Công Chúa Giả Mất Trí Nhớ

Chương 4



10.

Lấy danh nghĩa “tĩnh dưỡng trong phủ”, những ngày ta trêu chọc Cố Dịch đến mức mặt đỏ tim loạn — à không, là đùa giỡn hắn — trôi qua trong chớp mắt.

Ngày hoàng gia săn bắn sắp tới rồi.

Lúc này ta đang bận rộn phối đồ với bộ kỵ trang mới do thêu nương làm cho.

Nhìn mình trong gương đồng, ta cứ thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

Ta quay sang nhìn Cố Dịch đứng bên cạnh.

“Phu quân, chàng thấy bộ đồ này của ta còn thiếu gì không?”

Do thường xuyên trêu hắn, ta đã quen miệng gọi “phu quân”, lúc này cũng chẳng thấy có gì không ổn.

Ta trông mong nhìn hắn, chờ ý kiến của hắn — dù sao trước đây hắn giúp ta phối đồ, ta đều rất hài lòng.

Cố Dịch nhìn người trước mắt ăn diện lộng lẫy, như một con công xòe đuôi khoe sắc với hắn.

Bộ kỵ trang đỏ rực kia khiến hắn chỉ có một ý nghĩ — sao nàng có thể xinh đến vậy, dường như bất cứ y phục nào khoác lên người nàng cũng mang một vẻ đẹp khác nhau.

Mái tóc buộc cao của nàng khẽ đung đưa trước mắt hắn.

Sau khi quan sát kỹ, Cố Dịch đứng dậy, lấy từ hộp trang sức trên bàn ra một dải dây buộc tóc tơ vàng màu đỏ, rồi đi ra sau lưng nàng, nhẹ nhàng buộc lên.

Dải dây đỏ theo mái tóc rủ xuống tự nhiên, lại theo từng cử động mà vẽ nên một đường cong mềm mại trong không trung.

Ta đứng trước gương đồng, ngắm đi ngắm lại mấy lần.

Hài lòng gật đầu.

“Cố Dịch à, mắt nhìn cũng không tệ đâu. Bản công chúa rất hài lòng.”

Xoay trước gương mấy vòng xong, ta mới cởi bộ đồ mới ra, thay sang y phục khác.

Chưa cần ta nói, Cố Dịch đã chọn sẵn quần áo, đứng chờ sau lưng ta.

Ta giơ hai tay lên, đợi hắn thay đồ cho mình.

Hắn hạ tay ta xuống, cúi người giúp ta cởi cúc áo.

“Nếu điện hạ hài lòng như vậy, phu quân ta có được ban thưởng gì không?”

Vì đang vui, ta không do dự đáp ngay:

“Ngươi muốn thưởng gì, hôm nay bản công chúa vui, đều chiều ngươi.”

“Phu nhân nói thật chứ? Thưởng gì cũng được sao?”

“Đương nhiên.”

“Nếu vậy thì…”

Cố Dịch đưa tay nâng cằm ta, ngay giây sau nụ hôn đã hạ xuống.

Hắn mạnh mẽ giữ lấy cổ ta, không cho ta né tránh, hơi thở bị hắn tùy ý chiếm đoạt.

Một lúc lâu sau, hắn mới buông ta ra.

Hắn thở gấp.

“Đa tạ công chúa ban thưởng, ta rất thích.”

“Cố Dịch!”

Ta tức giận trừng hắn.

“Là điện hạ nói thứ gì cũng được mà.”

Ta nghiến răng.

“Bản công chúa tức rồi! Phạt ngươi tối nay rửa chân cho ta!”

Trước đây ta từng bắt Cố Dịch rửa chân cho ta một lần. Khi đó trông hắn như đang nhẫn nhục chịu đựng, mắt đỏ hoe vì tủi hờn, tay còn run lên vì tức.

Dù sao thì bắt một vị đại tướng quân của triều đình rửa chân cho người khác quả thật không hay. Dẫu rằng rửa chân cho ta là phúc phần của hắn, nhưng ta vẫn thấy có lẽ đã làm hắn bị tổn thương, nên sau đó cũng không dùng cách này để trút giận nữa.

Nhưng lần này… hắn thật sự làm ta tức!

Nói xong, ta giật lấy y phục trong tay hắn rồi quay người bước ra ngoài — chỉ là dường như ta thoáng thấy ánh mắt hắn sáng lên một chút.

11.

Đến ngày săn bắn.

Phụ hoàng dẫn theo mẫu hậu và vài vị phi tần ngồi an tọa ở phía trên. Cố Dịch nhờ thân phận của ta nên được ngồi cùng ta, ngay dưới chỗ mẫu hậu.

Phụ hoàng vẫn như mọi năm, nói vài lời khai màn quen thuộc. Sau khi lấy mười hai viên Đông Châu Nam Hải thượng hạng làm phần thưởng đứng đầu, liền ra hiệu cho mọi người chuẩn bị xuất phát săn bắn.

