Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Công Chúa Phụ Bạc Thần Ma Lưỡng Giới
Chương 2
Nếu bảo ta chọn ra một người đáng tin cậy nhất thì người đó chính là Vô Huyền.
Có lẽ vì thân phận Phật tử nên quanh người y luôn toát ra một loại khí chất khiến lòng người an tâm.
Ta vội vàng gật đầu ưng thuận, để y bước lên tiên hạc.
Vô Huyền khẽ cong môi nói lời cảm tạ, sau đó ngồi xuống phía sau ta.
Tiên hạc vừa bay lên không trung, một đôi tay bỗng vòng lấy eo ta.
Ta tưởng y sợ độ cao nên chẳng mấy để tâm.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, lời Vô Huyền thốt ra khiến ta dựng hết tóc gáy:
“Ngày Thần Ma đại hội, công chúa đã gặp phải chuyện gì?”
Ta căng thẳng nắm chặt lông hạc, lắc đầu.
Sau lưng vang lên một tiếng cười khẽ, tay đang níu lông hạc của ta bị bàn tay nóng rực của y bao trọn.
Hơi nóng từ lòng bàn tay y lan xuống tận dạ dày khiến ta run rẩy.
Ta cắn môi, không dám phản kháng.
Vô Huyền… rất không bình thường.
Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai lần nữa:
“Đừng dùng sức như vậy, nó sẽ đau, coi chừng bị hất xuống đấy.”
Ta gật gật đầu, ngoan ngoãn thuận theo.
Bàn tay kia lại đặt lên cái bụng hơi nhô cao của ta:
“Công chúa giờ đây vô cùng quan trọng.”
Vô Huyền… biết ta đang mang thai? Sao y biết được?!
Sống lưng ta tê rần, theo bản năng muốn gạt tay y ra khỏi bụng, nào ngờ lại bị y trở tay nắm lấy.
Đôi tay ta bị áp sát sang hai bên sườn.
Vô Huyền hình như rất tức giận, lực đạo khiến ta đau nhói.
Giọng y bỗng trở nên u ám đáng sợ:
“Sao công chúa không nói? Bởi vì chán ghét Vô Huyền?”
Ta vội vàng lắc đầu:
“Không, không phải. Ta chỉ… không biết nên nói gì.”
Sao người này bỗng chốc trở nên kỳ quái thế này, chẳng lẽ đang diễn kịch bản bệnh kiều hắc hóa đỏ mắt sao?
Hòa thượng lạnh lùng hắc hóa yêu ta?
Hự, sao ta còn hơi… mong chờ thế này?
Đột nhiên, một vật nóng bỏng bị nhét vào tay ta.
Ta mở ra nhìn, đồng tử liền co rút lại.
Đó là bản mệnh Phật châu của Vô Huyền!
Nó vốn dĩ có màu nâu gỗ, nhưng giờ khắc này lại biến thành màu đen thẫm, còn tỏa ra ánh sáng đỏ rực như máu, phảng phất tà khí.
Thanh âm thanh lãnh nay lại xen chút khẩn cầu:
“Vô Huyền đem đạo tâm đã vỡ nát này giao cho công chúa, công chúa có bằng lòng tâm sự cùng Vô Huyền?”
Ta run rẩy, kinh hãi đến mức không dám động đậy.
Đạo tâm của y đã vỡ?!
Người hôm đó là Vô Huyền sao?
Sao lại là y?!
Nhưng rõ ràng bụng ta vẫn không có chút cảm ứng nào kia mà…
Một bàn tay lạnh lẽo bỗng siết lấy cổ ta.
Toàn thân cứng đờ, ta cuống quýt giơ tay thề thốt:
“Ta thề, hôm đó ta không nhìn thấy gì, cũng chẳng động chạm gì, cầu xin người thả ta ra!”
Thanh âm y trầm thấp như muốn giết người:
“Không chỉ nhìn mà còn sờ soạng. Cảm giác thế nào?”
Tim ta đập thình thịch, không dám đáp lời.
4
May thay, đúng lúc này, tiên hạc đáp xuống Bách Tinh cung.
Được cứu rồi.
Ta lập tức giãy giụa thoát ra, phóng thẳng về phía cửa cung, không quên quay đầu trêu chọc Vô Huyền:
“Cảm giác quả thật không tệ, tiếng rên cũng hay, lần sau lại tìm ngươi.”
Dù sao thì Đế Tinh thần quân ôn nhu nhất định sẽ giúp ta, ta cần gì phải sợ y.
Nhưng vừa đến cửa cung, ta đã bị một luồng hàn khí vây kín, lạnh đến run cầm cập.
Chỉ thấy Trảm Trần kiếm tiên an tĩnh ngồi bên bàn, tay nâng chén trà, lạnh lùng nhìn ta.
Mà sắc mặt của Đế Tinh thần quân bên cạnh cũng chẳng khá hơn, biểu cảm lúc nhìn thấy ta còn u ám hơn.
Nhìn là biết Trảm Trần đã đến cáo trạng trước.
Xong rồi, dê vào miệng cọp.
Ta liên tục lùi về sau dưới áp lực của sát khí, không ngờ lại va phải một lồng ngực thoang thoảng mùi đàn hương.
Phía sau, Vô Huyền cúi người thì thầm:
“Công chúa định trốn đi đâu?”
Cùng lúc đó, Trảm Trần đứng dậy, chậm rãi đi về phía ta, hàn khí quanh người gần như hóa thành thực thể.
Chắc chắn là muốn tìm ta để tính sổ chuyện đêm qua.
Dưới tình thế cấp bách, ta dứt khoát nhào thẳng vào ngực Vô Huyền, tay ôm chặt thắt lưng y, nũng nịu không ngừng:
“Tất nhiên là trốn vào lòng huynh rồi, ca ca.”
