi giỏi thật.”
Hắn đứng thẳng người, nghiêm chỉnh đáp:
“Thần làm việc theo luật.”
“Theo luật nào?” lửa trong ta bốc thẳng lên, giọng cũng cao vọt, “ông chủ hiệu sách chọc ngươi à? Người đọc xem chút sách nhàn nhã chọc ngươi à? Tác giả viết mấy thứ đó chọc ngươi à?”
Hắn vẫn lạnh lùng:
“Vật dâm uế, làm bại hoại phong hóa.”
“Dâm cái gì?” ta tức đến muốn phát điên, “dâm dâm dâm, cái gì cần dâm thì hai ta chẳng phải đã làm cả rồi sao?”
“Xem sách cũng phạm pháp, vậy hai ta bây giờ nên vào ngục ngồi đi, nắm tay nhau cùng ngồi trong ngục!”
Vành tai Lục Nguyên Hối lập tức đỏ bừng.
Hắn há miệng, nhưng nghẹn đến mức không thốt ra nổi chữ nào.
Rõ ràng sách thánh hiền chưa từng dạy hắn phải đối phó với loại người ăn vạ kéo nhau chết chung như ta.
Hắn nghẹn hồi lâu, cuối cùng mới tìm lại được giọng:
“Điện hạ, lời này không ổn. Việc và sách, không thể đánh đồng. Sách vở lưu truyền, gây hại đến chí hướng của muôn ngàn sĩ tử, tai hại vô cùng…”
Lại bắt đầu rồi.
Một tràng “tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ” thao thao bất tuyệt, như tụng kinh.
Nhưng trùng hợp thay.
Hắn có thể lải nhải.
Còn ta thì có tay.
“Thánh nhân nói....ê, đừng có kéo!…Đây là quan phục! Điện hạ!”
Ta mặc kệ quan phục hay thường phục, túm được là không buông.
Hắn kéo về, ta giật lại.
Hai người cứ thế xoay vòng vòng trong viện, kéo tới kéo lui như trẻ con giành đồ.
Ta dồn hết sức kéo mạnh một cái...
“Xoẹt!”
Một tiếng rách chói tai vang lên.
Cổ áo quan phục của hắn bị ta giật rách thẳng tới vai.
Nửa bên xương quai xanh lộ ra trắng lóa, dưới nắng trưa chói đến mức khiến người ta không biết nên nhìn hay nên tránh.
Cả hai chúng ta đều sững người.
Lục Nguyên Hối phản ứng trước.
Mặt hắn “xoẹt” một cái tái đi.
Rồi lại “phừng” một cái đỏ lên.
Cuối cùng xanh xanh trắng trắng lẫn lộn, như bảng pha màu sống.
Hắn vội giơ tay che vai, khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Ngẩng đầu trừng ta một cái.
Ánh mắt ấy phức tạp vô cùng - xấu hổ, tức giận, còn lẫn một thứ gì đó khác, sâu hơn, nóng hơn, nhưng ta không kịp nhìn rõ.
Hắn quay người bỏ đi.
Bước chân vừa gấp vừa nặng, vạt áo quan phục gần như bay lên.
Ta ở phía sau đuổi theo gọi:
“Được rồi được rồi, đừng giận nữa! Ta đền cho ngươi mười bộ! Hai mươi bộ cũng được!”
Hắn không quay đầu.
Chỉ giữ chặt cổ áo, rẽ qua góc hành lang, biến mất không thấy đâu nữa.
12
Hải Đường Trai vốn là do Từ tam âm thầm mở.
Trước kia mọi người đều nhắm một mắt mở một mắt, ai cũng hiểu, ai cũng giả vờ không biết.
Chỉ có Lục Nguyên Hối - cái đồ đầu óc thẳng băng ấy - lại nghiêm chỉnh quá mức, cứng rắn đến mức đem chuyện này lôi ra xử thật.
Ta xoay xở một phen.
Cuối cùng từ niêm phong cửa tiệm, đổi thành phạt bạc.
Lục Nguyên Hối biết chuyện, sắc mặt lập tức trầm xuống, tìm tới ta.
Hai chúng ta cãi nhau một trận lớn ngay trong thư phòng.
Hắn nói ta tư tình làm trái pháp luật, dung túng vật ô uế lưu truyền.
Ta vừa nghe đã nổi giận.