“Điện hạ muốn gì?”

Cố Dịch cúi đầu hỏi ta. Hôm nay hắn mặc một bộ kỵ trang màu lam đậm, càng tôn lên dáng vẻ tuấn tú, cao ráo.

“Ta muốn gì thì tự mình giành lấy, không cần ngươi.”

Ta vừa nói vừa lau cây cung trong tay.

“Vâng, điện hạ. Chỉ là… ta muốn lấy chút gì đó để hối lộ nàng, nhưng không biết...”

“Hối lộ ta?”

Ta dừng tay, nhìn hắn.

Khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.

“Muốn hối lộ ta à? Thân thể ngươi thì sao?”

Cố Dịch sững người trong chớp mắt, rồi lập tức phản ứng, nắm tay ta đặt lên bụng mình.

“Thân thể ta vốn dĩ là của điện hạ, điện hạ muốn giày vò thế nào...”

“Lục Ngọc Vãn, mau lên, chúng ta xuất phát rồi!”

Giọng Lục Hoài vang lên từ phía xa.

Ta quay đầu lại, thấy Diệp Kỳ và Thẩm Trạch Khải đã cưỡi ngựa chờ sẵn.

Ta rút tay về.

“Không nói với ngươi nữa, ta đi đây. Đợi ta mang chiến lợi phẩm về.”

Ta nhận ngựa từ tay tiểu tư, tung người lên yên, phóng về phía bọn Lục Hoài.

Cố Dịch đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng mấy người rời đi, mím môi, che giấu nét mất mát thoáng qua.

Ta cưỡi ngựa, cùng Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ dẫn người tuần tra quanh trường săn.

Sau khi cùng Lục Hoài tiến vào rừng rồi tách ra, ta săn được mấy con thỏ và một con hươu, lại nhìn thấy một con báo con lạc đàn.

Ta nghĩ — Cố Dịch hẳn sẽ thích. Bắt về cho hắn nuôi vậy.

Ngay lúc ta giương cung, nhắm mũi tên vào nó, một hồi chuông cảnh báo chói tai đột ngột vang lên.

Có thích khách!

“Mau đi! Hoàng tỷ!”

Lục Hoài vội chạy tới bên ta, chúng ta cùng nhau quay về doanh trại tập kết.

Trên đường gặp Diệp Kỳ và những người khác, xung quanh ai nấy đều hối hả rút lui.

Còn binh sĩ Cẩm Y Vệ thì chạy ngược hướng chúng ta, lao về phía nguy hiểm.

Vội vàng xuống ngựa, thấy phụ hoàng và mẫu hậu đều an toàn, ta mới thở phào nhẹ nhõm — nhưng ngay sau đó lại nhớ tới hoàng huynh, tim lập tức treo lên cao.

Lục Hoài hoảng hốt điều thị vệ cùng ám vệ lập tức đi ứng cứu.

Phụ hoàng tiến lên trấn an mọi người, ta nắm tay mẫu hậu, khẽ an ủi bà.

Thời gian trôi qua chậm chạp, lòng người ai nấy đều thấp thỏm.

Cuối cùng cũng có người quay về bẩm báo:

“Bẩm bệ hạ, thái tử đã an toàn trở về. Thích khách đã bị bắt toàn bộ.”

Mọi người đồng loạt thở phào.

“Chỉ là… Đại tướng quân Cố Dịch vì đỡ đao cho thái tử nên bị chém vào lưng, e rằng tính mạng nguy hiểm.”

Trong khoảnh khắc, tất cả đều nhìn về phía ta.

“Mau phái Trương thái y chờ sẵn. Vương công công, cần dược liệu gì cứ lập tức đưa tới, nhất định phải dốc toàn lực cứu Cố tướng quân.”

“Tiểu Vãn…”

Giọng mẫu hậu đầy lo lắng vang lên. Bàn tay bà nhẹ nhàng phủ lên tay ta — tay ta đang khẽ run.

Ta há miệng, lại phát hiện mình không nói nên lời.

Thử mấy lần, cuối cùng mới thốt ra được:

“Mẫu… mẫu hậu, người có thể đi cùng con tới xem hắn không?”

12.

Bên ngoài, ta nhìn thấy từng chậu nước máu được bưng ra, trong đó còn lẫn cả màu đen sẫm.

Sắc mặt ta hơi tái đi.

Rất lâu sau, hoàng huynh mang vẻ áy náy bước tới.

“Xin lỗi, Tiểu Vãn, đều là lỗi của hoàng huynh.”

“Hoàng huynh.”

Ta lắc đầu. “Không trách huynh. Bảo vệ huynh vốn là trách nhiệm của hắn. Hơn nữa, nếu hắn không bảo vệ tốt huynh, ta còn phải trách hắn ấy chứ.”

