Công Chúa Phụ Bạc Thần Ma Lưỡng Giới

Chương 4



08

Ta còn chưa kịp tới gần đã bị một đạo kết giới bắn ngược ra.

Đế Tinh cong môi, nụ cười mang vài phần nguy hiểm:

“Nghe nói hôm qua công chúa bò nhầm lên giường của Trảm Trần kiếm tiên?:

“Bây giờ lại mang thai… đúng là hỉ sự.”

Trảm Trần cười lạnh:

“Trí nhớ của công chúa kém quá, sợ rằng đứa nhỏ trong bụng cũng là đồ ngốc.”

“Bản tiên không dám nhận thứ này.”

Đế Tinh gật đầu tán đồng:

“Đúng là đãng trí thật.”

Ta bị những lẽ mỉa mai ấy làm cho mờ mịt.

Ta quên cái gì cơ?

Phải biết khi ta mới năm tuổi đã thuộc lòng chỗ ở của toàn bộ mỹ nam trong Thần giới, tiện lợi biết bao cho những tiên tử cùng sở thích.

Giờ bọn họ nói thế chẳng phải là sỉ nhục trí nhớ siêu phàm của bản công chúa sao!

Càng nghĩ càng giận, ta liền vận ra tuyệt kỹ độc môn của tộc Kỳ Lân – Ngọc Đế nhất mạch:

“Ta không cố ý bò lên giường ngươi, lúc đầu ta muốn sang chỗ Dự Phong, chỉ là không may lạc đường thôi.”

“Các ngươi tha cho ta đi, ta còn có một phụ hoàng bốn vạn tuổi cần ta phụng dưỡng… hu hu, mất ta rồi sao ông ấy sống nổi?”

Nói đoạn, ta ôm chặt lấy đùi Trảm Trần, chớp đôi mắt rưng rưng, còn cố nặn ra một giọt lệ.

Ta đã hèn mọn thế này, chẳng lẽ bọn họ còn không chịu bỏ qua?

Vô Huyền đứng một bên xem kịch vui, có vẻ rất hứng thú.

Sắc mặt Đế Tinh đen kịt như mưa giông bão tố gắp đến.

Trảm Trần cúi xuống, hơi thở lạnh buốt phả nơi tai ta:

“Còn muốn bò lên giường người khác?”

Ơ?

Mùi giấm chua ở đâu mà bốc lên nồng thế này?

Ta nghĩ mãi cũng không hiểu hắn tức giận vì cớ gì.

Thấy ta ngẩn ngơ, Trảm Trần ném xuống một khối ngọc bài.

Khi nhìn rõ hoa văn trên đó, vẻ mặt ta chấn động như bị sét đánh:

“Ngươi… ngươi chính là Tầm Khinh?”

Hắn lạnh lùng gật đầu.

Ta chăm chú nhìn kỹ, dung mạo sau khi vào Thiên đình quả thực thay đổi, nhưng nếu cần thận cảm nhận khí tức thì đúng là có vài phần quen thuộc.

Thế nhưng… sao ta chẳng thể gắn kết hắn và người năm xưa làm một?

Hắn đã có tiểu sư muội rồi, cớ gì còn ghen tuông với ta?

Còn Đế Tinh, hắn nhắm vào ta vì lý do gì?

“Thay trời hành đạo” sao?

Thấy ta nhìn hắn, Đế Tinh liền mỉm cười ôn hòa:

“Liệu công chúa có nhớ một con rắn xanh?”

Ta kinh hãi thốt lên:

“Thì ra là ngươi?!”

Hắn khẽ gật đầu:

“Bấy giờ ta bị trúng độc nên mới biến thành màu xanh một thời gian.”

Lời xác nhận ấy khiến ta đứng chôn chân tại chỗ.

Trời biết ta đã từng làm gì với con rắn ấy…

Ta tưởng nó chỉ là rắn hoang nên cứ thoải mái bôi thuốc, không chỗ nào trên thân thể nó mà ta chưa động tới.

Thậm chí ta còn tò mò xem rắn có thật sự có… hai cái kia không, sau đó đã lật lên xem thử.

Trong khoảnh khắc, mặt ta đỏ bừng, ánh mắt không tự chủ mà liếc xuống dưới.

Đế Tinh híp mắt:

“Có vừa mắt không?”

“Cũng… cũng khá đẹp.”

Hai người còn lại, mặt người này đen hơn người kia.

Ta vội vàng ngậm miệng, trong lòng chỉ muốn giả vờ ngất xỉu cho xong.

Quả nhiên, vào thời khắc nguy nan, giả chết là thượng sách.

Ta nhắm mắt, nghiêng người ngã xuống để tránh xa mũi kiếm.

Nhưng chưa kịp chạm đất đã bị một cánh tay lạnh lẽo ôm vào lòng.

Mũi bị bóp chặt, miệng cũng bị bịt kín.

Giọng Đế Tinh trầm trầm, lạnh lẽo vang bên tai:

“Đứa nhỏ trong bụng… là của ai?”

Ta đành mở mắt, ấm ức nói:

“Ta cũng không biết… ta cũng là người bị hại mà.”

Kỳ thực, ta đã mơ hồ đoán ra rồi, nhưng tuyệt đối không thể nói.

Vô Huyền sầm mặt.

Trảm Trần lạnh lùng.

Ngay cả Đế Tinh cũng phủ một tầng hàn khí.

Ba người này… chẳng khác gì quân đoàn băng tuyết.

Ngay khi bầu không khí sắp đông cứng lại, bỗng một con thần điểu xé gió đáp xuống, đem ta cướp ra khỏi vòng tay Trảm Trần.

Mắt ta sáng rỡ, chính là tọa kỵ của phụ hoàng Ngọc Đế!

