Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Công Chúa Giả Mất Trí Nhớ
Chương 2
3.
Sau khi trở về phủ tướng quân, đến tối, ta vẫn như thường lệ sai Cố Dịch hầu ta rửa mặt thay y phục.
Ta nằm sấp trên giường, chăm chú đọc thoại bản.
Trong phòng có đặt băng, hơi lạnh thoang thoảng lan ra.
Vậy mà ta vẫn thấy nóng.
“Cố Dịch.”
Không ai đáp.
Ta nhíu mày, ngẩng đầu lên, lớn tiếng hơn:
“Cố Dịch!”
Vẫn không có ai.
Ta ngồi dậy, trong lòng có chút bực bội — trong phòng trống trơn, chẳng có một bóng người.
Cáu kỉnh một lúc, cửa phòng bỗng mở ra.
Cố Dịch đã rửa mặt xong, trên người còn vương hơi nước, bước vào.
Thấy hắn, ta cố tình hừ một tiếng thật to rồi quay mặt đi.
Ngay sau đó, ta nghe thấy tiếng bước chân vội vã tiến lại gần.
Một bàn tay khẽ kéo gấu áo ta.
“Xin lỗi.”
Ta nhíu mày — hắn biết ta đang giận chuyện gì mà đã xin lỗi?
“Vậy ngươi nói xem, ngươi sai ở đâu?”
Ta nâng cằm, nhìn hắn.
Hắn dè dặt ngẩng mắt lên nhìn ta.
“Ta… ta hơi ngu dốt, mong công chúa chỉ giáo.”
Nghe vậy, ta đưa ngón tay chọc lên trán hắn.
“Ngươi!”
Thấy dáng vẻ hắn vội vàng cúi đầu nhận lỗi, ta thở dài.
“Thôi được rồi! Ta tha cho ngươi. Phạt ngươi quạt gió cho ta.”
Ánh mắt Cố Dịch cong lên, dịu hẳn.
“Vâng.”
Lần này, ta tựa lên vai hắn, má nhỏ áp vào làn da mát lạnh vừa tắm xong của hắn, vừa hưởng gió mát, vừa thảnh thơi đọc thoại bản.
Chỉ là… làn da dưới người ta theo thời gian dần nóng lên.
Ta ngẩng mặt, trở mình sang bên.
“Ưm~ Cố Dịch, ngươi tránh xa ta chút đi, người ngươi nóng quá.”
“Vâng.” Không hiểu sao, giọng hắn trầm xuống.
Ta hơi nghi hoặc nhìn sang, ngay giây sau — ngọn nến trong phòng bị thổi tắt.
“Đã khuya rồi, nên ngủ thôi.”
“Ừm.”
Ta nhét thoại bản xuống dưới gối, điều chỉnh tư thế ngủ, hai tay đặt lên bụng, bắt đầu nhắm mắt.
Chỉ là người nằm bên cạnh càng lúc càng nóng, ta còn cảm nhận được hơi nóng ấy truyền sang mình.
“Cố Dịch!”
“Xin lỗi.”
Hắn dịch người ra ngoài thêm một chút.
Nghe tiếng thở có phần nặng nề của hắn, ta thấy phiền không chịu nổi.
Dù sao đọc nhiều thoại bản như vậy, ta cũng biết là vì sao.
Ta ghé lại gần hắn.
“Lại đây, để ta xoa cho.”
“Không… không được!”
“Sao phải lúng túng thế, nếu không thì tối nay cả hai chúng ta đều khỏi ngủ.”
Tay ta đã đặt lên ngực hắn, chậm rãi trượt xuống.
“Không… không được!”
“Ta nói được là được, mau lại đây.”
“Ưm… chỗ đó không được… công chúa…”
4.
Trải qua một đêm khiến tim đập mặt đỏ.
Ta thì vẫn bình thản như thường, nên làm gì vẫn làm nấy. Trái lại, Cố Dịch cứ hễ nhìn thấy ta là mặt đỏ bừng, đến cả nhìn thẳng cũng không dám.
Đến lúc ăn sáng, hắn vẫn chưa hoàn hồn lại.
Đúng lúc ấy, Hà Hoa cầm một tấm thiệp bước tới.
“Công chúa, năm ngày nữa có một trận đấu xúc cầu, mời người đến xem.”
