Công Chúa Trốn Trách Nhiệm

Chương 4



14

Hôm sau vào cung tạ ân, lúc ra về, Lục Nguyên Hối lại bị hoàng huynh ta giữ lại riêng.

Hai người thì thầm trong điện gần trọn một nén nhang, đến khi cửa điện mở ra mới thấy hắn bước ra ngoài.

Vành tai hắn hơi đỏ.

Thấy ta nhìn hắn, hắn lập tức ưỡn thẳng lưng, lại trở về dáng vẻ nghiêm chỉnh như cũ, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

Trên xe về phủ, ta huých vai hắn:

“Hoàng huynh ta nói gì với ngươi vậy?”

Hắn nhìn thẳng phía trước, yết hầu khẽ lăn, giọng vẫn điềm tĩnh:

“Bệ hạ chỉ dạy, dạy thần cách giữ gìn hòa thuận phu thê, cùng xây dựng phủ đệ yên ấm.”

“……”

Hoàng huynh ta mà cũng biết dạy mấy thứ nghiêm túc này sao?

Dạo gần đây, Lục Nguyên Hối quả thật có chút bận.

Phò mã không được nắm thực quyền, hắn đang bàn giao công việc với đồng liêu, chuyển sang một chức vụ nhàn nhã.

Ngày nào hắn cũng sớm đi tối về, giao nhận công văn, thần sắc không lộ ra tâm trạng.

Cam tâm hay không ta không rõ.

Nhưng bên nhà hắn thì rõ ràng là không cam tâm.

Mẫu thân hắn mất sớm.

Phụ thân tái giá, ném hắn cho tổ phụ nuôi, hơn mười năm chẳng hỏi han nửa lời.

Giờ thì hay rồi.

Bọn họ lại lặn lội đường xa từ quê cũ lên tận kinh thành.

Ngày đó Lục Nguyên Hối không có ở phủ.

Là ta tiếp bọn họ.

Cha mẹ phát điên ta gặp không ít....

Dù sao năm điên nhất, phụ thân ta từng hạ tình cổ cho mẫu thân, mẫu thân ta đâm ông ấy ba nhát, còn tiện tay cho uống thuốc tuyệt tự.

Gia phong nhà ta, cảnh tượng gì mà chưa từng thấy.

Nhưng kiểu như phụ thân của Lục Nguyên Hối…

Ta đúng là lần đầu gặp.

Mở miệng là đòi tiền.

Giơ tay là đòi quyền.

Đại trạch bảy gian phải chuẩn bị sẵn.

Còn phải lo tiền đồ cho đứa con trai út của ông ta.

Trong lời ngoài ý, là một bộ dáng rõ ràng:

“Con ta trèo cao, cả nhà tất phải theo đó mà phất lên.”

Ta chống cằm, như xem trò diễn mà nhìn hai người họ hát nói làm bộ.

Muốn cười.

Nhưng lại thấy hoang đường.

Bọn họ khiến ta nảy sinh một ảo giác rằng…

Tính tình ta hình như rất tốt.

Ngay lúc ta đang cân nhắc là tự tay lôi ra ngoài, hay sai thị vệ đuổi đi, Lục Nguyên Hối đã trở về.

Hắn còn chưa kịp thay quan phục.

Đứng ngay ở cửa.

Trên mặt không có biểu cảm gì.

Ánh mắt hắn lướt qua phụ thân và mẹ kế, lạnh nhạt như nhìn người dưng.

Cuối cùng dừng lại trên người ta.

Sau đó hắn bước tới.

Vươn tay ra.

Túm lấy cổ áo sau của phụ thân hắn.

Phụ thân hắn vốn đã không cao, bị nhấc lên như vậy, hai chân lập tức rời khỏi mặt đất.

Ông ta quẫy đạp hai cái rồi sững người.

Mẹ kế hét lên chói tai.

Nhưng Lục Nguyên Hối chẳng thèm để ý.

Hắn cứ thế xách phụ thân hắn đi ra ngoài, như xách một con gà đang vùng vẫy.

