Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Công Chúa Bội Bạc
Chương 7
13.
Được một tấc lại lấn một thước - chính là Tạ Nghiêm Cảnh lúc này.
Thỏ sa vào hang hổ - chính là ta lúc này.
Chỉ là thay thuốc thôi, hắn lại vòng tay ôm lấy eo ta, nhẹ nhàng nhấc bổng.
Thân thể ta xoay vòng, ngã xuống dưới hắn, động đậy chẳng nổi.
Từng tầng váy áo rối rắm quấn lấy áo bào hắn, chằng chịt không dứt.
Mặt ta lập tức đỏ bừng, giãy giụa, vô tình kéo trúng vết thương, khiến hắn hừ khẽ một tiếng, ta sợ tới mức không dám cử động.
“Chàng cần thay thuốc.” Ta cúi đầu, không dám nhìn hắn.
Hắn siết eo ta, đôi mắt đen láy nhìn thẳng: “Không vội.”
“Ta nghĩ mãi, sao A Phi nói cả trăm câu, ngàn câu, lại chẳng chạm đến mấu chốt.”
“Chẳng lẽ lại gạt ta?”
Ta tròn mắt, hoảng hốt lắc đầu: “Không gạt chàng.”
Cuối cùng, thuốc cũng quên mất không thay.
Chỉ để chứng minh ta không lừa dối, để giữ lại tín nhiệm của hắn, để dỗ dành trái tim đang mang thương tổn kia.
Một đêm triền miên, nói lời tình đến khản giọng.
“Ta thích chàng.”
“Thích chàng.”
“Thích Cảnh.”
“Muốn gả cho A Cảnh.”
“Không hối hận.”
Thế nhưng đến hôm sau, khi thấy chàng sải bước dứt khoát chỉ huy quân vụ, ta mới biết mình bị lừa đến mức nào.
Vết thương thì có thật, nhưng căn bản không nguy hiểm đến tính mạng.
Hoàng huynh ta thì đem cả ruột gan ruột thịt ra làm trò đùa.
Còn Tạ Nghiêm Cảnh, vậy mà cũng nhân cơ hội “mượn cớ xuống lưng ngựa”, thuận thế gài ta một vố.
Hôm ấy, thị vệ đi theo hộ tống ta thì thầm bên tai chàng: “Đây là lễ chúc mừng tướng quân khải hoàn.”
Mà ta thì đã trót hứa, đã trót thề.
Muốn hối hận cũng không được.
Tức đến mức ta trở về triều, hung hăng “làm thịt” hoàng huynh một trận.
Còn Tạ Nghiêm Cảnh, hắn vẫn còn mang thương tích, ta lại không nỡ ra tay.
14.
Sau khi cùng Tạ Nghiêm Cảnh thành thân, chàng đối với ta ngày càng tốt.
Tốt đến mức ngay cả hoàng huynh cũng chẳng thể bắt bẻ nửa lời.
Thậm chí hắn thường hay nghi hoặc: “Hắn không chê muội phiền sao?”
Những lúc ấy ta thường chỉ lườm hắn một cái, sau đó chạy thẳng đến tư khố của hắn mà quét sạch một trận.
Theo lời Tạ Nghiêm Cảnh nói, nửa đời trước của chàng, những gì thiên hạ cầu mong, chàng đều dễ dàng có được.
Vì thế chàng thấy vô vị, ẩn cư nơi núi rừng, vốn định cứ thế mà ngồi hoá tro bụi.
Thế nhưng kể từ khi gặp ta, bảy tình sáu dục của chàng mới trở nên trọn vẹn.
Chỉ là cái “bảy tình” kia quá mức mãnh liệt.
Còn cái “sáu dục” thì cũng chẳng kém cạnh bao nhiêu.
Sau khi thành hôn, ta mới biết Tạ Nghiêm Cảnh là kẻ vô cùng ghi hận, thù dai nhớ kỹ.
