Công Chúa Phụ Bạc Thần Ma Lưỡng Giới

Chương 1



Sau khi tham dự Đại hội hoà nghị giữa hai giới Thần – Ma, ta đã mang thai nhưng không biết phụ thân của hài nhi trong bụng là ai.

Phụ hoàng – Ngọc Đế thong thả nhấp một ngụm trà, thản nhiên hỏi:

“Lúc ấy có bao nhiêu người hiện diện?”

Ta giơ tay đếm từng ngón:

“Chiến thần Dự Phong, Đế Tinh thần quân, Vô Huyền Phật tử, Trảm Trần kiếm tiên… đều có mặt.”

Phụ hoàng nghe vậy liền thở phào:

“Chẳng có gì phải lo, chỉ cần không phải lão ma thần kia là được.”

Ta cúi đầu đếm nốt ngón tay cuối cùng, trong lòng thầm than: Ấy chết, thiếu mất một vị rồi.

01

Bề ngoài là Đại hội hoà nghị của hai giới Thần – Ma, nhưng thực ra đôi bên đều không thật tâm cầu hòa.

Thân là ái nữ của Ngọc Đế, ta nghiễm nhiên trở thành người đầu tiên bị hạ dược.

Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, ta vội vàng níu lấy một nam nhân gần đó… cũng chẳng kịp nhìn rõ dung mạo hắn.

Chỉ nhớ hắn rất ngoan ngoãn, y phục mỏng manh, lồng ngực rắn chắc.

À, còn rên cực kỳ vang dội.

Nghĩ đến đây, ta không kìm được mà thấy dư vị chưa tan.

Phụ hoàng tức giận, chén trà trong tay rơi xuống đất vỡ tan, đấm bàn ngọc đến mức nứt vỡ:

“Hắn lớn hơn con tận ba vạn tuổi, đủ làm phụ thân con đấy!”

Ta lẩm bẩm:

“Hội nghị đông người như thế, chắc cũng chưa đến lượt hắn đâu.”

Thấy vẻ mặt u ám của phụ hoàng, ta lập tức ngậm miệng.

Ông đột nhiên ghé sát vào ta, nghi ngờ hỏi:

“Thật sự là ngoài ý muốn sao? Con chưa từng tư tình với ai khác ư?”

Không tin ta sao?

Ta chớp mắt ngoan ngoãn:

“Thật đấy, nữ nhi vẫn còn thuần khiết lắm.”

Mới là lạ.

Kỳ thực ta đã lén yêu đương không ít lần.

Ngay cả “lão ma thần” trong miệng phụ hoàng cũng là người yêu cũ của ta.

Ngọc Đế bán tín bán nghi suy ngẫm hồi lâu, cuối cùng nghiến răng đưa cho ta bốn chiếc chìa khoá sáng loáng:

“Đây là chìa khoá cung điện của bốn người kia. Con hãy tự tìm ra phụ thân của hài tử trong bụng mình.”

“Chỉ có thể là một trong số họ, hiểu chứ?”

Ta nhận lấy chìa khoá, đầu gật lia lịa dưới ánh nhìn uy nghiêm của ông.

Nếu tìm không ra… thì chọn bừa một kẻ vậy.

02

Phật tử thanh lãnh, Thần quân cao khiết, Kiếm tiên vô tình – đều chẳng phải người ta có thể dây vào.

Chỉ có Dự Phong – thanh mãi trúc mã của ta, tính tình ôn hoà, là đối tượng thích hợp để “ăn vạ”.

Có thể ra tay với hắn trước rồi chậm rãi điều tra sau.

Phụ hoàng từng nói, huyết mạch của tộc Kỳ Lân chúng ta rất linh dị, chỉ cần khoảng cách đủ gần, hài tử trong bụng sẽ cảm ứng được huyết thân.

Nhưng cụ thể gần đến mức nào thì ta lại không rõ.

Thế nên, nhân đêm khuya gió lộng, ta lén lút lẻn vào Chiến thần điện.

Căn phòng rất tối tăm, khí nóng hừng hực phả vào mặt.

Ta chép chép miệng.

Trong này vậy mà đốt lò sưởi.

Không ngờ Dự Phong bên ngoài cường tráng lại yếu nhược đến thế.

Sau khi rón rén tiến đến bên, ta ngồi một hồi mà chẳng cảm ứng được gì, bèn nhẹ nhàng chui vào trong chăn.

Ta tính thử cảm ứng huyết mạch rồi lặng lẽ lui đi, ai ngờ vừa chui vào chăn, ta liền bị lạnh đến rùng mình một cái.

“Hừ…hừ…”

Một cơn hàn khí thoát ra từ sâu bên trong, trong bóng tối mịt mù của chăn còn cuồn cuộn sương trắng, lạnh đến thấu xương.

Thấy cảnh tượng này, dù ta có ngốc đến đâu cũng phải biết mình đã trèo nhầm giường rồi.

