Công Chúa Bội Bạc

Chương 6



Ta tức đến đỏ mặt, còn muốn phản bác, lại bị hoàng huynh cắt lời: “Tiểu Phi, quay đầu nhìn hắn đi. Ngoài việc ép muội thành thân, còn lại, Tạ khanh đã làm đến mức người thường không ai có thể làm được.”

Cả người ta như cà chua héo, ỉu xìu, chỉ ngập ngừng đáp: “Muội biết…”

Những ngày ta nhiễm phong hàn, đêm đêm ác mộng không yên.

Chính là hắn thức trắng bên giường, áo không rời thân, tận tâm chăm sóc.

Hắn vừa phải lên triều, lại vừa phải lo cho ta khóc lóc triền miên.

Đêm đêm chẳng có nổi một giấc ngủ yên.

Đợi ta khỏe lại, thì hắn phát sốt nặng.

Vậy mà vẫn mỗi ngày kiên trì viết thư cho ta.

Những lá thư ấy, ta lại nhẫn tâm đốt sạch ngay trước mặt hắn, lấy cớ “sợ lây bệnh”.

Hắn chẳng hề tức giận, chỉ tự mình đứng cách xa hơn, sợ ta nhiễm bệnh.

Có lần ta đọc truyện trong thoại bản, nằng nặc đòi hoàng huynh lấy cho bằng được Dạ Minh Châu của Đông Hải.

Ba ngày sau, châu báu liền đặt trước mặt ta.

Hoàng huynh chính sự bộn bề, nào rảnh rỗi đi tìm.

Ta biết, đó là hắn đích thân vượt sóng gió Đông Hải đem về.

Còn vì thế mà trọng thương, vậy mà chưa từng hé một lời.

“Muội có biết vì sao trẫm kính trọng hắn đến vậy không?”

Hoàng huynh thở dài.

“Năm xưa trẫm còn trẻ, khi Tây Quyết xâm phạm, triều đình tứ bề nguy nan. Chính hắn dẫn ngàn kỵ binh, xông thẳng vào đất địch, lấy ít thắng nhiều, cứu vớt trăm họ ở biên cương. Cũng chính khi Vân Nam vương thừa cơ mưu phản, triều đình rối ren, là hắn sớm đã bày mưu, thiên la địa võng giăng sẵn trong cung. Ngoài biên, hắn quét sạch Tây Quyết; trong triều, tính kế tinh mật, giữ được tiên hoàng, thậm chí còn phản kế chặt đứt tận gốc thế lực Vân Nam vương.”

“Thiếu niên khí phách, mưu lược siêu quần, khiến hậu nhân khó mà sánh được. So với khi đó, tính tình hắn nay khác biệt tựa trời với đất.”

Có khác sao?

Ngay lần đầu tiên gặp ta, hắn đã chẳng hiền lành gì.

Hoàng huynh lại khẽ than: “Một sát thần tung hoành sa trường, kẻ được xưng thiên chi kiêu tử, thế mà ở trước mặt muội, lại hoàn toàn không còn chút tính khí.”

“Ngày trước trẫm từng hỏi muội, vì sao muội lại say đắm Bùi Tế. Muội trả lời: bởi hắn đối tốt với muội nhất, dung túng muội nhất.”

“Nhưng nay, sự dung túng Tạ khanh dành cho muội, chỉ sợ đã vượt xa Bùi Tế rồi.”

“Đã đốt đi toàn bộ thư họa về Bùi Tế, vậy thì hãy đốt cả hắn khỏi lòng, để dành chỗ cho Tạ khanh đi.”

Ta ngẩn người, ngón tay gõ nhẹ lên án thư của hoàng huynh.

Hồi lâu mới thấp giọng thừa nhận: “Muội biết… hắn rất tốt.”

Ta vẫn luôn biết hắn tốt với ta, dung túng ta.

Biết người nuông chiều ta nhất là hắn, người thương ta nhất cũng là hắn.

Biết hắn đã từ bỏ tất cả những gì bản thân từng theo đuổi, chỉ vì ta.

Cũng biết những lời ta thốt ra để ghét bỏ hắn, phần nhiều chỉ là lời trái tim.

Biết giữa ta và hắn, chưa bao giờ là hắn vô tình, mà luôn là ta ngang bướng, làm càn.

“Đã biết, vậy thì hãy đi tiễn hắn đi.”

“Không lâu nữa, hắn sẽ lĩnh binh xuất chinh, thay trẫm thu phục Tây Bắc.”

Ầm một tiếng, đầu óc ta như trống rỗng, sắc mặt lập tức trắng bệch.