Phụ thân hắn hoàn hồn, vừa chửi vừa mắng, giọng càng lúc càng xa.

Ta ngồi trong phòng, nhàn nhạt cất giọng hỏi:

“Tối nay còn về ăn cơm không?”

Bước chân hắn không dừng.

Giọng hắn vọng lại từ dưới hành lang, gọn gàng dứt khoát:

“Về.”

Ta nhướn mày.

Rồi thong thả ngồi lại, tiếp tục uống trà.

15

Chiều tối, Lục Nguyên Hối trở về.

Ta đang ở trong viện rải thức ăn cho cá, tay cầm một nắm nhỏ, thả xuống ao, nhìn đàn cá chen chúc tranh nhau.

“Giải quyết xong rồi?” Ta không quay đầu, chỉ thuận miệng hỏi.

“Giải quyết rồi.” Giọng hắn bình bình.

“Giải quyết thế nào?”

“Ký văn thư.” Hắn bước tới, đứng ngay bên cạnh ta. “Lập khế ước hai bản, bọn họ cầm tiền rời đi, vĩnh viễn không dây dưa nữa.”

Tay ta đang rắc thức ăn bỗng khựng lại.

Chỉ vậy thôi sao?

Hắn nhìn ta.

Trong mắt hắn thoáng hiện lên chút ngạc nhiên, dường như không hiểu vì sao ta lại phản ứng như vậy.

Ta hơi nhíu mày:

“Bọn họ… sao chịu ký?”

Hắn không nghĩ ngợi, đáp thẳng:

“Cho chút tiền. Ba nghìn lượng, cắt đứt sạch sẽ.”

“……”

Ta im lặng.

Với bộ mặt tham lam của phụ thân hắn, cho cả núi vàng cũng lấp không đầy cái hố đó.

Sau này tất sẽ dây dưa không dứt.

Lục Nguyên Hối vẫn còn quá non.

Không biết rằng lòng người một khi đã tham thì chẳng bao giờ có điểm dừng.

Ta nhìn ao cá.

Dưới nước, cá chen chúc thành một mảng, há miệng chờ ăn, đuôi quẫy tung tóe.

Một lúc lâu sau, ta phủi tay, quay sang nhìn hắn.

Hắn đứng trong ánh chiều tà.

Quan phục mặc chỉnh tề, không một nếp nhăn, gương mặt cũng bình thản như thể vừa giải quyết xong một chuyện nhỏ chẳng đáng nhắc.

Ta nghe thấy giọng mình vang lên, rất bình tĩnh:

“Hay là… nhổ cỏ tận gốc?”

Lời vừa ra khỏi miệng, ta liền hối hận.

Ngu thật, Triệu Trường Doanh.

Đó là cha ruột của hắn.

Dù có tệ đến đâu cũng là ruột thịt, ngươi ở đây giả làm Diêm vương cái gì?

Ta đang định nói đỡ vài câu, thì thấy Lục Nguyên Hối cả người sững lại.

Hắn nhìn ta.

Mắt hơi mở lớn.

Trong lòng ta “thịch” một cái.

Xong rồi.

Dọa hắn sợ rồi.

Mọt sách nào từng nghe lời này.

Nhưng ngay giây sau, Lục Nguyên Hối đột ngột bước lên một bước, giơ tay che miệng ta.

Hắn liếc nhanh sang hai bên.

Bốn phía trống trải, chỉ có cá trong ao đang quẫy nước.

Lúc này hắn mới cúi đầu, ghé sát bên tai ta, hạ giọng gấp gáp:

“Điện hạ. Chuyện này sao có thể nói giữa thanh thiên bạch nhật?”

Ta: “……?”

Ta gỡ tay hắn ra, nhất thời không biết nên cười hay nên mắng.

Nhưng Lục Nguyên Hối lại tiếp lời một cách tự nhiên.

