Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Công Chúa Giả Mất Trí Nhớ
Chương 3
7.
Ngày hôm sau, Cố Dịch đi thượng triều.
Ta ngồi trong vườn, vừa phơi nắng vừa hưởng gió.
Đúng lúc Thẩm Trạch Khải và Diệp Kỳ đến thăm ta, ba người liền ngồi quây quanh ao câu cá.
Diệp Kỳ ngồi sát bên ta, đôi mắt long lanh nhìn ta không chớp.
“Tiểu Vãn, ngươi giỏi thật đó, mới có một lát mà đã câu được nhiều cá thế này.”
Ta liếc nhìn mấy con cá trong thùng nước của mình, liền ưỡn thẳng lưng, ngẩng cao đầu.
“Cũng bình thường thôi.”
“Bình thường gì mà bình thường, rõ ràng là siêu lợi hại.”
Diệp Kỳ khen đến mức ta lâng lâng, ta bĩu môi.
“Đó là đương nhiên rồi, cũng không xem ta là ai.”
“A!”
Diệp Kỳ bỗng nhào tới ôm chầm lấy ta.
“Tiểu Vãn, sao ngươi lại đáng yêu như vậy chứ!”
“Hì hì.”
Ta đón lấy cái ôm của nàng.
“Phụt… ha ha ha.”
Bên tai vang lên tiếng cười.
Ta và Diệp Kỳ đồng loạt quay sang, mặt không biểu cảm nhìn người đó.
“Ngươi cười cái gì?”
Hai chúng ta cùng lúc lên tiếng.
Thẩm Trạch Khải bày ra vẻ mặt nghiêm túc.
“Cười cái gì cơ? Ai đang cười?”
Ta nhíu mày nhìn hắn.
“Thẩm Trạch Khải, ngươi ngứa đòn rồi phải không?”
“Hử? Sao công chúa lại nói vậy?”
Hắn cũng nhíu mày nhìn lại ta.
“Hừ.”
Ta cong môi cười không có ý tốt, yếu ớt dựa vào lòng Diệp Kỳ.
“Tiểu Kỳ, ngươi nhìn hắn kìa~”
Diệp Kỳ lập tức ngồi thẳng dậy, có chút tức giận nhìn Thẩm Trạch Khải.
“Thẩm Trạch Khải, vì sao ngươi lại chọc Tiểu Vãn tức giận?”
Thẩm Trạch Khải trợn to mắt.
“Ta?! Ta chọc nàng ấy?”
“Chẳng phải sao? Vừa rồi còn cười mỉa mai, Tiểu Vãn hỏi đàng hoàng, vậy mà ngươi còn giả vờ không có chuyện gì.”
Thẩm Trạch Khải có chút luống cuống, quay sang nhìn ta — người đang dựa trong lòng Diệp Kỳ.
Ta còn hướng về phía hắn làm mặt quỷ.
Hắn chẳng buồn để ý tới ta, vội vàng quay sang giải thích với Diệp Kỳ.
“A Kỳ, ta và công chúa từ nhỏ đã như vậy, cãi nhau quen rồi. Không tin ngươi hỏi nàng ấy xem.”
“Tuy đúng là chúng ta lớn lên cùng nhau, nhưng ta đâu có thói quen đấu khẩu như thế.”
Ta thản nhiên bổ sung một câu.
Ta xen vào một câu.
Thẩm Trạch Khải nghe vậy liền trừng ta một cái, vừa định mở miệng phản bác thì bỗng nhìn sang bên cạnh.
“Cố tướng quân!”
Cả ba chúng ta cùng quay đầu lại.
Chỉ thấy Cố Dịch đứng thẳng người ở đó, không biết đã đứng bao lâu rồi.
Thẩm Trạch Khải thở phào một tiếng, quay sang nói với Diệp Kỳ:
“A Kỳ, chúng ta đi trước nhé. Đợi khi khác rảnh rồi lại tới thăm công chúa.”
Diệp Kỳ có chút do dự.
“Nhưng ta vẫn muốn chơi với Tiểu Vãn thêm một lát nữa.”
“Ây da.”
Thẩm Trạch Khải hạ giọng, “Phò mã người ta đã về rồi, chúng ta còn ở đây làm gì nữa? Đi thôi, đi thôi A Kỳ~”
Hắn vừa dỗ dành vừa kéo Diệp Kỳ đứng dậy, nàng cũng không cưỡng lại nổi, bị hắn kéo đi.
