Con Là Con Ruột Của Mẹ

Chương 6



10

Sau khi Cố Duy An đi công tác, tôi quay lại nhịp sinh hoạt trước đây.

Mấy hôm anh ở nhà, kế hoạch của chúng tôi lúc nào cũng trùng nhau.

Tôi ra sân thượng uống cà phê, anh lại ra sân thượng đọc sách buổi sáng.

Tôi vào phòng chiếu phim xem điện ảnh, vừa khéo gặp anh đang xem phim tài liệu.

Tôi đi bơi, đúng lúc anh dẫn Cố Tư Việt chơi nước.

Quan trọng nhất là, lần nào gặp anh cũng cười nói một câu:

“Trùng hợp thật.”

Đúng là quá trùng hợp.

Dù gì cũng đều là ở nhà anh mà.

Tôi còn tưởng mình làm đảo lộn lịch sinh hoạt của anh, thế là hẹn bạn thân ra ngoài chơi mấy ngày.

Cho đến lúc Cố Duy An đi công tác.

Hôm ấy.

Tôi đang ôm laptop xem tài liệu dự án.

Đột nhiên nhận được một bưu kiện nặc danh.

Mở ra xem.

Bên trong rõ ràng là ảnh thân mật của Cố Duy An với một cô gái.

Bối cảnh chính là phòng anh.

Ảnh không có ngày tháng.

Tôi vừa nhờ bạn xác nhận không phải ảnh ghép.

Điện thoại đã nhận được tin nhắn.

【Cô gái trong ảnh chính là bạch nguyệt quang của Cố Duy An. Cô ấy chưa chết.】

Tôi: ?

【Hay là tôi chuyển chị 50 tệ? Chị hồi sinh cô ấy thử xem?】

Khó hiểu thật.

Tôi đoán đối phương có lẽ là bạn gái cũ của Cố Duy An.

Nhưng biết anh đã kết hôn mà vẫn làm vậy, ít nhiều mang ý khiêu khích.

Vậy ai cho cô ta cái tự tin đó?

Nghĩ đến đây, trong lòng tôi bỗng bốc lên chút lửa.

Tôi chụp góc rộng toàn bộ ảnh rồi gửi hết cho Cố Duy An.

Dù là hiểu lầm hay gì, cũng nên để anh cho tôi một lời giải thích.

Tôi vừa gửi ảnh xong.

Điện thoại lập tức reo.

Là bạn thân.

Cô ấy gọi hỏi có phải Cố Duy An ngoại tình rồi không.

Cô ấy muốn đến đánh tên cặn bã giúp tôi.

Tôi giật mình, tưởng ảnh bị lộ ra ngoài.

Giây tiếp theo đã nghe cô ấy nói:

“Cậu đừng lo. Chỉ có tớ với Tiểu X nhìn thấy thôi, nó xóa rồi. Lúc cậu gửi nhờ giám định thì nó đang giúp tớ chỉnh ảnh.”

Sau đó cô ấy hỏi tôi định làm gì.

Tôi mím môi.

Nhờ khoản tiền Cố Duy An đưa lúc đầu, công ty nhà tôi đã hồi sinh.

Trạng thái của Cố Tư Việt cũng ngày càng tốt.

Nghĩ như vậy…

Hình như tôi và Cố Duy An đã trả xong nợ nhau rồi.

Cho dù ly hôn cũng không sao.

Nghĩ vậy, lòng tôi bỗng nhẹ nhõm hơn, thành thật nói suy nghĩ ấy với bạn thân.

Cúp điện thoại.

Tôi tiện tay bế Tiểu Hoa đang cọ qua cọ lại dưới chân mình.

Tâm trạng không tốt thì phải ôm lông xù!

Tôi vùi mặt vào bụng Tiểu Hoa.

Hoàn toàn không chú ý thấy sau khe cửa hé mở có một bóng người lướt qua.

11

Tối hôm đó.

Bài đăng đã lâu không cập nhật của Cố Tư Việt đột nhiên hiện thông báo mới.