“Vốn không nhất định phải để hắn đi. Là hắn nghĩ, có lẽ xa đi một thời gian, lần sau muội gặp lại hắn, sẽ không còn chán ghét đến vậy.”

Không phải… không phải thế…

Ta theo bản năng lắc đầu.

Không phải vì ta chán ghét.

Không phải vì ta không muốn thấy hắn.

Nhưng rốt cuộc là gì, chính ta cũng chẳng biết.

Ngày Tạ Nghiêm Cảnh xuất chinh, bách tính đứng chật đường đưa tiễn.

Ta trốn sau tường thành, nhìn hắn.

Không biết phải nói gì, cũng không cam tâm quay lưng rời đi.

Ánh mắt sắc bén của hắn đảo qua đại quân, qua cả hoàng huynh.

Tựa hồ còn đang chờ đợi, nhưng cuối cùng vẫn phải xoay mình lên ngựa.

Mi mắt ta không biết từ khi nào đã đỏ lên, ngón tay cào chặt viên gạch trên tường thành, đến nỗi rớm máu.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần hoàng huynh hay Bùi Tế xuất chinh, ta cũng từng như thế này, co ro sau tường, lặng lẽ khóc cạn nước mắt.

Ta nhai nát mọi lo âu và sợ hãi, cố nuốt xuống bụng.

Chỉ mong bách tính được thái bình, chỉ mong chàng toàn thắng trở về.

Cúi mắt quay đi, sau lưng bỗng nổi lên một luồng gió lạnh, mùi hương lạnh lẽo quen thuộc xộc đến, bá chiếm hết thảy hô hấp của ta.

Tạ Nghiêm Cảnh thúc ngựa quay lại, ôm ghì ta vào trong lòng.

“Đợi ta trở về.”

Trên người hắn là giáp sắt lạnh buốt, nhưng đôi tay lại nóng rực, gần như thiêu cháy khuôn mặt ta.

Ta cúi đầu, khe khẽ đáp một tiếng.

Cảm giác như trái tim bị vùi sâu trong nỗi sợ hãi, rốt cuộc đã được ai đó cẩn thận vớt lên, nâng niu mà giữ lấy.

12.

Trong những ngày Tạ Nghiêm Cảnh chưa trở về, ta dần dần cũng đã nghĩ thông suốt vài điều.

Đợi hắn quay về, ta sẽ không còn giận dỗi, cũng không dối gạt hắn nữa.

Ta đi đòi lại mấy món đồ chơi nho nhỏ hắn từng tặng từ tay các công chúa hoàng tử khác.

Cất giữ như trân bảo.

Chờ hắn trở về, biết đâu hắn sẽ khen ta.

Nghĩ đến đó, ta lại đắc ý mà cười.

Mang theo mong chờ ấy, ta ngày lại ngày ngóng đợi.

Nhưng chờ đợi lại là tin hoàng huynh báo: Tạ Nghiêm Cảnh ở Tây Bắc, tính mệnh chẳng còn bao lâu.

Trong đầu ta có sợi dây “tách” một tiếng đứt phựt.

Chén rượu trong tay rơi xuống vỡ nát, ta hoảng loạn giẫm lên mảnh vỡ, bàn chân chảy máu mà cũng chẳng hề hay biết.

Khi hoàng huynh hỏi có muốn lập tức đến Tây Bắc gặp hắn lần cuối hay không, ta gần như bật thốt: “Đi ngay, một khắc cũng không thể chậm trễ.”

Suốt năm ngày năm đêm dằn xóc trên ngựa, da thịt non mềm ở đùi bị yên ngựa cọ rách, máu thịt lẫn lộn.

Vết thương do mảnh thủy tinh trong cung lại lần lượt nứt toác, máu thấm đỏ cả giày.

Nhưng ta không để tâm, như cơn gió lao thẳng vào quân doanh, chỉ để nhìn thấy hắn ngồi trong trướng, thoáng ngạc nhiên mà nhìn ta.

Ngực hắn quấn tầng tầng băng vải, máu đã thấm ra ngoài, đáng sợ vô cùng.

“A Phi.”

Thấy ta phong trần, mắt rưng rưng, Tạ Nghiêm Cảnh gần như lập tức bước tới, luống cuống dùng ngón tay nhẹ nhàng gạt nước mắt cho ta.

“Sao lại tới đây?”

Thị vệ hộ tống nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn, ánh mắt hắn khựng lại.

Lúc xoay đầu, giữa mày mắt đã mang nét u sầu.