“Ta không hiểu nhân tình sao? Lục Nguyên Hối, cả triều văn võ chẳng lẽ chỉ có một mình ngươi thanh cao. Hải Đường Trai mở ba năm, thuế phải nộp không thiếu một văn, chỗ cần lo liệu cũng đều chu toàn.”
“Trước kia sao không ai đi tra? Ngươi tưởng chỉ mình ngươi có mắt à? Ngươi mới nhậm chức, ba đốm lửa đã đốt thẳng lên đầu tỷ muội của ta.”
Hắn đứng thẳng người, giọng lạnh lẽo cứng rắn:
“Quy củ là quy củ. Điện hạ làm vậy, khác gì bọn sâu mọt kia?”
Ta tức đến bật cười.
“Đúng, ta là sâu mọt, cả nhà ta đều là sâu mọt. Chỉ có mình Lục Trạng nguyên ngươi băng thanh ngọc khiết, trong mắt không chứa nổi hạt cát.”
“Vậy lúc trước ngươi đừng có đồng ý cưới ta chứ. Gắn bó cả đời với một ‘con sâu mọt’, ấm ức cho ngươi lắm phải không?”
Hắn bị ta chặn họng đến mức không nói nên lời.
Ngực phập phồng.
Vành mắt cũng hơi đỏ lên.
Cuối cùng, hắn chỉ phất tay áo, xoay người rời đi.
Ta cũng lười đuổi theo.
Muốn giận thì cứ giận.
Ai thèm dỗ hắn.
Cuộc chiến tranh lạnh này kéo dài thẳng tới ngày thành hôn.
Trong thời gian đó, hắn sai người đưa bánh trái ba lần.
Ta trả lại nguyên vẹn.
Lần thứ tư, hắn tự mình tới.
Đứng ngoài cổng viện nửa canh giờ.
Ta vẫn không cho vào.
Lễ nghi rườm rà, rắc rối đến mức dày vò người ta kiệt sức.
Đêm đến yến tàn, ta uống hơi say, bị Từ tam cùng mấy người kia vừa cười vừa đùa, vây quanh đưa về tân phòng.
“Náo động phòng. Không thể dễ dàng tha cho Trạng nguyên lang.”
Một đám người chen chúc tới trước cửa.
Ta giơ tay đẩy cửa phòng ra...
Chỉ liếc đúng một cái.
Ta lập tức “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại.
“Triệu Trường Doanh. Ngươi gặp quỷ à?”
“……”
Ta hít liền mấy hơi, mới quay đầu nói với bọn họ, giọng khàn khàn:
“…Tất cả về hết. Ngày mai lại náo tiếp.”
Không đợi bọn họ kịp ồn ào, ta kéo hé cửa, nhanh chóng nghiêng người chui vào, rồi trở tay khóa cửa lại.
13
Ngọn nến khẽ lay một cái.
Trong tân phòng, ánh sáng đỏ hồng phủ lên mọi thứ, khiến cả căn phòng như bị nhuộm thành một màu mơ hồ nóng rực.
Lục Nguyên Hối quỳ ngồi trên giường.
Bộ hỉ phục đỏ thẫm đã được cởi ra, gấp vuông vức đặt ngay bên gối, nghiêm chỉnh như thể vẫn đang ở triều đường.
Nhưng còn bản thân hắn...
Không mảnh vải che thân.
Không chỉ không mặc y phục… hắn còn dùng chính loại dây đỏ kia, tự trói mình mấy vòng.
Dây từ vai vắt chéo xuống eo, trước ngực thắt một nút xiêu vẹo, sợi đỏ nổi bật trên làn da trắng đến chói mắt.
Ta đứng ở cửa.
Men rượu lập tức tỉnh đi quá nửa.
Ta khô khốc hỏi, giọng như nghẹn lại:
“…Ngươi, ngươi bày ra trò gì vậy?”
Ánh mắt Lục Nguyên Hối khẽ lảng đi, như muốn tránh né.
Nhưng hắn lại cố ép mình nhìn thẳng vào ta.
Giọng rất nhỏ, nghe như người đang nín thở:
“…Muốn làm điện hạ vui.”
Ta đứng yên.
Không nhúc nhích.
Hắn chờ một lúc, thấy ta không có phản ứng gì, vành tai dần đỏ lên, rồi lan xuống cả cổ.
Sợi dây đỏ trói vụng về, có chỗ siết đến đỏ da, dưới ánh nến càng lộ rõ.