Đây nào phải Chiến thần điện? Rõ ràng là Trảm Trần kiếm tiên đang chịu khổ vì hàn độc!

Thuở hắn mới lên Thiên đình, bởi phong tư tuấn dật mà có không ít tiên tử, tiên quan mến mộ tìm đến, nhưng tất cả đều bị cự tuyệt.

Thậm chí từng có kẻ cả to gan lớn mật trèo lên giường, kết cục bị hắn xách cổ ném thẳng xuống Luân hồi đài.

Việc này gây ra một trận sóng to gió lớn trong Thiên đình.

Một thời gian sau, có người đồn rằng hắn từng có thê tử ở phàm gian, mà nàng đã tự vẫn vì chịu không nổi tính khí lạnh nhạt của hắn.

… Một kẻ thích hóng hớt như ta đương nhiên biết chuyện này.

Nam nhân thích dùng bạo lực lạnh đúng là kém cỏi nhất thiên hạ.

Ta thường ngày hay lén lút đến Chiến thần điện tìm Dự Phong chơi bời lêu lổng, nhưng sau đó vì đối diện Chiến thần điện chính là chỗ của Trảm Trần, phụ hoàng sợ ta gặp họa nên không cho ta đi nữa.

Không ngờ vất vả lắm mới tới được một lần lại đi nhầm hướng.

Ta tính lặng lẽ xuống giường, nhưng vừa khẽ nhấc chăn lên liền bị một cánh tay lạnh lẽo ngăn lại.

Nó vòng qua eo, xoay người ta lật lại, áp sát vào một thân thể rắn chắc vững chãi.

Hàn khí chiếu sáng lên dung nhan tái nhợt của hắn, hàng mày kiếm phủ sương, bờ mi đen như lông quạ cũng bị đóng băng.

Trảm Trần đột ngột bừng mở đôi mắt màu lam.

Toàn thân ta mềm nhũn nằm trên giường.

Hàn độc trong người hắn phát tác.

Ta biết rõ sự nguy hiểm của người trúng hàn độc, từng sợi lông tơ trên người đều dựng đứng, cảnh giác hẳn lên.

Trảm Trần cau mày.

Cả người hắn lạnh lẽo, duy chỉ có ánh mắt đang dần trở nên nóng bỏng.

Hình như thần trí còn chưa tỉnh, hắn nghiêng đầu, bàn tay lành lạnh trượt vào y phục ta.

Khi ngón tay chạm đến da thịt, một luồng điện bỗng dấy lên khiến ta giật mình.

Ta theo phản xạ tát mạnh một cái.

Mu bàn tay trắng nõn của hắn in vết đỏ.

Ta hiểu rõ, khi người trúng hàn độc gặp phải sự phản kháng, nếu không kịp thời chế ngự họ, hậu quả không dám tưởng tượng.

Thân thể hắn bỗng căng cứng lại.

Không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng, ta dứt khoát ra tay, chém mạnh vào sau gáy Trảm Trần.

Trước khi ngất đi, hắn khàn khàn thốt ra ba chữ:

“Tiểu Nguyệt Lượng…”

Ta sững sờ.

Suy nghĩ giây lát mới hiểu ra, đó hẳn là tên của thê tử quá cố.

Hắn nhận nhầm người.

Ta thở phào, vội vàng mặc lại y phục, rón rén xuống giường.

Khoảng cách gần đến vậy mà bụng vẫn chẳng có động tĩnh gì, hắn chắc chắn không phải là người ta cần tìm.

3

Về sau ta mới biết, ngay khi Thần Ma đại hội kết thúc, Dự Phong liền một mình tiến vào Mãng Hoang, đến nay vẫn chưa trở lại.

Vô Huyền quá thanh lãnh, ta quyết định tìm đến vị thần quân được xưng tụng là người ôn nhu bậc nhất Thiên đình – Đế Tinh.

Huống hồ, cung điện của Đế Tinh cách xa chỗ Trảm Trần, đó hẳn là nơi an toàn nhất.

Ta điều khiển tiên hạc bay thẳng về Bách Tinh cung.

Nào ngờ vừa bay đến chính điện, tiên hạc ngay lập tức bị một luồng lực quen thuộc cưỡng ép dừng lại, chậm rãi hạ xuống đất.

“???”

Ta thử xoay chuyển phương hướng, song cũng vô ích.

Đến khi tiên hạc đứng vững, ta mới nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình.

Y khoác trên mình chiếc áo cà sa trắng như trăng non, thân ảnh đơn độc, trong đôi mắt chan chứa một nỗi tịch liêu nhìn thấu hồng trần.

Vô Huyền nhẹ nhàng hành lễ, dung nhan ôn hòa:

“Công chúa muốn tới Bách Tinh cung, không biết… có thể cho bần tăng đi nhờ một đoạn?”

Chương tiếp
Loading...