Những bức thư ta từng đốt sạch trước kia, chàng đều bắt ta phải chép lại từng chữ một.
Sai một chữ thì tính một lần.
Một hôm, sau cơn mưa tạnh, chàng tháo dải lụa đỏ trên cổ tay ta, nhẹ giọng dỗ dành ta - khi ấy ta đã khóc đến nức nở, thở không kịp.
“A Phi.” Giọng chàng dịu dàng lả lướt.
Nhưng ta lúc ấy lại vừa thẹn vừa giận, cắn răng thốt lên: “Ta hận chàng, ta không thích chàng, ta ghét chàng.”
Chàng không nói một lời, chỉ rũ mi mắt, trông vô cùng đáng thương.
Trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng nhớ đến những dối trá và nhẫn tâm mình từng dành cho chàng, trong lòng thoáng dâng lên áy náy.
Vội vàng mềm giọng xuống: “Đó là lời giận dỗi thôi.”
Chàng nhẹ nhàng hôn lên vai ta, trong mắt trộn lẫn nụ cười và sắc tình nồng đậm.
Gương mặt vốn như tiên giáng trần, nay lại vương thêm vài phần tà mị, khiến ta chẳng thể nào dời mắt.
“Vậy thì, thêm lần nữa đi.”
Thế là, đáng thương thay, ta lại bị cuốn vào trong chăn gấm của chàng.
Trước kia ta chưa từng nghĩ, một đoá cao lãnh chi hoa khi đã bị hái xuống, lại có thể mê hoặc và phóng túng đến thế.
Tên này sau khi cưới rồi thì đặc biệt hay làm bộ đáng thương.
Thỉnh thoảng nhắc lại nỗi bi thương ngày xưa bị ta bỏ rơi ở nơi thôn dã.
Thỉnh thoảng lại gợi lại tấm áo cưới bị ta giẫm nát trong bùn.
Chàng vừa nhắc, lòng ta liền mềm.
Phàm là yêu cầu của chàng, ta chưa từng không đáp ứng.
Chàng liền một bước một bước lùi, từng bước từng bước khiến ta hạ thấp giới hạn.
Đến cả việc theo chàng ra ngoài mà vẫn phải hoảng hốt, cuối cùng cũng bị chàng dỗ ngọt mà hồ đồ cùng chàng quấy nhiễu một phen.
Tiên nhân sa đọa, phong tư mê người, thật khiến người chẳng thể kháng cự.
Mỗi một ngày bên Tạ Nghiêm Cảnh, đều là yên lòng và vui vẻ.
Tóm lại, ta - Giang Tri Phỉ, vô cùng thích Tạ Nghiêm Cảnh.
【Phiên ngoại về Bùi Tế】
Con cháu Bùi gia không ai sống qua bốn mươi.
Ấy là một lời nguyền của dòng tộc, tựa như thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu từng người nhà họ Bùi.
Vì thế, mỗi nam tử Bùi gia đều điên cuồng thành thân sinh con, chỉ sợ đứt đoạn huyết mạch.
Đồng tộc của ta, nhiều kẻ đã sớm hoàn thành sứ mệnh ấy.
Còn ta thì chẳng màng.
Đến cõi đời này một thân một mình, rời đi cũng thế.
Ta vốn tưởng, đời ta chỉ để hiến dâng cho giang sơn và lê dân trăm họ.
Phò tá vị tam hoàng tử có tướng minh quân, phế trừ bạo chính, định lại thiên hạ.
Ban cho muôn dân một đời thái bình.
Nhưng tất cả đều đổi khác từ lúc tiểu công chúa kia ra đời.
Nàng sinh ra giữa cơn giận dữ và ghét bỏ.
Mẫu thân sớm mất, phụ hoàng chẳng đoái hoài.
Duy chỉ có tam hoàng tử là chỗ dựa duy nhất.
Nhưng tam hoàng tử yêu nàng, lại chẳng biết cách yêu.
