Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Công Chúa Phụ Bạc Thần Ma Lưỡng Giới
Chương 5
10
“Cái gì?”
Ta giật bắn người: “Đó chẳng phải mưu phản sao?”
Quân Chiếu lười nhác cười:
“Cũng không hẳn. Thiên đình trước nay cường giả vi tôn. Chỉ là ba đánh một thì đúng là không quang minh cho lắm.”
Ta xì một tiếng, trong đầu nhanh chóng tìm ký ức về Bích Dao tiên tử.
Nàng là ái nữ của một tinh quan dưới trướng Đế Tinh, dung mạo tuyệt mỹ, từ lâu đã được xưng tụng là “Thiên đình đệ nhất mỹ nhân”.
Mấy năm trước nàng cùng nhi tử của một tinh quan khác kết thành phu thê, được người người ca tụng là giai thoại.
Ngày nàng xuất giá, ta bỏ mặc rắn xanh lẫn Quân Chiếu để xuống phàm giới lịch kiếp nên không đến dự yến tiệc.
Chỉ nghe đồn rằng hôm ấy Đế Tinh uống rượu liên tục, thất thố không ít.
Xét cho cùng thì Bích Dao từng là thị nữ thân cận của hắn, sớm chiều kề cận, hắn nảy sinh tình cảm cũng không có gì lạ.
Nhưng năm ấy, khi nàng xuất giá, Vô Huyền và Trảm Trần còn chưa vào Thiên đình.
Vậy bọn họ hợp sức hạ bệ phụ hoàng chỉ để… lấy lòng mỹ nhân ư?
Sau khi hiểu thông suốt, ta rút kiếm, đằng đằng sát khí chạy thẳng về Ngọc Tiêu điện.
Song lại bị Quân Chiếu kéo tay giữ lại.
Đôi mắt sâu thắm của hắn khiến lòng ta thoáng bình ổn.
“Ta sẽ đi cùng ngươi. Bọn lòng dạ hắc ám kia dám tính kế với nhạc phụ ta?”
“Thần giới của các ngươi đúng là không đáng tin. Nhất là lão Đế Tinh, tuổi còn lớn hơn ta, bụng lại toàn mưu hèn kế bẩn.”
“Vẫn là Ma vực của ta tốt hơn, tuyệt đối không có trò phản phúc này.”
Ta đen mặt, đến lúc này rồi mà vẫn không quên dẫm một cái, ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì.
Chúng ta vội vàng bay đến Thiên đình, chung quanh đã giăng kín kết giới.
Ta nhẹ nhàng xuyên qua, còn Quân Chiếu thì đụng thẳng vào, mặt mũi bầm dập.
Hắn tức đến dậm chân:
“Chắc chắn là lão Đế Tinh bày ra, chuyên môn phòng ta đây mà!”
Ta chẳng kịp đôi co, một mình lao thẳng đến Ngọc Tiêu điện.
Trong điện, một mỹ nhân tuyệt sắc đang ngồi chính giữa, ta nhìn mà sửng sốt.
Ký ức về dung nhan ấy vẫn còn rõ ràng trong đầu ta.
Đó là gương mặt giống hệt tiểu sư muội của Tầm Khinh.
Khó trách, khó trách ba kẻ kia lại đồng lòng vì nàng.
Đế Tinh cười ôn hòa, dâng cho nàng một chùm nho.
Vô Huyền mân mê Phật châu, bên môi cũng vương nụ cười nhạt, trò chuyện cùng nàng.
Còn Trảm Trần chỉ tĩnh tọa nơi đó, nhưng ngũ quan lạnh lùng đã mềm đi đôi phần.
11
Ta rút kiếm, chỉ thẳng vào họ:
“Kẻ trộm, mau thả phụ hoàng ta ra!”
Đến lúc này, bọn họ dường như mới để ý đến sự hiện diện của ta.
Vô Huyền làm ra vẻ vô tội, mỉm cười dịu dàng:
“Kẻ trộm, lẽ nào công chúa đang tự nói chính mình?”
Ta nghiến răng, khí thế lẫm liệt:
“Các ngươi bắt giữ Ngọc Đế, ỷ đông hiếp yếu, tội không thể dung tha!”
Đế Tinh đặt khay nho xuống, vẻ mặt trầm ổn:
“Bổn quân nhớ rằng, hai giới Thần – Ma dù tạm thời giảng hòa nhưng chưa từng cho phép kết thông gia.”
“Thế mà Chiêu Nguyệt công chúa lại vụng trộm qua lại cùng Ma Thần, còn hoài thai cốt nhục của hắn. Theo luật phải lưu đày.”
“Ngọc Đế ý đồ bao che, đương nhiên đồng lõa.”