Ta nhận lấy chiếc thìa Cố Dịch đưa cho mình.
“Ừm, có những ai sẽ tham dự?”
“Có thái tử điện hạ, tam hoàng tử, tiểu thư họ Diệp, tiểu hầu gia họ Thẩm…”
Hít...
Ta khựng lại một chút, canh hơi nóng rồi.
Ta cũng không để Hà Hoa nói tiếp nữa, chỉ bảo mình sẽ đi, rồi cho nàng lui xuống.
Xúc cầu à… vậy thì phải cho người may một bộ y phục mới rồi.
Mải nghĩ xem nên chọn kiểu dáng thế nào, ta hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt sa sút của ai đó bên cạnh.
Ăn xong, Cố Dịch vừa định cầm khăn tay lên lau miệng cho ta, ta lại đột ngột đứng dậy, xoay người đi thẳng ra ngoài.
Ta vừa nảy ra một ý tưởng phối đồ cực hay, phải mau bảo Hà Hoa sai người đi làm ngay mới được.
Người đứng phía sau, bàn tay giơ lơ lửng giữa không trung rất lâu mới chậm rãi hạ xuống.
Hắn cẩn thận gấp chiếc khăn tay lại, đặt vào bên trong cổ áo, rồi mới đứng dậy rời đi.
Sau khi ta tỉ mỉ nói hết ý tưởng của mình cho các thêu nương nghe, thì có người vào bẩm báo rằng tiểu hầu gia họ Thẩm — Thẩm Trạch Khải có việc muốn gặp ta.
Dặn dò xong mọi chuyện, ta liền ra ngoài gặp hắn.
Cố Dịch đang ngồi trong thư phòng cũng biết được chuyện Thẩm tiểu hầu gia đến tìm công chúa.
Hắn đặt bút lông trong tay xuống, ngẩn người một lúc lâu.
“Thẩm Trạch Khải.”
“Công chúa.”
Ta cong môi cười.
“Sao thế? Có tiến triển rồi à?”
Thẩm Trạch Khải hơi đỏ mặt.
“Vâng. Hôm nay ta đến tìm công chúa là vì trận đấu xúc cầu năm ngày sau. Hôm đó, không biết có thể làm phiền công chúa dẫn theo A Kỳ...”
“Được thôi, nhưng mà…”
Ta chưa đợi hắn nói xong đã biết hắn định làm gì.
“Ta hiểu.”
Thẩm Trạch Khải nhận lấy một chiếc hộp từ tay tiểu tư phía sau, đưa cho ta.
Ta ra hiệu cho Hà Hoa cầm lấy.
Hà Hoa mở hộp đặt trước mặt ta, bên trong là một cây trâm chuồn chuồn khảm ngọc viền vàng, chất ngọc óng ánh, vô cùng tinh xảo.
Không tệ.
Ta cầm lên cài vào tóc.
“Bản cung đồng ý.”
Thẩm Trạch Khải cười rạng rỡ.
“Đa tạ công chúa.”
“Ừ.”
Nói xong, ta xoay người trở về.
Một ngày bận rộn trôi qua.
Ta uể oải nằm trên ghế quý phi, nhìn Cố Dịch ngồi bên cạnh tỉ mỉ bóc vỏ vải cho ta.
Thấy hắn liếc nhìn cây trâm trên đầu ta mấy lần.
Ta vừa ăn vải vừa nhìn hắn, nói:
“Thẩm Trạch Khải tặng đấy.”
Hắn gật đầu, không nói gì, chỉ cúi xuống tiếp tục bóc vải cho ta.
5.
Năm ngày trôi qua trong chớp mắt.
Ta mặc bộ y phục mới tinh, dẫn Diệp Kỳ đi tìm thái tử hoàng huynh Lục Huyền Lãng cùng mọi người.
Diệp Kỳ vừa thấy ta đã khen lấy khen để, không tiếc lời chút nào.
Ta nhận hết, hơi nâng cằm lên, dẫn nàng đi tới.
“Hoàng huynh.”
“Ừm, Tiểu Vãn hôm nay rất xinh.”
“Hừ, tất nhiên rồi!”
“Nàng đẹp chỗ nào chứ? Hoàng huynh không thể vì thân tình mà khen bừa được!”
“Ngươi... Lục Hoài!”
“Tam đệ, đừng trêu chọc hoàng tỷ của ngươi nữa.”