Sắc mặt hắn nghiêm túc, còn tiến sát về phía ta nửa bước, giọng hạ thấp hơn nữa, như kẻ trộm đang bàn mưu tính kế:

“Việc này, nếu thật sự phải làm, cũng phải đợi ban đêm, đóng cửa lại, chỉ hai chúng ta chậm rãi bàn bạc.”

Ta đứng chết trân.

Lục Nguyên Hối thật sự đang cân nhắc.

Không phải cân nhắc “có nên hay không”.

Mà là cân nhắc “làm thế nào”.

Buổi tối hôm đó, Lục Nguyên Hối ngồi cạnh ta, tỉ mỉ nói cho ta nghe kế hoạch của hắn.

Ta nghe đến ngẩn người:

“…Ngươi học đâu ra mấy chiêu mượn dao giết người này?”

Hắn chỉnh lại sắc mặt, nghiêm trang phản bác:

“Điện hạ, sao có thể gọi là mượn dao giết người.”

Ánh nến lay động trên gương mặt hắn, nửa sáng nửa tối.

Giọng hắn đều đều, như đang đọc sách thánh hiền:

“Nợ thì trả tiền, lẽ trời xưa nay. Thần chỉ là để cho người nên biết, biết những chuyện nên biết.”

Ta bật cười:

“Nếu bọn họ trả được thì sao?”

“Không trả được.” Hắn đáp chắc nịch, mí mắt cũng không nhấc. “Cũng sẽ không trả.”

“Ta đỗ Trạng nguyên, cưới công chúa, tin tức sớm đã truyền về quê. Ông ta vừa vào kinh, chủ nợ đã dõi theo, nói không có tiền, ai tin.”

“Ba nghìn lượng không đủ lấp hố. Chủ nợ chỉ càng tin rằng ông ta giấu vàng mà không chịu lấy ra.”

Ta nghĩ một chút:

“Nếu chủ nợ dẫn theo cha ngươi, tới cửa tìm ngươi đòi tiền thì sao?”

Lục Nguyên Hối ngẩng mắt.

Ánh nhìn rơi thẳng lên mặt ta.

Kỳ lạ thay, ánh mắt ấy sạch sẽ lạ thường, thậm chí còn mang theo một chút vô tội.

Hắn nói rất đương nhiên:

“Ta là người của Trưởng công chúa. Bọn họ dám động vào ta sao?”

Ta sững lại nửa nhịp.

Rồi bật cười.

“Được lắm Lục Nguyên Hối.” Ta chọc vào trán hắn. “Cũng biết dựa thế bắt nạt người khác rồi.”

Vành tai hắn hơi đỏ.

Nhưng không né.

“Việc này ta xử lý cho ngươi.” Ta khoát tay.

Hắn nhìn ta.

Ánh nến trong mắt hắn khẽ nhảy lên một cái.

“Đa tạ điện hạ.”

Giọng trầm thấp.

Nghe không ra cảm xúc.

16

Một tháng sau, Lang Gia truyền tới tin tức.

Lục phụ ôm ba nghìn lượng vừa bước chân vào cửa nhà, liền bị đám chủ nợ đã mai phục nhiều ngày đè xuống.

Chút bạc ấy ngay cả tiền lãi lẻ cũng không đủ.

Cả nhà ba người đều bị áp đi làm phu dịch dài hạn để trả nợ.

Lục phụ gào lên đòi vào kinh tìm con trai lớn.

Ông ta nói con ông ta nay là phò mã, núi vàng biển bạc đều có.

Đám chủ nợ nghe xong thì cười phá lên.

Một tên còn vung tay tát thẳng vào mặt ông ta một cái:

“Chạy tới địa bàn của người khác để đòi nợ người ta. Chúng ta bị khùng sao?”

Bọn họ đánh cho một trận ra trò.

Rồi trông chừng càng chặt hơn.

Vậy mà Lục phụ vẫn không chịu yên.

Ông ta lén nhờ người mang thư vào kinh, đòi Lục Nguyên Hối gửi tiền về.

Thư là đã gửi tới.

Nhưng ta thậm chí còn không cho người trình lên trước mặt Lục Nguyên Hối.

