Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Công Chúa Phụ Bạc Thần Ma Lưỡng Giới
Chương 3
06
Khi ấy ta vừa tròn trăm tuổi, lễ trưởng thành đã xong, nghe đồn mỹ nam dưới phàm gian nhiều không kể xiết.
Người thì tuấn tú, người thì cường tráng, lại còn nghe lời ngoan ngoãn.
Ta thường ngày chỉ ở lì trong thiên cung, lần ấy cả gan lén xuống phàm giới, tính toán bắt cho mình một lang quân như ý.
Nhưng vừa chạm tới kết giới, ta đã bị một thiếu niên kéo tay áo.
Thân thể hắn đầy thương tích, y phục rách nát không che nổi da thịt loang lổ máu tươi, nhìn là biết hắn vừa giao chiến với người khác.
Ánh mắt hắn đầy cầu khẩn, khàn giọng xin ta cứu mạng.
Nhìn khuôn mặt non nớt nhưng không kém khôi ngô, cùng bờ vai rắn chắc ẩn hiện, lòng ta nở hoa, quyết đoán kéo hắn vào một nhà tranh nhỏ gần đó để dưỡng thương.
Trên đường còn thuận tay nhặt thêm một con rắn nhỏ bị thương nặng.
Thiếu niên ấy xưng tên là Quân Chiếu, gương mặt thanh tú ưa nhìn, dịu ngoan gọi ta hai tiếng “tỷ tỷ” khiến ta rung động, mấy hôm sau liền kết duyên cùng nhau.
Nào ngờ, khi thương thế đã lành, ta đề nghị dẫn Quân Chiếu lên Thiên đình diện kiến phụ hoàng nhưng hắn lại ấp úng không đáp.
Ta nghi ngờ gặng hỏi, hắn đành hóa thân, lộ nguyên hình chính là Ma Thần hơn ta gần ba vạn tuổi!
Còn dám thản nhiên đòi theo ta vào Thiên đình.
Phải biết, dù hai giới Thần – Ma tạm thời hòa hảo, nhưng kỳ thực vẫn như nước với lửa.
Nếu để phụ hoàng chuyện biết ta cùng Ma Thần yêu đương thì e rằng ông sẽ lột da ta mất.
Ta giận dữ quát:
“Ngươi không biết hai giới đối lập sao? Còn mặt dày xin ta cứu?”
Hắn làm bộ vô tội:
“Khi ấy ta cũng không biết công chúa thuộc Thần giới.”
“Ngươi già bằng này còn dám kêu ta là tỷ tỷ?”
“Nhưng ta trông nhỏ tuổi mà, hơn nữa ta thấy ngươi cũng hưởng thụ lắm.”
Ta tức điên:
“Rõ ràng là ngươi giả bộ bị trọng thương để câu dẫn ta!”
Hắn lại nhàn nhạt đáp:
“Dù ta cũng muốn thế, nhưng thật ra không phải. Vết thương này là do trận giao thủ với Đế Tinh, mà hắn cũng bị ta đánh đến hóa nguyên hình.”
Biết mình không nói lại hắn, ta giậm chân, tức tối bỏ đi.
Quân Chiếu đỏ mắt:
“Quả nhiên… ngươi chê ta già.”
Ta đang định an ủi, nhưng nghĩ tới việc hắn đường đường Ma Thần, còn để ta phải dỗ dành thì càng uất ức, xoay lưng rời đi một mạch.
Chúng ta đoạn tuyệt từ đó.
Về sau ta càng nghĩ càng tức, bèn trở lại tiểu viện, thả con rắn trong lồng ra, tính ném lên giường hắn.
Nào ngờ con rắn xanh kia lại mở miệng:
“Ngươi đã cứu bổn quân, bổn quân có thể thực hiện cho ngươi một nguyện vọng. Muốn cùng bổn quân kết giao cũng không phải không được, chỉ là… không được vượt lễ nghi.”
Ta khoanh tay cười lạnh, chỉ vào kẻ đang cuộn mình trên giường:
“Vậy ngươi chui vào mông hắn cho ta.”
Con ngươi rắn xanh co rút, còn chưa kịp phản ứng đã bị ta ném thẳng lên giường.
Buồn cười thật, dám giả mạo trước mặt ta.
Trên Thiên Đình chỉ có Đế Tinh thần quân mới tự xưng là “bổn quân”.
Người ta là hắc xà, cao quý oai phong, thứ rắn xanh trông như trúng độc này cũng dám cả gan mạo nhận, lừa gạt của bản công chúa?
Một lúc sau, người trong chăn lăn lộn kịch liệt.
Ta vỗ tay một cái, quay gót rời đi.
Về sau ta nghe tin đồn, Ma Thần bị trọng thương quay về Ma giới dưỡng sức.
Nghe nói là bị rắn độc cắn mông.
