Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Công Chúa Bội Bạc
Chương 8
Ta ngoảnh đầu nhìn lại - một mũi tên nhọn đã xuyên thấu lồng ngực.
Ta cố sức rút mũi tên ra, chém giết máu lửa phá vòng vây.
Nhưng quân y báo rằng trên mũi tên có độc, miễn cưỡng lắm cũng chỉ sống thêm được nửa năm.
Mọi thứ lắng xuống, ta cười đến điên dại, đáng thương.
Một đêm thôi, từ phó tướng khí khái, thái phó đầy ý chí… ta bỗng thành kẻ tiều tụy như ông lão tám mươi.
Cả đời ta ngắn ngủi đến mức, chẳng kịp để Giang Tri Phi biết ta yêu nàng.
Thậm chí… chẳng xứng đáng nói ra.
Nguyên lai, đó mới là lời nguyền thật sự của Bùi gia.
Khi ta hồi triều, tiểu công chúa cũng được đón về.
Và cũng lúc ấy, vị hôn phu của nàng tìm đến.
Tạ Nghiêm Cảnh - người ta chưa từng có cơ hội thắng nổi.
Thiên tài tuyệt thế, chúng ta đều từng phải ngước nhìn hắn.
Vì Giang Tri Phi, hắn quay về.
Lúc ấy ta mới yên lòng.
A Phi của ta đã có người xứng đáng bầu bạn.
Ta biết nàng tuyệt sẽ chẳng buông ta dễ dàng.
Vậy nên ta tìm một nữ tử khác, diễn trò cùng ta.
Ta nói những lời tuyệt tình nhất, đâm nát tim nàng: “A Phi, bên ta có thể là bất kỳ ai, nhưng không thể là ngươi. Hiểu chưa?”
Ta còn nói: “Tạ Nghiêm Cảnh mới là lương phối của ngươi.”
Mỗi chữ mỗi câu, đều là dao đâm vào nàng.
Cả đời ta ôn hòa, chưa từng hại kẻ vô tội nào.
Ngoại trừ nơi sa trường, tay ta chưa từng nhuốm máu.
Nhưng cái lưỡi của nha hoàn kia, là chính tay ta bức ra.
Nàng đau đớn mà chết.
Trước khi nhắm mắt, ta nghe rằng Tạ Nghiêm Cảnh ngày ngày canh giữ trước điện của tiểu công chúa, còn chấp niệm hơn ta.
Ta không biết mình vui mừng nhiều hơn, hay ghen tỵ nhiều hơn.
Ta cầu xin bệ hạ ban tin ta cùng “thê tử” cáo quan về quê.
Trong lòng tiểu công chúa, nếu tin rằng ta bỏ rơi nàng, hẳn sẽ hận ta đến cùng cực.
Chỉ khi hận, mới có thể dập tắt tình yêu, để nàng hiểu kẻ nàng nên yêu là người khác.
Bệ hạ xưa nay chưa từng từ chối ta.
Cũng như lời hắn từng nói với tiểu công chúa: “Hắn sẽ không giao nàng cho kẻ không dám, không muốn.”
Bệ hạ thương nàng đến tận xương tủy, nên cho dù biết rõ hết thảy, cũng tuyệt đối không hé miệng nửa lời.
Ngày ta vừa biết mình chẳng sống nổi quá nửa năm, bệ hạ đã đích thân đến gặp.
Từ khi trẻ tuổi nắm quyền đến nay, hắn hiếm khi dùng “ta” mà xưng mình.
Hôm đó, hắn chân thành nói: “Bùi Tế, tình nghĩa thuở thiếu niên, ta khắc ghi trong lòng. Nhưng A Phi… ta biết ngươi yêu nàng. Trước kia, có lẽ ta không nói gì. Nhưng giờ thì khác.”
“Là ca ca, ta hy vọng ngươi… buông tha cho nàng.”
Ta gắng gượng gật đầu, còn cố nặn ra một nụ cười.
Hắn quả thực trách ta.
Ta biết.
Hắn yêu tiểu công chúa đến tận cốt tủy.
Ta biết.
Không thể trách hắn.
Trước khi đi, ta lê thân bệnh tật, quỳ lạy khắp thần Phật.
Cầu cho tiểu công chúa của ta được ông trời ưu ái, đời đời an vui, hạnh phúc vẹn toàn.
Trong cơn mê man cuối, ta mơ thấy tiểu công chúa hỏi ta lần đầu: “Bùi Tế, chàng có thích ta không?”
Ta gắng hết sức muốn thốt ra, nhưng bất luận thế nào cũng chẳng thể mở miệng.
Nàng bỗng rơi lệ.
Hoa mộng kiếp trước, tình duyên rốt cuộc chỉ là hư ảo.
Hoàn —