Trên gương mặt Lục Huyền Lãng vẫn còn vương vẻ day dứt.

Huynh ấy để mẫu hậu rời đi trước, còn mình thì ở lại cùng ta chờ đợi.

Lại qua một lúc nữa, thái y Trương cuối cùng cũng bước ra khỏi trướng.

“Bẩm điện hạ, tướng quân đã tỉnh lại. Vết thương thần đã xử lý xong, độc tố bên trong cũng đã được làm sạch, tạm thời không có gì đáng ngại. Chỉ là vẫn còn khả năng trở nặng, cần theo dõi thêm vài ngày.”

Phù!!! Không nguy hiểm là được. Ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Ừ, đa tạ Trương thái y.”

“Hoàng huynh, để muội tự vào xem hắn.”

“Được, có chuyện gì thì gọi ta, hoàng huynh ở ngay bên ngoài.”

Vén rèm bước vào, ánh mắt ta lập tức chạm phải ánh mắt Cố Dịch.

Ta đi tới, ngồi xuống bên giường, nhìn hắn rồi kéo chăn đắp lại cho ngay ngắn.

“Xin lỗi… điện hạ.”

“Sao chuyện gì cũng xin lỗi ta thế? Ta có nhiều ‘xin lỗi’ đến vậy sao?”

“Ta đã lừa nàng.”

Mắt Cố Dịch hơi đỏ, giọng nói mang theo uất ức.

Lừa ta? Lừa ta chuyện gì?

“Thật ra trước khi nàng mất trí nhớ, nàng không yêu ta. Chúng ta… cũng không phải lưỡng tình tương duyệt.”

À, chuyện đó à.

“Ta biết mà.”

Cố Dịch mở to mắt.

“Điện hạ… biết sao?”

“Ừ.”

Ta xòe tay ra.

“Ta cũng lừa ngươi.”

“Thật ra ta căn bản không hề mất trí nhớ, cũng không phải chỉ quên mỗi ngươi. Ngày đó chỉ là nhất thời nảy ý trêu chọc ngươi, không ngờ ngươi lại… nói ra những lời ấy, nên ta đành giả vờ đến cùng.”

Mắt Cố Dịch mở càng to hơn, mấy lần định mở miệng nói gì đó.

Cuối cùng lại cúi mắt xuống, buồn bực nói một câu:

“Điện hạ đúng là một người phụ nữ xấu.”

“Ồ~ phụ nữ xấu thì sao? Ngươi không thích ta à?”

Cố Dịch khẽ kéo chăn che nửa khuôn mặt, nhỏ giọng đáp:

“Thích.”

“Ha, sao đột nhiên lại thẳng thắn thế?”

Hắn không nói gì, chỉ nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi khi bị thương - trong đầu toàn là ý nghĩ rằng nếu mình chết đi, đến lúc điện hạ khôi phục ký ức, trong lòng nàng hắn sẽ chỉ là một kẻ lừa gạt đầy miệng dối trá.

Hắn không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng nàng.

“Vậy… điện hạ có thích ta không?”

Cố Dịch thò mắt ra nhìn ta.

Nhìn lâu rồi, thấy một người có thể đấm chết trâu bằng một quyền mà lại e thẹn như vậy, ta cũng quen dần.

Ta giả vờ do dự, nhìn dáng vẻ bất an của hắn.

Rồi đưa tay nâng lấy mặt hắn.

“Thích chứ. Ta đã nói rồi mà - ngươi yêu ta, ta yêu ngươi, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt.”

“Điện hạ!”

Trong mắt Cố Dịch bừng lên ánh sáng, thậm chí còn định chu môi tới hôn ta.

Ta véo lấy miệng hắn.

“Sao? Không muốn dưỡng thương cho đàng hoàng à?”

Ta buông tay ra, ngồi bên cạnh bầu bạn cùng hắn.

Ánh mắt hắn… muốn lờ đi cũng không lờ nổi.

“Điện hạ, nàng có phải chỉ thích mỗi ta thôi không?”

“Phải.”

“Vậy điện hạ có thích Thẩm tiểu hầu gia không?”

Hả? Câu hỏi quái quỷ gì vậy, sao ta lại dính dáng tới Thẩm Trạch Khải chứ.

“Không thích.”

“Hì hì, vậy điện hạ sẽ luôn yêu ta chứ?”

……

“Sẽ.”

“Điện hạ, ta rất thích nàng.”

“Ừ.”

“Điện hạ, đợi ta khỏi hẳn rồi, buổi tối chúng ta…”

“Chuyện đó để sau.”

Ta cắt lời hắn.

“Vậy… phu nhân hôn ta một cái trước được không?”

Chậc.

“Chụt!!!”

“Đa tạ phu nhân ban thưởng.”

(Hết)

 

 

Chương trước
Loading...