“Bổn quân là thần quân, sao lại không quyền xử trí?”
“Vả lại, Bích Dao tiên tử đức hạnh vẹn toàn, là người xứng đáng để kế vị.”
Sắc mặt ta tái nhợt.
Dù biết cãi không lại nhưng ta vẫn cắn răng siết chặt bảo kiếm:
“Tội ta xin gánh, nhưng phụ hoàng là bị ta liên lụy, các ngươi đừng làm hại ông!”
Ba người đối diện vẫn lãnh đạm, xem lời ta như gió thoảng mây bay.
Chỉ có Bích Dao khẽ mấp máy môi như muốn nói gì.
Ta không sợ chết, nhưng lại sợ liên lụy đến người khác.
Phụ hoàng bị ta kéo vào vòng nguy hiểm, chí ít ta phải bảo vệ ông an toàn.
Nghĩ vậy, ta đưa kiếm tới gần ngực, giọng run run:
“Hoặc ta lấy chết tạ tội. Chỉ cần buông tha cho phụ hoàng của ta, các ngươi muốn ta làm thế nào cũng được.”
Đế Tinh khẽ biến sắc.
Bích Dao vội vàng đứng dậy, vẻ mặt đầy lo lắng.
Trảm Trần giơ tay, luồng khí tụ thành thực chất, bay đến đánh rơi kiếm khỏi tay ta trong chớp mắt.
Ta cúi xuống muốn nhặt lại, nhưng toàn thân đã bị định trụ.
Vô Huyền thở dài, dường như có chút bất đắc dĩ:
“Viên đan Ngọc Đế trao cho công chúa vẫn còn chứ?”
Hai mắt ta bừng sáng, lập tức nắm bắt mấu chốt:
“Chỉ cần ta bỏ đứa bé đi thì các ngươi chịu thả phụ hoàng?”
Chưa dứt lời, gió đen đã cuồn cuộn bốc lên, trong gió vang lên một giọng nam đầy ủy khuất:
“Ngươi lại muốn bỏ đi cốt nhục của chúng ta?”
Ta sững sờ.
Quân Chiếu đã phá kết giới từ lúc nào, xuất hiện ngay trước mặt ta.
Y phục vốn chỉnh tề giờ đã tả tơi, khuôn mặt trắng trẻo cũng có vài vết bầm tím.
Đôi mắt nhìn ta đầy đáng thương.
Trong khoảnh khắc ấy, lòng ta nổi lên ý xấu:
“Nếu ngươi cứu được phụ hoàng ta, ta… sẽ không bỏ đứa nhỏ.”
Thấy kình địch xuất hiện, Đế Tinh nhếch môi cười lạnh:
“Ai nói đó là con của ngươi? Ngươi sinh nó ra rồi sao?”
Quân Chiếu không chịu thua kém:
“Đứa bé có cùng huyết thống với ai thì là của người đó.”
Đế Tinh cười gằn:
Chưa chắc, ai sinh ra thì mới là của người ấy.”
Ta nghe hai kẻ này đấu võ mồm mà đầu rối như tơ vò.
Sao đề tài lại thay đổi rồi?
Trọng điểm không phải là cứu phụ hoàng sao!
Ta định kéo câu chuyện về ban đầu thì chợt thấy tay áo trống rỗng.
Ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy Trảm Trần đang nuốt thứ gì đó.
Một dự cảm chẳng lành dâng lên, ta vội thò tay vào ống tay áo lần mò, đan dược chuyển thai biến mất rồi.
“Ngươi… ngươi ăn rồi?!”
Hắn chỉ hừ nhẹ, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như băng.
Ta kinh hãi:
“Viên đan này phải có huyết mạch tương liên mới dùng được, ngươi mạo muội uống vào sẽ gặp nguy hiểm đó!”
Trảm Trần điềm tĩnh:
“Không ngại. Ta đã thỉnh giáo Bích Dao tiên tử phương pháp giải quyết rồi. Ta có thể thay ngươi sinh đứa nhỏ này.”
Bích Dao vội vàng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:
“Ta tới đây là vì việc này, chuyện mưu đồ soán vị không liên quan đến ta.”
“Phu quân ta còn đang chờ ta trở về cùng trồng trọt, ta đi trước đây.”
Dứt lời, thân ảnh mỹ lệ kia liền biến mất khỏi đại điện.
Ta đảo mắt nhìn Trảm Trần, Đế Tinh và Vô Huyền, mặt mày ai nấy đều lộ vẻ lúng túng.
Đế Tinh khẽ liếc sang Trảm Trần, khóe môi nhếch lên đầy châm biếm:
“Ra tay cũng nhanh nhỉ.”