Thần điểu lao đi như điên, ba người kia trở tay không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta thoát khỏi tay mình.

09

Hài tử… tám chín phần là của Quân Chiếu hoặc Dự Phong.

Trong lòng ta có chút vui mừng, dù sao hai người họ đều là người ta quen biết, dễ bề thương lượng hơn.

Dự Phong chưa trở về, ta bèn đi thẳng đến đại môn Ma Thần điện ở Ma vực.

Thị vệ đi vào truyền lời, rất nhanh sau đó, bên trong vang ra giọng nói thô lỗ, to như thể muốn cho cả thiên hạ nghe thấy:

“Đuổi nàng đi! Không thấy bản tọa đang vui vẻ cùng tiểu mỹ nhân sao?”

Thị vệ áy náy chắp tay:

“Thần chủ hiện đang cùng tân sủng mỹ nhân vui chơi, tạm thời không thể tiếp kiến công chúa.”

Ta mỉm cười gật đầu, nhưng trán đã toát mồ hôi lạnh.

Vừa đặt chân đến đây, bụng đã đau từng cơn dữ dội.

Cảm ứng huyết mạch với phụ thân đứa bé dấy lên mãnh liệt, đau đến nỗi ta khó lòng chịu đựng.

Thế nhưng Quân Chiếu chẳng buồn để ý, thậm chí còn không muốn gặp ta – một công chúa Thần giới.

Kế hoạch của phụ hoàng sợ rằng đã đổ vỡ.

Ta mở lòng bàn tay, trong đó là một viên đan dược trắng.

Phụ hoàng dặn, chỉ cần uống vào là có thể chuyển thai nhi sang trong cơ thể phụ thân để hắn nuôi dưỡng.

Nếu nam tử đó có thần lực cường hãn thì thậm chí còn chẳng cần chịu nỗi đau sinh nở.

Phụ hoàng chỉ có mỗi ta là nữ nhi, mà ta lại chẳng màng quyền thế nên ông chỉ muốn có cháu bồng.

Nếu thật sự tìm được người kia, hắn lại bằng lòng chịu trách nhiệm, kỳ thực cũng không phải chuyện xấu.

Nhưng Quân Chiếu rõ ràng sẽ không đồng ý.

Ta thở dài, xoay người định rời đi.

Ai ngờ cơn đau bụng bỗng trở nên dữ dội, đôi chân ta mềm nhũn, suýt ngã xuống nền đất.

Một đôi tay kịp thời đỡ lấy thân thể ta…

Trước mắt ta là một thiếu niên khoác hắc y, khí thế u nhã mà nguy hiểm.

Sau khi đỡ ta đứng vững, Quân Chiếu liền buông tay, khóe môi nhếch lên châm chọc:

“Ô hô, còn biết tìm đến ta sao?”

“Đám tiên quân kia chê ngươi rồi à?”

Một câu nói làm gương mặt tuấn mỹ kia giảm mất mấy phần phong hoa.

Ta hừ mũi:

“Chẳng phải ngươi đang bầu bạn với tiểu mỹ nhân à? Sao còn ló mặt ra đây?”

Quân Chiếu nâng tay áo, bên trong chui ra một con thạch sùng ăn vận hoa lệ diêm dúa:

“Đấy, tiểu mỹ nhân ta nuôi.”

“Ta chỉ muốn xem có người nào ghen không thôi, quả nhiên là không có.”

Ta chớp mắt, lém lỉnh nói:

“Chẳng lẽ trong lòng ngươi vẫn còn vương tình với ta?”

Lông mày hắn lập tức chau lại:

“Ngươi mang thai lâu thế rồi mới nhớ tới ta, rốt cuộc ngươi đã trêu chọc bao nhiêu kẻ? Thích ngươi đúng là thiệt thòi cho ta.”

Thấy đề tài lại sắp lệch hướng, ta vội cúi người, tỏ ra đáng thương:

“Chỉ cần tới gần ngươi là bụng ta lại đau, có dược nào giảm được không?”

Quân Chiếu xưa nay cực kỳ si mê luyện dược, sống đến ngần ấy tuổi, gần như chẳng có loại đan nào trong thiên hạ mà hắn không chế ra được.

Khóe môi hắn cong lên một nụ cười ngọt ngào, càng nhìn càng thấy chẳng an lành:

“Ta có thể cho ngươi một loại dược giảm đau, nhưng đến ta còn chẳng biết tác dụng phụ là gì, ngươi dám uống sao?”

Ta bật cười, lòng thầm nhủ: bản thân ta vạn độc bất xâm, Quân Chiếu không phải không biết.

Độc gì cũng chẳng có tác dụng với ta.

Ta nhe răng cười, hắn liền nhân cơ hội nhét ngay một viên đan đen sì vào miệng ta.

Ta nhai nhai, ừm… cũng thơm đáo để.

Nuốt xong, bụng quả thực không còn đau.

Ta cười cong mắt:

“Ngươi đúng là người tốt.”

Cứ phát cho hắn vài tấm “thẻ người tốt” trước, biết đâu sau này hắn chịu sinh con thay ta cũng nên?

Quân Chiếu hừ một tiếng, khẽ quay đầu:

“Chỉ giỏi nịnh bợ.”

Nhưng vành tai lại đỏ bừng, quả nhiên vẫn như ngày trước, dễ ngại vô cùng.

Ta còn định trêu thêm mấy câu, nhưng ngọc bài bên hông chợt vang lên tiếng truyền âm:

“Công chúa, không xong rồi!”

“Đế Tinh thần quân, Vô Huyền Phật tử, Trảm Trần kiếm tiên… đã bắt giữ Ngọc Đế, còn nói muốn đưa Bích Dao tiên tử lên ngôi!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...