【Gấp gấp gấp!】

【Nếu ba mẹ ly hôn thì làm sao để mẹ dẫn mình đi?】

【Cô ấy không phải mẹ sinh mình, nhưng mình thích cô ấy.】

【Mèo con cũng không phải do cô ấy sinh ra, mèo con có thể đi theo cô ấy, tại sao mình không thể?】

【Con người có thể biến thành mèo không?】

Cư dân mạng:

【Chuyện gì vậy? Lần trước chủ thớt cập nhật xong tôi còn tưởng đại đoàn viên rồi, sao tự nhiên ba mẹ lại ly hôn?】

【Hôn nhân có biến thôi. Bình thường mà. Nhưng chủ thớt đừng cuống quá. Đừng nói cậu, có khi mèo con mẹ cậu cũng không mang theo đâu.】

【Miệng lầu trên đúng là bôi mật. Không sợ làm bé con buồn à?】

【Xin lỗi xin lỗi, hôm nay vừa nghe chuyện chồng bạn mình ngoại tình nên trút giận lên tra nam, quên mất chủ thớt vẫn là bé con.】

【Nhưng cũng hết cách. Chưa nghe ly hôn mà dẫn theo con riêng bao giờ. Trừ khi chủ thớt là con ruột của cô ấy.】

Cố Tư Việt trả lời:

【Làm sao để chứng minh mình là con ruột của cô ấy?】

Đa số cư dân mạng không tiếp lời.

Chỉ an ủi Cố Tư Việt.

Chỉ có một người mới vào tưởng đang kể chuyện đùa.

Thuận miệng trêu:

【Hay là cháu làm giả một bản giám định huyết thống thử xem?】

12

Vì thế.

Sáng hôm sau.

Cố Tư Việt thật sự cầm một tờ giám định huyết thống, gõ cửa phòng tôi.

Nó chột dạ quay mặt đi.

“Con là con ruột của mẹ, mẹ đi đâu cũng phải dẫn con theo.”

Tôi trợn tròn mắt nhìn bản giám định trông ra dáng ra hình kia, không khỏi cảm thán sức mạnh của mua sắm online.

“Nhưng sao mẹ không nhớ nhỉ?”

“Lúc ở trên trời chọn mẹ, con đã chọn mẹ rồi, chỉ là không cẩn thận đến nhầm nhà thôi.”

“Dù sao con cũng là con của mẹ…”

Có lẽ bản thân cũng biết mình hơi vô lý.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Cố Tư Việt đã đỏ hoe mắt, lao vào lòng tôi thì thầm:

“Xin lỗi… đừng đi mà.”

Tôi ngồi xổm xuống, đang định nói chuyện.

Thì Cố Duy An bụi bặm phong trần bước vào.

Tóc anh rối tung, bộ vest cũng đầy nếp nhăn.

Vừa thấy tôi đã vội vàng nói:

“Anh không biết chuyện ảnh là thế nào, đã cho người đi điều tra rồi. Em tin anh đi, anh không làm!”

Lịch trình ba ngày.

Anh ép xuống còn một ngày.

Tôi bảo đảm với Cố Tư Việt rằng tạm thời sẽ không đi.

Rồi ra hiệu cho Cố Duy An vào thư phòng nói chuyện.

Thật ra sau chuyện tối qua, tôi đã bình tĩnh lại.

Không nói đến góc chụp ảnh rất đáng nghi, rõ ràng là góc nhìn của người thứ ba.

Chỉ riêng Cố Duy An thôi.

Nhà anh không có trưởng bối ép buộc.

Nếu thật sự có bạch nguyệt quang, anh trực tiếp cưới người đó là được.

Không cần phải liên hôn.

Anh đáng được nghe một lời giải thích.

Chứ đâu thể lúc dạy Tư Việt thì nói đạo lý đầy mình, đến lượt bản thân lại tiêu chuẩn kép.

Chương trước Chương tiếp
Loading...