Ta bước tới.
Đế giày lướt trên nền nhà phát ra tiếng động khe khẽ, như từng bước giẫm lên hơi thở của hắn.
Hơi thở hắn nhẹ đi.
Ta dừng trước mặt hắn, cúi đầu nhìn.
Gương mặt này… quả thật rất đẹp.
Mày mắt trong trẻo, sống mũi thẳng, môi mím chặt.
Ánh nến rọi xuống, bóng mờ nhạt phủ trên gương mặt hắn, khiến vẻ lạnh lẽo thường ngày bỗng trở nên dịu đi vài phần.
Xương quai xanh rõ ràng.
Phía dưới là lồng ngực rắn chắc, sợi dây đỏ vắt chéo qua, lún vào da thịt một chút.
Xuống thấp hơn nữa, eo bụng gọn gàng, những đường cơ mờ mờ chìm vào bóng tối, như ẩn như hiện.
Ta nhìn rất nghiêm túc một lúc lâu.
Rồi mới đưa tay ra, chạm vào nút dây kia.
Toàn thân Lục Nguyên Hối lập tức cứng đờ.
Nút thắt hắn buộc rất chặt.
Ta cúi đầu tháo, đầu ngón tay thỉnh thoảng vô tình lướt qua da hắn.
Nóng rẫy.
Ta phải dùng chút sức mới tháo được vòng đầu tiên.
Sợi dây vừa buông ra đã để lại trên người hắn một vệt hằn rõ ràng, rìa da ửng đỏ, như dấu vết bị cào qua trên nền tuyết.
Ta tháo tiếp.
Từng vòng một.
Dây quấn lộn xộn, có chỗ chắc lúc tự buộc hắn luống cuống, quấn chồng lên mấy lớp.
Ta vừa tháo vừa cau mày:
“Buộc chặt như vậy làm gì, không đau sao?”
Lục Nguyên Hối không đáp.
Hắn chỉ ngồi yên, hơi thở khẽ khàng, giống như sợ chỉ cần thở mạnh một chút cũng sẽ phá vỡ cái gì đó.
Ta tháo rất chậm.
Có cảm giác như đang mở quà.
Tháo đến cuối cùng, toàn bộ dây đều nằm gọn trong tay ta.
Trên người hắn chỉ còn lại những vệt đỏ chằng chịt, in nhàn nhạt trên làn da trắng.
Dưới ánh nến, lại mang theo một vẻ yêu kiều khó nói.
Ta ngẩng mắt nhìn hắn.
Ánh mắt Lục Nguyên Hối ngây dại.
Trong đó như phủ một tầng nước, mềm đến lạ.
Ngọn lửa nhỏ nhảy múa trong con ngươi hắn, phản chiếu rõ ràng…
Chỉ có một mình ta.
Toàn thân hắn như trút hết sức lực, sống lưng mềm ra, không còn là cây tùng thẳng băng thường ngày.
Ta chợt nhớ hồi nhỏ từng nuôi một con chó con....
Bị đánh cũng không dám kêu, chỉ biết co mình trong góc.
Nhưng đến khi ngươi đưa tay xoa đầu nó, nó mới dám từng chút một… từng chút một lật bụng ra cho ngươi vuốt ve.
Lục Nguyên Hối lúc này, chính là như vậy.
Hơi thở rất nhẹ.
Đuôi mắt ửng đỏ.
Ánh nhìn dính chặt trên mặt ta, không chịu rời.
Như đang nhìn báu vật mất rồi tìm lại.
Lại như đang xác nhận rằng đây không phải mộng.
Ta đưa tay chạm nhẹ vào ngực hắn.
Hắn run lên một cái.
Nhưng không né.
Dưới lòng bàn tay ta, nhịp tim gấp gáp nặng nề, thình thịch thình thịch, dồn dập như trống thúc.
Dây đã tháo.
Vỏ cũng lột rồi.
Con người trần trụi này, cùng trái tim đập quá nhanh kia…
Đều là của ta cả.
Ta chạm khẽ vào vành tai nóng bừng của hắn.
Yết hầu Lục Nguyên Hối khẽ lăn.
Hắn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng dụi vào lòng bàn tay ta.
Một tiếng thở dài rất khẽ rơi vào bóng nến.
Tựa như đã đi rất xa.
Cuối cùng cũng về đến nhà.