Phật châu trong tay Vô Huyền siết đến sắp nát.
Cuối cùng ta cũng nhìn thấu vở kịch này, bọn họ chỉ là cố tình dàn cảnh, lừa ta quay về.
Phụ hoàng hẳn không việc gì.
Quả nhiên, sau khi ép Đế Tinh biến ra Thủy kính, ta thấy phụ hoàng đang ngáy vang trong ngự điện.
Cuối cùng cũng được yên lòng, ta yên tâm chăm sóc Trảm Trần, hỏi hắn muốn ăn gì, còn bóc quýt dâng tận tay.
Nào ngờ Quân Chiếu lại nhào tới đầy hắn ra, còn muốn cướp quýt trong tay ta.
Ta lập tức vỗ vào mu bàn tay hắn một cái:
“Ngươi làm gì vậy, hắn còn đang mang thai con ta đấy!”
Quân Chiếu nhướng mày:
“Ai nói con ta cần hắn sinh?”
Hắn thật xấu xa, người đã ta tình nguyện chia sẻ đau khổ cho hắn, vậy mà hắn còn châm chọc.
Được lợi còn giả bộ!
Ta tức giận đẩy hắn một cái.
Rõ ràng ta dùng sức rất nhỏ, không ngờ Quân Chiếu lại ngã lăn ra đất.
Ta ngẩn ngơ.
Một sợi xích băng lam khóa chặt cổ chân hắn.
Quân Chiếu không hề chống cự, chỉ ngồi xụi lơ dưới đất, tóc rủ xuống che mặt.
Ta ngẩng đầu nhìn lên, thấy sợi xích xuất phát từ tay Đế Tinh.
Hắn nhướng mày, dường như cũng rất bất ngờ.
Hai người đã giao tranh mấy vạn năm, nhưng đây lần đầu Quân Chiếu không hề phản kháng.
Ta hơi bất an.
Hồi lâu sau, Quân Chiếu mới ngẩng đầy lên, ánh mắt đầy ủy khuất:
“Tỷ tỷ, ngươi còn nhớ viên đan ta cho ngươi ăn không?”
“Nếu ta nói… đứa bé ở trong người ta, ngươi có tin không?”
Sắc mặt Trảm Trần biến đổi, tái nhợt đi.
Còn ta thì sững sờ.
Sau khi đoạn tuyệt quan hệ, Quân Chiếu chưa từng gọi ta “tỷ tỷ” nữa.
Tiếng gọi ấy khiến lòng ta sinh ra chút thương cảm.
Ta run run bắt mạch cho hắn, đúng là có dấu hiệu mang thai.
Mà ta chưa từng nói cho hắn kế hoạch của phụ hoàng.
Viên đan hắn cho ta uống chính là dược hắn tự luyện!
Quân Chiếu dụi đầu lên vai ta, thì thầm:
“Bởi vì ta biết mang thai rất khổ sở nên ta không muốn tỷ tỷ phải chịu khổ.”
Xích sắt nơi cổ chân hắn bỗng siết chặt lại, mang theo cơn giận chủ nhân.
Một tràng Phật châu lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, hàn khí nặng nề, chực chờ hạ xuống.
Quân Chiếu không hề phản kháng, chỉ đáng thương ngước mắt nhìn ta.
Nhìn là biết ai mạnh ai yếu.
Ta lập tức chắn trước người hắn, kiên quyết nhìn ba kẻ còn lại:
“Ta sẽ đưa hắn về Ma vực, các ngươi đừng gây khó dễ.”
Đế Tinh lập tức từ chối:
“Bổn quân không cho phép. Hắn muốn về thì tự về.”
Ánh mắt Quân Chiếu liền ảm đạm:
“Vậy được thôi, ta sẽ tự quay về. Được các ngươi thả đi đã là ân huệ to lớn, tỷ tỷ đừng vì ta mà khó xử.”
Trái tim ta mềm nhũn.
Ta khăng khăng phải đi cùng hắn, liền cùng Đế Tinh giằng co tại chỗ, không nhúc nhích.
Cứ như vậy không biết bao lâu, một tràng Phật châu bỗng rơi xuống.
Vô Huyền tiến lên, mỉm cười ôn hòa:
“Nếu công chúa không chê thì có thể tới chỗ ta.”
Mắt ta sáng bừng.
Phật đường của y rất đặc biệt, tọa lạc ở biên giới Thiên đình, có một nửa ngoài tầm quản lý của Thiên đình.
Còn vô cùng tĩnh lặng, đúng là nơi thích hợp nhất.
Ta quay sang hỏi Quân Chiếu có bằng lòng không.
Hắn cười ngoan ngoãn:
“Tỷ ở đâu, ta ở đó.”