“Trảm Trần muốn diệt khẩu ta, trong bụng ta còn đang mang hài tử của huynh, ca ca phải bảo hộ ta đó.”
Lời vừa thoát ra khỏi miệng, không khí xung quanh càng thêm lạnh thấu xương.
Rõ ràng, cơn giận không chỉ đến từ một người.
Ta cứng người không dám quay đầu, rúc rúc vào ngực Vô Huyền.
Nào ngờ, một bàn tay mang Phật châu lạnh lùng đẩy ta ra.
Vô Huyền đã trở lại dáng vẻ thanh tĩnh thường ngày, như thể những chuyện xảy ra vừa rồi chỉ là ảo giác:
“Bần tăng đã xuất gia, xin công chúa tự trọng.”
Nói đoạn, y chắp tay, niệm khẽ một tiếng: “A Di Đà Phật.”
Quả nhiên, phu thê chính là chim cùng rừng, đến khi hoạn nạn thì mạnh ai nấy bay.
Tên hòa thượng chết tiệt này, vừa thấy tình thế bất lợi liền trở mặt chối bay chối biến!
Thấy ta tức giận, y khẽ cười:
“Chỉ là một trò đùa mà thôi. Vô Huyền sao có thể tùy ý đưa bản mệnh Phật châu cho người khác xem?”
“Chẳng lẽ công chúa chỉ cho phép mình trêu đùa người khác, còn người khác thì không được trêu lại công chúa sao?”
Ta nghiến răng:
“Ta trêu đùa ngươi khi nào?”
Từ lúc bước vào Thiên đình đến nay, Vô Huyền ngày ngày ở trong Phật đường tụng kinh không ra cửa, ta hiếm khi gặp mặt, lấy đâu ra cơ hội mà “trêu đùa”?
Vô Huyền chỉ lặng lẽ nhìn ta, chẳng nói chẳng rằng.
Nhưng nhìn vào đáy mắt quá đỗi thanh minh kia, một ký ức sâu trong ta được gợi ra, như có thứ gì đó nổ tung.
Ta run run chỉ vào y:
“Ngươi… ngươi là tiểu hòa thượng ấy?”
Vô Huyền khẽ gật đầu.
Ta như bị sét đánh ngang tai.
Thế là xong… ta thật sự từng trêu đùa y rồi.
05
Năm ta tròn trăm tuổi, vừa thành niên nên phải trải qua một trận tình kiếp.
Khi đang tuyển chọn phu quân, ta bắt gặp một tiểu hòa thượng đang muốn lên Thiên đình.
Khuôn mặt non nớt, cái đầu trọc bóng loáng, mày ngài khẽ nhíu, xoay đi xoay lại vẫn chẳng tìm thấy lối đi.
Trong lòng ta nổi hứng, bèn gạt y rằng ta chính là sứ giả được phái xuống nhân gian để dẫn y lên Thiên đình.
Tiểu hòa thượng ngây ngô tin ngay, ngoan ngoãn đi theo ta.
Y bị ta bóp má, nhéo mông nhưng chỉ biết đỏ mặt cúi đầu, lắp bắp:
“Bần tăng là người xuất gia…”
Lời ấy càng khiến lòng ta ngứa ngáy, mạnh miệng khoe khoang:
“Quyền lực của ta trên Thiên đình lớn lắm, sau này nhất định sẽ cưới ngươi làm phu quân. Vào Thiên đình, ta sẽ che chở cho ngươi.”
Tiểu hòa thượng không trả lời, ta cũng coi đó lời bông đùa.
Sau đó, giữa đường ta bị dung nhan của Tầm Khinh làm mê mẩn, bèn lén lút trốn đi trong đêm, bỏ mặc tiểu hòa thượng.
Nghĩ lại thì đúng là ta đã đùa giỡn Vô Huyền.
Đầu trọc nhỏ ngày ấy đã thành đầu trọc lớn.
Hơn nữa còn là một trong số ít cường giả của Thiên đình, đến cả ta cũng không đánh nổi.
Chuyện ấy đã qua lâu như vậy, tình kiếp của ta cũng đã kết thúc rồi, sao bây giờ y mới nhớ ra để tìm ta báo thù chứ?
Tên hòa thượng thối, bụng dạ cũng thật nhỏ nhen.
Ta biết bản thân đuối lý nên chỉ dám mắng trong lòng.
Nào ngờ Vô Huyền tựa như có thuật đọc tâm, chậm rãi mở miệng:
“Công chúa từng nói sẽ cưới Vô Huyền làm phu quân, vậy mà nay lại mang thai cốt nhục kẻ khác. Lẽ nào Vô Huyền không được tức giận?”
Ta nghẹn họng, không ngờ y lại để tâm đến việc này.
Đúng lúc ấy, Trảm Trần im lặng nãy giờ bỗng khẽ cười lạnh:
“Đào hoa của công chúa đúng là nhiều thật.”
Đào hoa?
Ta và Trảm Trần trước giờ chưa từng có sự giao thoa, hắn để tâm đến chuyện “đào hoa” của ta làm gì?
Chẳng lẽ… giữa chúng ta thực sự từng có chuyện gì đó, chỉ là ta đã quên?
Thấy ta ngơ ngẩn, trong mắt Trảm Trần thoáng qua một tia mất mát:
“Ngươi thật sự… không nhận ra ta?”
Dáng vẻ của hắn bây giờ tựa như kẻ bị ta phụ tình.
Chẳng lẽ ta từng phụ bạc hắn?
Ta càng thêm hoang mang, vội giơ tay ngăn lại:
“Đừng nóng vội… để ta nghĩ đã.”
Rồi ta bắt đầu nhớ lại những đoạn tình duyên trong quá khứ…