“Nàng biết rồi?”

Ta gật đầu, nhìn vết máu loang ở băng vải, tim như vỡ nát.

Hắn thuận thế ôm ta vào ngực, ta sợ quá gần sẽ làm ướt vết thương, vội lau nước mắt, không để chúng rơi xuống người hắn.

“Tạ Nghiêm Cảnh, chàng không được chết.”

Nhưng nước mắt đâu dễ khống chế, ta nấc nghẹn, đau đớn đến không thở nổi.

Hắn cúi cằm đặt lên đỉnh đầu ta, giọng trầm thấp: “Tại sao không thể chết?”

“Ta cũng coi như hy sinh vì nước rồi.”

Trong giọng hắn còn có chút thản nhiên.

Ta khóc càng dữ, sốt ruột giậm chân: “Chính là không được chết!”

Hắn thở dài, dùng ngón tay chùi đi giọt lệ lăn dài: “Sao lại là một tiểu cô nương làm bằng nước, khóc dữ vậy kìa?”

“Dù sao nàng cũng không muốn lấy ta, ta chết chẳng phải hợp ý nàng sao.”

Ta nghẹn lời, không nói nổi.

Hắn buông ta, xoay người đẩy ta ra, bóng lưng cô độc.

“Nàng về đi.” Ngừng một lát, lại khẽ nói: “Lần này, ta thật sự trả nàng tự do.”

Ta vội lắc đầu, nhào tới ôm chặt lấy tay hắn, khóc nấc: “Không cần tự do, không cần nữa!”

“Chàng đừng bỏ ta một mình.”

Trong những ngày không có hắn, ta mới hiểu ra rằng, ta không hề chán ghét hắn.

Chỉ là bướng bỉnh, chỉ là xấu tính muốn bắt nạt hắn.

Bởi vì hắn đối với ta quá tốt, ta nhìn ra hắn yêu ta.

Trong sự dịu dàng của Bùi Tế, ta an ổn, ngoan ngoãn, chờ mong hắn sẽ yêu ta cả đời.

Kỳ thực, ta vốn là kẻ tham lam.

Tham quá nhiều, càng nhiều càng tốt.

Chưa từng thoát nổi khỏi sự ghét bỏ của mẫu hậu, sự tàn bạo của phụ hoàng, sự lạnh nhạt của hoàng huynh.

Nhắm mắt lại chính là mẫu hậu bị ép phải tự vẫn, là hoàng huynh một bát một bát thuốc dâng cho phụ hoàng uống đến chết, là phụ hoàng phun máu vấy đỏ váy ta, là hoàng huynh ném ta đi để một mình ra trận, là bóng lưng huynh ấy đơn độc chống lại thúc phụ tạo phản.

Ta hết lần này đến lần khác bị bỏ lại phía sau.

Cho nên ta càng khao khát tình yêu, càng tham lam đến đáng sợ.

Ở trước Tạ Nghiêm Cảnh, ta bạo ngược, ta ngang ngược, chỉ muốn lấy tổn thương và lừa gạt để đo tình yêu hắn dành cho ta.

Hắn phải càng đau đớn, ta mới tin hắn thật lòng yêu ta.

Nghĩ vậy, ta từng lần từng lần làm hắn tổn thương.

Nước mắt ta tuôn xối, lần đầu tiên chán ghét sự tham lam và độc ác của chính mình.

“Tạ Nghiêm Cảnh, ta sai rồi, thật sự sai rồi, chàng đừng chết, đừng chết được không…”

“Ta sẽ không đốt thư chàng nữa, cũng không ném đi đồ chàng tặng…”

“Thậm chí ta không cần vinh hoa phú quý, ta theo chàng về Vương gia thôn sống một đời cũng được…”

Bàn tay mang theo chút lạnh, lại dịu dàng như nụ hôn, khẽ khàng lau khô nước mắt ta.

“Ta lại không nỡ. Tiểu công chúa sống giữa phú quý mới đẹp.”

Ta ngẩng đầu, lệ nhòa mờ mắt.

Hắn cúi xuống, môi lạnh chạm môi ta, khẽ hút đi giọt lệ còn vương ở khóe miệng.

Ánh mắt hắn rực sáng, lấp lánh như muôn sao.

“Thương thế của ta không nặng như Hoàng thượng nói.”

Ta vừa thở phào, hắn lại bổ sung: “Nhưng cũng chẳng nhẹ.”

Tim ta lại treo lên.

“Cần nàng ở bên chăm sóc.”

Ta gật đầu liên tục.

“Được.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...