Ta nhướng mày nhìn Lục Hoài.
“Nghe thấy chưa? Đừng có trêu chọc hoàng tỷ ta nữa!”
Ở bên kia, Thẩm Trạch Khải đã lặng lẽ tiến tới bên cạnh Diệp Kỳ, bắt đầu thì thầm nói chuyện riêng với nàng.
Bên này, chúng ta vừa nói vừa đi vào sân.
Vừa mới bước lên khán đài, ta còn đang đấu khẩu với Lục Hoài, thì xung quanh đột nhiên vang lên những tiếng kinh hô.
Ta còn chưa kịp phản ứng, Lục Hoài đã mạnh tay đẩy ta một cái.
Một quả xúc cầu bay thẳng, đập trúng đầu ta.
“Tiểu Vãn!”
“Hoàng tỷ!”
“Điện hạ!”
Trong khoảnh khắc trước khi ngất đi, trong đầu ta chỉ có một ý nghĩ:
Lục Hoài, ngươi xong rồi!!!
—
Khi mở mắt ra lần nữa, ta thấy xung quanh toàn là người.
Hoàng huynh, phụ hoàng, mẫu hậu, còn có Lục Hoài đang quỳ dưới đất.
“Mẫu hậu.”
Vừa nghe thấy giọng ta, mọi người lập tức vây lại.
“Ôi trời ơi, Tiểu Vãn, cuối cùng con cũng tỉnh rồi! Thế nào? Đầu có sao không hả? Bảo bối của mẫu hậu ơi…”
“Con không sao, để mẫu hậu lo lắng rồi.”
“Tiểu Vãn, ta và phụ hoàng đã phạt nặng Lục Hoài rồi. Đợi con khỏe lại, cứ thoải mái mà ‘xử’ nó thêm một trận.”
“Hoàng huynh, đệ đã nói rồi, đệ không cố ý. Đệ thấy quả xúc cầu bay tới, vốn định đẩy hoàng tỷ ra, ai ngờ lại đẩy đúng lúc quả cầu rơi xuống…”
Giọng Lục Hoài càng nói càng nhỏ.
“Bây giờ ta chưa muốn nói chuyện với ngươi.”
Ta liếc nhìn một vòng quanh phòng.
Rồi nhìn thấy ở một góc, người đàn ông cao lớn vạm vỡ kia đang lén lau nước mắt.
Ta nheo mắt lại — lại muốn trêu hắn rồi.
“Mẫu hậu, người kia là ai vậy?”
Lời vừa thốt ra, cả căn phòng lập tức yên lặng như tờ.
Đôi mắt người kia vốn đã đỏ, giờ lại càng đỏ hơn.
Hắn mấp máy môi, khẽ gọi một tiếng:
“Điện hạ…”
Nghe như chỉ cần thêm một chút nữa thôi, là sẽ khóc thành tiếng.
6.
Sau khi thái y tới, ta thấy Lục Hoài liếc mắt ra hiệu. Hắn bĩu môi, khẽ gật đầu, rồi kéo hoàng huynh cúi đầu nói nhỏ mấy câu. Hoàng huynh nhìn ta, khẽ thở dài gần như không nghe thấy, sau đó ra hiệu cho thái y.
Thái y vuốt râu, nói rằng trí nhớ của ta có vấn đề, chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt thì sẽ nhớ lại, không phải chuyện nghiêm trọng.
Mọi người giải thích cho ta biết sự tồn tại của Cố Dịch, rồi lần lượt rời đi. Trong phòng chỉ còn lại ta và hắn.
Thấy dáng vẻ muốn lại gần mà không dám của hắn, ta thở dài, định xuống giường kéo hắn qua.
Ai ngờ vừa vén chăn, hắn đã bước lên che lại, không cho ta xuống giường.
“Chúng ta là phu thê?”
“Vâng… là vậy, thưa điện hạ. Hôn sự do bệ hạ ban.”
Hắn liên tục gật đầu, vành mắt vẫn còn đỏ.
Ta từ trên xuống dưới đánh giá hắn.
Hắn vô thức đứng thẳng lưng.
“Nhưng rõ ràng ngươi không phải kiểu người ta thích.”
Tấm lưng vừa thẳng ấy lại chùng xuống.
“Vậy… ta có yêu ngươi không?”