Ta trực tiếp cầm thư ném vào lửa.

Lửa bùng lên.

Chữ viết còn chưa kịp nhìn rõ đã cháy thành tro.

Kinh thành cách Lang Gia núi cao đường xa, xe ngựa trùng trùng.

Thư không tới tay… có gì lạ.

Lục Nguyên Hối biết chuyện này là ba ngày sau.

Hắn tan triều trở về.

Đứng dưới hành lang một lúc lâu.

Không nói gì cả.

Đêm đến, hắn trở mình qua lại, ván giường kẽo kẹt vang lên liên hồi.

Ta đá hắn một cái:

“Ngươi đang tráng bánh à?”

Hắn im lặng.

Trong bóng tối, tiếng hít thở của hắn trầm xuống, nặng nề hơn bình thường.

Rất lâu sau, hắn mới lên tiếng.

Giọng thấp khàn:

“…Điện hạ có thấy, thần quá tàn nhẫn không?”

Ta im lặng một chút, có phần khó hiểu:

“…Việc này mà cũng gọi là tàn nhẫn sao?”

Một lát sau, hắn lại hỏi, như vẫn chưa yên lòng:

“Điện hạ có thấy… thần ngoài mặt một đằng, trong lòng một nẻo, đầy tâm cơ không?”

Ta nghiêm túc xoay người về phía hắn.

Dù trong bóng tối chẳng nhìn rõ được gì.

“Lục Nguyên Hối, có tâm cơ thì có gì sai?”

“Trên đời này, kẻ không có tâm cơ sớm đã bị người ta gặm đến xương cốt cũng chẳng còn. Ngươi có tâm cơ, chứng tỏ đầu óc tỉnh táo, biết tự bảo vệ mình.”

“Ta lẽ nào lại mong người của ta là kẻ mặc cho người khác nhào nặn?”

“Ngươi đối với người ngoài thế nào ta không quản. Chỉ cần đừng đem mấy thứ vòng vo ấy dùng lên người ta.”

“Cho dù ngươi có tám trăm cái tâm nhãn, ta cũng thấy vừa ý.”

Ta nói xong, chờ một lúc.

Lục Nguyên Hối vẫn không lên tiếng.

Ta nghiêng người sang.

Trong bóng tối, ta sờ được gương mặt hắn.

Đầu ngón tay chạm phải một mảng ướt.

Ta khựng lại:

“…Khóc rồi à?”

“Không có.” Hắn nói giọng nghèn nghẹn, vùi mặt sâu hơn vào lòng bàn tay ta. “Tay điện hạ lạnh.”

Ta tặc lưỡi một tiếng, không vạch trần.

Cánh tay còn lại vòng qua, vỗ nhẹ sau lưng hắn.

“Ngủ đi.” ta nói.

17

Vào thu, kinh thành rộ lên từng đợt gió về việc điều động quan viên.

Mấy người cùng khoa với Lục Nguyên Hối, thiệp thăng chức bay vào phủ như tuyết rơi.

Hôm nay người này bày tiệc, ngày mai người kia mừng công, ta và Lục Nguyên Hối không tránh khỏi phải chạy qua chạy lại.

Trên yến tiệc náo nhiệt, nâng chén đổi ly, tiếng cười nói hòa lẫn tiếng chúc tụng, ai nấy mặt mày đều ánh lên sắc hồng vì rượu.

Vị vừa được thăng làm Thị độc Hàn Lâm viện kia kéo Lục Nguyên Hối nói chuyện rất lâu, từ năm xưa điện thí cho tới chí hướng hôm nay.

Cuối cùng, người kia vỗ mạnh lên vai hắn, như muốn nói gì đó, lại nghẹn ở cổ họng, thở dài mãi không thành lời.

“Lục huynh nay… cũng tốt, cũng tốt.”

“Có thể kết duyên với công chúa, Lục huynh thật có phúc.”

Lời thì nghe đẹp.

Nhưng ánh mắt liếc sang, lại vừa có tiếc nuối, vừa lẫn thêm một thứ gì đó khó nói.