Hắn để nàng ở chốn thâm cung, còn mình tuổi trẻ xông pha tiền triều, chinh chiến sa trường.
Hắn cho rằng, tước hiệu công chúa cao quý, cung điện nguy nga, châu báu đầy rẫy, ấy chính là cách bày tỏ tình thương.
Tiểu công chúa hiểu chuyện, chỉ biết cười theo ca ca, tiễn hắn ra tiền triều, ra chiến trường.
Còn bản thân, nuốt lấy cô đơn và sợ hãi.
Tam hoàng tử mơ hồ cảm nhận được tâm tư nàng, bèn để ta khi rảnh rỗi chăm sóc nàng.
Ta coi nàng như lẽ sống, chăm chút từng li từng tí.
Nàng giống như mầm non ta cẩn thận vun trồng, dần dần lớn lên.
Nũng nịu, ngoan ngoãn gọi ta một tiếng “ca ca”, gặp khó khăn hay nguy hiểm liền níu lấy áo ta, run rẩy trốn phía sau ta.
Nàng ngày một ỷ lại vào ta, tin tưởng ta còn hơn cả hoàng huynh nàng.
Tam hoàng tử lấy cái cớ yêu thương, giả vờ bắt nạt nàng.
Nàng liền oà khóc, lao ngay vào lòng ta.
Lần đầu nàng đến tháng, hoảng loạn đến hồn vía lên mây, nắm chặt tay ta mà nói không muốn chết.
Tam hoàng tử lần đầu ra trận, nàng sợ đến mất ngủ, cả đêm nắm chặt tay ta, khóc nấc trong mộng.
Sáng hôm sau hay tin ta cũng phải đi theo, nàng suýt nữa ngất đi.
Ngày lễ cập kê, nàng cứ nhất quyết đợi ta trở về mới chịu động đũa.
Một lần ta đi mua bánh kẹo, về muộn, nàng liền khóc lóc một trận, tưởng ta đã gặp nạn.
Về sau, nàng không gọi ta là “ca ca” nữa.
Nàng cố chấp gọi thẳng tên ta - Bùi Tế.
Đêm hôm ấy, thiếu nữ quỳ ngồi trước mặt ta, ngây thơ nói rằng thích ta.
Khi đó, ta mới lần đầu nhìn kỹ nàng.
Thiếu nữ dưới ánh đèn, nhan sắc đẹp đến kinh tâm động phách.
Ta mới chợt nhận ra, đoá hoa ta tự tay nuôi lớn, lại đẹp đẽ đến thế.
Ta gần như bỏ chạy trối chết.
Ta nói không thích nàng, một lần lại một lần nhắc nàng phải giữ lễ giáo.
Nhưng nhìn đôi mắt ủy khuất của nàng, lòng ta đau như xé.
Rốt cuộc ta muốn nhắc ai phải giữ lễ?
Là nàng, hay là chính ta?
Ta không dám để nàng đến gần thêm nữa, cố ý xa cách, lạnh nhạt.
Mãi cho đến khi Nhiếp chính vương mưu phản, ta lại phải ra trận.
Đêm tiễn nàng, ta trằn trọc suốt, lần đầu quỳ nơi Phật đường, khẩn cầu tiểu công chúa của ta thoát khỏi tai kiếp này, cả đời vô ưu.
Nơi sa trường, giữa cảnh chín chết một sống, núi thây biển máu, tứ bề là địch, ta bỗng nghĩ đến…
Lễ nghĩa thầy trò thì sao, xiềng xích nhân gian thì sao?
Chỉ cần có ta và nàng, như lời nàng nói, chẳng cần màng thiên hạ.
Còn về lời nguyền bốn mươi của Bùi gia, ta định khi trở về sẽ nói thật với nàng.
Nếu nàng vẫn nguyện ý, thì dẫu chỉ được mười năm phu thê, cũng xem là đủ.
Ta - Bùi Tế, yêu Giang Tri Phi, và muốn cưới nàng.
Ngực ta bỗng nóng rực.