Ta còn chưa kịp phản ứng.
Chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Thẩm Trạch Khải dẫn Diệp Kỳ rời đi.
“Tiểu Vãn, lần sau bọn ta lại đến thăm ngươi.”
Giọng Diệp Kỳ vọng lại từ xa.
Khi bọn họ rời đi, Cố Dịch mới chậm rãi bước tới.
Đến gần, hắn ngồi xuống bên cạnh ta, không nói lời nào, đưa tay vào thùng nước ta đựng cá, trêu mấy con cá bên trong.
Đùa một lúc, hắn lại cầm lấy cần câu đặt bên cạnh.
Dù có chậm chạp đến mấy, ta cũng nhận ra hắn đang không vui.
“Ngươi sao thế?”
Như thể đã chờ sẵn ta hỏi câu này, hắn lập tức nhìn ta, trong ánh mắt còn mang theo chút tủi thân.
“Điện hạ đúng là người phụ nữ xấu xa…”
“Quên cả phu quân của mình, lại nhớ rõ những chuyện từ nhỏ với người đàn ông khác.”
8.
Hả?!
Cố Dịch đang nói cái gì vậy?
Với cả… cái dáng vẻ như thiếu niên lương thiện bị phụ bạc kia, hắn học ở đâu ra thế?
“Hử? Sao điện hạ không nói gì?”
Hắn nắm tay ta, khẽ khẽ lắc lắc.
Ta thật sự… không biết nói sao cho phải.
Ta chỉ tay vào bàn tay đang nắm tay mình.
Cố Dịch khó hiểu nhìn theo động tác của ta.
“Sao vậy? Điện hạ thấy không ổn à? Nhưng trước đây chúng ta thường xuyên như thế mà.”
Nói xong, hắn còn giả bộ nghiêng đầu, vẻ mặt đầy bối rối vô tội.
Ta… ngươi…
Nếu không phải ta đang giả mất trí, thì thật sự đã bị ngươi lừa rồi.
Đúng là viên chè trôi nước nhân mè đen mà!
Cứ diễn đi, xem ai chịu được ai!
Ta nhìn hắn, bàn tay theo ngón tay hắn chậm rãi trượt xuống, len vào kẽ tay, đan chặt lấy.
“Vậy… chúng ta thường xuyên như thế này lắm sao?”
Ta giơ hai bàn tay đang mười ngón đan vào nhau lên, đặt giữa hai người.
Ta cứ nghĩ hắn sẽ ngượng ngùng, ai ngờ hắn lại siết tay ta chặt hơn.
“Đương nhiên là thường xuyên.”
Nói xong, hắn nhìn thẳng vào ta, chậm rãi tiến lại gần, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi ta.
“Điện hạ, chúng ta… còn thường xuyên như vậy nữa.”
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc ta như bị đông cứng. Não trống rỗng, ta ngơ ngác nhìn người trước mặt đứng dậy, nghe hắn nói mình còn có việc phải đi, rồi trơ mắt nhìn theo bóng lưng hắn rời đi.
Phải một lúc lâu sau, ta mới hoàn hồn.
“A a a a— Cố Dịch! Gan ngươi đúng là to thật đó!”
Ta ôm mặt đứng tại chỗ phát điên.
Bên kia, Cố Dịch sải bước rời đi, nhịp tim đập thình thịch đến mức suýt khiến hắn không thở nổi.
Sắc đỏ từ vành tai lan dần lên gò má, rồi xuống cả cổ.
Hắn tựa lưng vào ghế, cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng trong lòng lại không kìm được sự hưng phấn vì chuyện vừa rồi.
Cố Dịch đưa ngón tay chạm lên môi mình, cuối cùng không nhịn được mà cúi người xuống bàn thư, bật cười khe khẽ.
Cười xong một lúc, nỗi sợ hãi chậm chạp dâng lên.
Sợ rằng… nếu thê tử của hắn nhớ lại mọi chuyện, biết được hắn đã lừa nàng thì sẽ ra sao.
Nếu nàng nhớ ra, sẽ thế nào đây?
Cố Dịch không dám nghĩ, nhưng lại không sao ngăn được mình nghĩ tới.
Liệu nàng có… hưu hắn — kẻ phò mã này không?
9.
Sau khi hoàn hồn lại từ nụ hôn ban nãy, ta vừa thẹn vừa tức.
Không ngờ lại bị Cố Dịch chiếm thế thượng phong!
Không được, ta phải giành lại mặt mũi mới được.