Giống như đang nhìn một chiếc bình ngọc bị đặt lên gác cao.

Đẹp thì đẹp.

Nhưng phủ bụi rồi.

Chẳng còn dùng được nữa.

Ta quay đầu nhìn Lục Nguyên Hối.

Hắn đang chuyên tâm bóc tôm cho ta.

Trên bàn yến ồn ào, tiếng chén rượu va nhau lanh canh, tiếng cười rộn ràng như sóng.

Hắn chẳng nhìn ai.

Chỉ cúi đầu, kẹp vỏ tôm, vặn một cái rút một cái, thịt tôm nguyên vẹn rơi gọn vào đĩa của ta.

Bên mép đĩa đã xếp chồng bảy tám con, trắng nõn, sạch sẽ.

Hắn bóc rất chăm chú, đến cả khớp ngón tay dính dầu mỡ cũng chẳng buồn để ý.

Ta nhìn chằm chằm đôi tay ấy.

Đôi tay này lẽ ra phải cầm bút phê tấu chương, viết nên những thiên văn rực rỡ.

Giờ lại ở đây…

Bóc tôm cho ta.

Ta đáng lẽ phải đắc ý.

Nhưng ta lại chẳng thể đắc ý nổi.

Trên xe ngựa về phủ, ta im lặng suốt dọc đường.

Lục Nguyên Hối cũng lặng thinh.

Gần tới cổng phủ, ta bỗng mở miệng:

“Lục Nguyên Hối, làm phò mã rồi, ngươi có hối hận không?”

Hắn khựng lại.

Quay mặt nhìn ta.

Ánh mắt đầu tiên là ngơ ngác, rồi bỗng nhiên siết chặt lại, môi mím cứng:

“Điện hạ… hối hận rồi sao?”

Không đợi ta trả lời, hắn đã nói nhanh hơn, như sợ ta chặn họng:

“Hối hận cũng không được. Trong ba năm không được hòa ly, không được hưu phu, thánh chỉ đã ghi rõ.”

“……”

Chút sầu muộn vẩn vơ trong lòng ta lập tức bị thổi tan tác.

“Ai nói ta hối hận?” Ta trừng hắn. “Ta là đang hỏi ngươi.”

Hắn sững người, chớp mắt một cái:

“Ta hối hận cái gì?”

“Khổ học mười mấy năm, Trạng nguyên lang cũng đã đỗ.” Ta nhìn hắn, giọng chậm lại. “Tiền đồ, chí hướng, đều không cần nữa sao?”

“Không hối.” Hắn đáp.

Ta không mấy tin:

“Thật không hối?”

“Không hối.”

“Về sau cũng không hối?”

“Không hối.”

Hắn đáp quá dứt khoát, ngược lại khiến ta càng không tin.

Ta đang định ép hỏi thêm mấy câu, thì thấy hắn bỗng ngẩng mặt lên.

Vành tai nhuộm một lớp hồng nhạt.

Ánh mắt lại khóa chặt lấy ta, như thể cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm, quyết định nói ra điều giấu kín lâu nay.

“Thần thi khoa cử, làm quan, đỗ Trạng nguyên…”

Yết hầu hắn khẽ lăn.

Giọng trầm xuống, nhưng từng chữ đều rõ ràng, không hề run rẩy:

“Đều là muốn đến gần điện hạ hơn một chút.”

Ta lập tức sững người.

“…Cái gì?”

Hắn không lặp lại.

Chỉ mím môi nhìn ta, như thể đã nói ra câu ấy là đã dùng hết can đảm cả đời.

Ánh đèn lồng bên ngoài lướt qua gò má hắn.

Sắc đỏ từ vành tai lan xuống tận cổ.

Trong đầu ta ong ong.

Phải một lúc lâu ta mới tìm lại được giọng mình:

“…Trước đây chúng ta từng gặp nhau sao?”

Hắn không đáp.

“Thế nào,” ta ghé lại gần hơn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang cố tránh né của hắn, “khi đó… ta đã đánh ngươi à?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...