07
Ta sợ Quân Chiếu đến báo thù, lại sợ phụ hoàng phát hiện khí tức Ma tộc vương vấn quanh thân, bèn chủ động đi lịch một trận tình kiếp.
Ta kế thừa tính mê cái đẹp của phụ hoàng, nên dù xuống trần gian lịch kiếp ta cũng phải chọn một phu quân dung nhan tuyệt mỹ.
Sàng lọc suốt một tháng trời, cuối cùng ta gặp được Tầm Khinh.
Trong rừng đào nở rộ, hắn mặc một thân bạch y, tay vung kiếm hoa rơi, phong thái xuất trần.
Ta nhất kiến chung tình với hắn.
Phụ hoàng từng dạy: “Muốn theo đuổi nam nhân thì phải có chung sở thích với hắn.”
Ta bèn lén lấy trộm kiếm phổ của lão kiếm tiên rồi nói đó là vật gia truyền, chỉ có phu quân của ta mới được tu luyện.
Quả nhiên, Tầm Khinh đã cưới ta.
Ta vui mừng khôn xiết, đêm nào cũng len lén ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của hắn dưới ánh trăng.
Sao trên đời lại có người tuấn mỹ đến thế?
Thế nhưng, khi thời gian trôi qua, ta dần dần cảm thấy có điều không ổn.
Tầm Khinh đối xử với ta rất lạnh nhạt, không cùng ngồi cùng bàn với ta, không chủ động nói chuyện, thậm chí ngủ cũng phải tách giường.
Ta chỉ tay lên hoàng hôn rực rỡ, cảm thán “Đẹp quá” mà hắn chỉ hờ hững “Ừm” một tiếng, ngay cả đầu cũng lười ngẩng.
Hắn có thể mỉm cười với người xa lạ, nhưng chưa bao giờ dành nụ cười ấy cho ta.
Ta tự an ủi mình: có lẽ do tính hắn kiệm lời, không giỏi biểu đạt cảm xúc.
Cho tới khi một nữ tử tự xưng là tiểu sư muội của hắn tìm đến.
Đêm ấy Tầm Khinh không về phòng ngủ mà ngồi trên nóc nhà hàn huyên với nàng, cười nói không dứt.
Trong mắt hắn lóe lên một thứ ánh sáng mà ta chưa từng thấy.
Khi ta đến gần liền nghe được một câu:
“Sư tẩu không có căn cơ tu luyện, còn sư huynh thì thiên tư trác tuyệt, sau này tất sẽ phi thăng Thần giới. Chỉ e là nàng ấy… không xứng với huynh.”
Khi ấy ta đang dùng thân phận phàm nhân để lịch kiếp.
Đêm đó, ta đứng dưới mái hiên chờ thật lâu, hy vọng hắn sẽ vì ta mà lên tiếng.
Nhưng chờ mãi mà chỉ nghe hắn khẽ “Ừ” một tiếng.
Khoảnh khắc ấy, ta biết mình đã nhìn lầm người.
Cũng hiểu rằng, tình ái nhân gian, điều đáng sợ nhất chính là cưỡng cầu.
Đợi đến khi thời hạn của tình kiếp đến, ta để lại dấu vết tự vẫn rồi quay về Thiên đình, không chút do dự.
Sau đó, Thiên đình lần lượt đón thêm mấy vị tiên nhân.
Trảm Trần, Vô Huyền đều đến vào lúc này.
Dung mạo tuyệt mỹ, thực lực cũng thâm hậu.
Phụ hoàng vì thế mà nổi hứng muốn thay ta tuyển phò mã.
Nhưng chưa kịp bắt đầu thì ta đã bị hãm hại rồi mang thai.
Quả thật ta có trải qua mấy mối tình, nhưng nghĩ thế nào cũng chẳng thấy bóng dáng Trảm Trần trong đó.
Lẽ nào phụ hoàng từng ép ta đi xem mắt, ta lại lỡ tay đắc tội với hắn, chỉ là ta đã quên sạch?
Ta còn đang mơ hồ chưa kịp nghĩ thông thì bên cạnh bỗng vang lên tiếng rút kiếm chan chát.
Trí nhớ của ta vẫn trống rỗng, nhưng sát khí từ Trảm Trần đã cuồn cuộn áp tới.
Vô Huyền vẫn đứng yên, không hề có ý định giúp ta.
Ta vội vàng lao về phía Đế Tinh theo bản năng:
“Thần quân, cứu ta với!”
Trong Thiên đình, Đế Tinh là vị thần lớn tuổi nhất, địa vị vững vàng, nổi tiếng là ôn hòa khiêm tốn.
Bây giờ ta chỉ còn biết dựa vào hắn.
Nào ngờ, không rõ cớ gì mà khí tức quanh người Đế Tinh cũng dần trở nên âm trầm lạnh lẽo…