Ta nghiêng đầu hỏi.
Hắn chớp mắt, dường như rất do dự.
Im lặng hai giây, hắn như hạ quyết tâm, mở miệng:
“Điện hạ… người rất yêu ta.”
Nói xong, hắn lập tức cúi đầu, không dám nhìn phản ứng của ta.
Hả?! Trong lòng ta có chút kinh ngạc trước câu trả lời ấy.
Nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn, ta lại thở dài.
“Yêu thì yêu, sao lại rụt rè như thế.”
Một người to xác như vậy mà bày ra bộ dạng cún con, thật là… kỳ lạ mà đáng yêu.
“Được rồi, qua đây bế ta. Ta muốn về phủ công chúa.”
Ta đưa một tay ra trước mặt hắn, hắn theo phản xạ nắm lấy, rồi bế ngang ta lên.
Ta khẽ nâng cằm.
“Quen tay lắm nhỉ.”
Hắn mím môi không nói gì, mặt vẫn bình thản, chỉ có vành tai là đỏ lên.
Sau khi cho người báo tin cho phụ hoàng và mẫu hậu, ta cùng Cố Dịch trở về công chúa phủ.
Trên suốt quãng đường từ hoàng cung về phủ, mọi việc Cố Dịch làm đều vừa khít tâm ý ta — chuyện của ta, hắn đều tự tay lo liệu, khiến ta rất hài lòng.
Tất cả đều là thành quả ta “dạy dỗ” ra cả.
Về tới công chúa phủ thì trời đã tối.
Sau khi hắn tận tay hầu ta rửa mặt thay y phục, đặt ta lên giường, ta nâng cằm hắn lên.
“Phò mã của ta, xem ra ngươi rất yêu ta nhỉ.”
Hắn quỳ một gối bên giường, ngẩng đầu nhìn ta. Gương mặt nhuộm một tầng hồng nhạt, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.
“Vâng, thưa điện hạ. Ta rất yêu người.”
Nghe giọng nói dứt khoát ấy, tim ta bỗng đập nhanh hơn.
Hắn yêu ta? Cũng phải thôi — người đẹp đoan trang, khuynh quốc khuynh thành, thân phận cao quý như ta, làm sao có ai lại không yêu chứ.
Che giấu chút bối rối trong lòng, ta giả vờ bình thản hỏi tiếp:
“Ngươi yêu ta, ta yêu ngươi — chúng ta là lưỡng tình tương duyệt?”
Ánh mắt hắn bắt đầu lảng tránh, như đang ngượng ngùng, rồi khẽ gật đầu.
“Nếu đã vậy, vì sao phu quân không gọi ta là phu nhân?”
Vừa dứt lời, Cố Dịch lập tức nhìn về phía ta — có lẽ ánh mắt ta quá nóng, khiến hắn theo bản năng né đi. Nhưng ta đã kẹp cằm hắn lại, không cho hắn quay đầu.
Hắn chớp mắt liên tục, khẽ mở miệng:
“Phu… phu nhân.”
Dáng vẻ như bị ép buộc của một chàng trai lương thiện khiến ta bật cười.
“Rất ngoan.”
Nghe vậy, mặt hắn càng đỏ hơn.
“Chụt...”
Âm thanh môi chạm lên trán vang lên trong bầu không khí mập mờ.
“Thưởng cho ngươi.”
Hắn dường như chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nói:
“Đa tạ điện hạ ban thưởng.”
Thấy bộ dạng ngốc nghếch ấy, ta cười càng to hơn.
Trời ơi, sao lại đáng yêu đến thế này chứ.
Tiếng cười trong trẻo vang bên tai Cố Dịch, hắn chợt hoàn hồn, nhìn công chúa trước mặt đang cười đến không dứt.
Trong lòng vừa vui, lại vừa ngượng.
Hắn đưa tay gỡ bàn tay đang giữ cằm mình ra, dò dẫm cúi đầu vùi vào hõm cổ người trước mặt.
Nàng không đẩy hắn ra, ngược lại còn vòng tay ôm lấy hắn.
Cố Dịch khẽ cọ cọ lên cổ người trong lòng, rồi chìm đắm trong mùi hương dịu dàng ấy.
Thấy Cố Dịch ngượng ngùng trốn vào lòng mình, ta ôm lấy hắn, tiếp tục cười không ngớt.