Thấy hắn đồng ý, ta dứt khoát dìu Quân Chiếu rời đi theo Vô Huyền, chẳng buồn để ý đến sắc mặt đã tối sầm của Đế Tinh.
12
Chuyển nhà vốn là chuyện phiền toái.
Đêm đến, ngay cả Đế Tinh cũng đen mặt tới giúp, còn nói muốn dọn đến luôn.
Phật đường thanh tịnh của Vô Huyền trong thoáng chốc trở nên chật chội hẳn.
Ngọc bàn bên thắt lưng ta rung lên không ngừng.
Là tin nhắn của Trảm Trần, hắn nói muốn gặp ta, hỏi ta có rảnh không.
Ta có chút do dự.
Trong số bọn họ, chỉ có hắn thực sự từng làm phu quân ta, nhưng vách ngăn giữa đôi bên lại sâu nhất.
Khi còn ở nhân gian, hắn cưới ta nhưng lại cố ý lạnh nhạt.
Đến khi Thiên đình rồi, thái độ của hắn vẫn khiến ta khó chịu.
Rõ ràng rất hờ hững, vậy mà lại lặng lẽ nuốt đan dược chuyển thai.
Còn Bích Dao nữa… rốt cuộc họ có quan hệ gì?
Ở phàm giới, họ dường như thân mật; nhưng hôm nay lại tựa như hai người xa lạ.
Ngọc bội vẫn không ngừng rung động, tin gửi đi liên tiếp, hiển nhiên hắn đang rất gấp.
Cuối cùng ta vẫn trả lời một chữ “Được”, rồi đi tới gốc hoè già đúng hẹn.
Trảm Trần dường như đã uống rượu, bước chân loạng choạng.
Khí lạnh ngày thường biến đi đâu mất, thay vào đó là dáng vẻ suy sụp.
Chưa kịp để ta mở lời, hắn đã ôm chầm lấy ta, trách móc:
“Đồ xấu xa!”
Ta: “???”
Kẻ từng lạnh nhạt đến cực điểm có mặt mũi gọi ta là đồ xấu xa ư?
Trong lòng bùng lửa giận, ta xô hắn, song hắn cường tráng như trâu, không hề nhúc nhích.
Trảm Trần ghì ta vào lòng thật lâu, mãi mới khàn khàn cất tiếng:
“Ngươi tưởng ngươi giấu khéo lắm sao?”
“Ta sớm đã biết là ngươi sẽ rời đi. Ngươi sẽ không ở lại vì ta.”
“Ta vẫn giận ngươi không chịu thẳng thắn với ta, nhưng chờ mãi… cũng không chờ được một lời giải thích.”
“Ta đành nhờ Bích Dao giúp ta một tay, khiến ngươi tức giận rời đi.”
“Nhưng khi ngươi đi rồi, ta lại thấy khó chịu, chỉ có thể dốc hết sức luyện kiếm.”
“Cuối cùng cũng đợi được đến lúc lên Thiên đình, nhưng ta lại phát hiện… ngươi chẳng nhận ra ta.”
“Tiểu Nguyệt Lượng, ngươi là đồ xấu xa.”
Hắn uể oải, những lời giấu sâu trong tim cuối cùng cũng tuôn ra, mùi rượu dường như nhạt hẳn.
Ta đỡ hắn, sững sờ.
Thì ra, hắn đã biết tất cả từ những ngày còn ở phàm giới.
Thế nhưng hắn chưa từng nói với ta, cũng chưa từng gọi ta một tiếng “Tiểu Nguyệt Lượng”, cứ mãi một vẻ lạnh nhạt như băng.
Ta khẽ trách:
“Vậy sao ngươi không nói với ta sớm hơn?”
Trảm Trần ủy khuất:
“Ta muốn gánh vác một phần cho ngươi, mong ngươi để tâm đến ta.”
“Nhưng ngay cả cơ hội ấy, ta cũng chẳng có được.”
“Tiểu Nguyệt Lượng, giờ ta nói… liệu có muộn quá không?”
Tảng đá lớn nặng trĩu trong ngực ta bỗng rơi xuống, ta nhẹ nhõm thở ra.
Khi ngẩng đầu, ta vừa vặn đối diện ánh trăng treo trên ngọn hoè.
Trăng khuyết cong cong, nhưng rồi một ngày cũng sẽ tròn đầy.
Sao lại muộn được?
Ta rất vui, vì hắn đã chịu bước tới, hóa giải những hiểu lầm.
Căn phòng nhỏ cạnh đó từ tĩnh lặng bỗng trở nên ồn ào lạ thường.
Ta biết, những điều tốt đẹp mới chỉ vừa bắt đầu.
(Toàn văn hoàn).