Đến bữa tối, ta ngồi trước bàn, mỉm cười nhìn Cố Dịch vào chỗ.
Chỉ cần nhìn dáng vẻ của công chúa, Cố Dịch đã biết nàng lại nảy ra ý đồ xấu gì đó.
Hắn bất lực cười thầm trong lòng, múc một bát canh sợi bạc lựu hồng — món nàng thích nhất — rồi dùng thìa múc lên, đưa tới bên miệng nàng, ra hiệu nàng há miệng.
“Điện hạ.”
Cố Dịch nhìn rõ đôi mắt trước mặt chợt mở to. Hắn rất muốn cười, nhưng biết mình không thể cười — nếu không, công chúa kiêu ngạo này nhất định sẽ làm ầm lên.
Ta giữ nguyên nụ cười, kinh ngạc nhìn hắn tự nhiên đút ta ăn.
“Xin lỗi, ta quên mất rồi… điện hạ không nhớ ta, đương nhiên cũng không nhớ những chuyện giữa chúng ta. Trước kia, điện hạ thường xuyên bắt ta đút cho người ăn như vậy đấy. Haiz… thật mong điện hạ sớm nhớ ra. Thái y nói không bao lâu nữa người sẽ nhớ lại thôi, nghĩ tới đã thấy mong chờ rồi.”
Cố Dịch còn làm ra vẻ mặt phiền não.
Mong chờ ư? Hừ, được thôi. Đã muốn đút ta ăn, vậy thì cứ đút đi!
“Thật sao, phu quân?”
Nói xong, ta há miệng ăn luôn thìa canh trong tay hắn.
“Ưm~ quả nhiên đồ phu quân đút cho ăn thì ngon hơn hẳn.”
Ta chống cằm bằng hai tay, cười tươi nhìn bộ dạng đờ ra của hắn.
Nhóc con.
Ta cứ để Cố Dịch giữ nguyên tư thế ấy, vừa thưởng thức phản ứng của hắn, vừa để Hà Hoa bày món cho ta.
Đến khi bắt đầu ăn các món khác, Cố Dịch mới đỏ mặt thu tay về.
Khóe môi vì hắn mà cong lên, nhưng ngay giây sau lại hạ xuống.
“Đa tạ phu nhân đã khen.”
Nhìn dáng vẻ đỏ mặt ấy của hắn, trong ta lại nảy sinh ý đồ khác.
“Tạ ư? Vậy phu quân định tạ ta thế nào?”
Ta đặt đũa xuống, chạm tay lên tay hắn, chậm rãi tiến sát lại gần.
“Hửm? Phu quân, ngươi định tạ ta ra sao?”
Cố Dịch chỉ cảm thấy đầu óc mình sắp bốc cháy, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.
Người châm lửa trong đầu hắn còn ghé sát bên tai, thổi khẽ hơi nóng.
“Phu quân sao không trả lời ta? Hay là không biết phải tạ thế nào?”
Tay ta vuốt lên gương mặt hắn, lướt qua sống mũi, dừng lại trên môi.
“Nếu phu quân không biết, vậy tối nay… để ta nói cho ngươi nghe.”
Nói xong, ta quay lại dáng vẻ ban đầu, tự mình ăn xong bữa, lúc rời bàn còn quay lại chớp mắt với Cố Dịch, bỏ lại hắn một mình trông bàn ăn.
Cố Dịch nhìn theo bóng lưng chú công chúa kiêu ngạo kia rời đi, chậm chạp cầm đũa lên gắp thức ăn, nhưng thế nào cũng chẳng nuốt nổi. Trong đầu toàn là mùi hương ban nãy và hơi ấm còn vương lại trên mặt.
Sau khi trêu chọc Cố Dịch xong, tâm trạng ta cực kỳ vui vẻ, thu xếp xong xuôi liền nằm lên giường ngủ.
Thưởng hắn tối nay ư? Hừ, đợi hắn về phòng, chỉ thấy sau gáy ta ngủ ngon lành, tức chết hắn cho xem!
Cố Dịch tắm rửa xong, lề mề bước vào phòng. Khi thấy người trên giường đã ngủ say, cả người hắn mới thả lỏng hẳn ra.
Hắn thật sự có chút sợ — sợ nàng sau khi “mất trí” sẽ làm ra những chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn.
Phù....
May mà vừa nãy hắn đã tắm đi tắm lại mấy lần, lãng phí không ít thời gian.