Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Con Là Con Ruột Của Mẹ
Chương 5
8
Từ hôm đó, Cố Tư Việt dần trở nên hoạt bát hơn.
Mà người cha mất tích bấy lâu cuối cùng cũng đi công tác về.
Lúc Cố Duy An bước vào nhà vừa đúng bữa tối.
Anh bảo người giúp việc thêm bát đũa rồi tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi.
Hôm nay đầu bếp vừa hay làm món cần tây xào bách hợp.
Nhìn thấy đũa của Cố Tư Việt lảng tránh món ăn, anh lên tiếng:
“Tiểu Nhạc không được kén ăn đâu.”
Cố Tư Việt nhìn tôi.
Còn chưa kịp mở miệng.
Tôi đã gắp ngay một miếng cá bỏ vào bát Cố Duy An.
Nhà họ Cố ai cũng biết Cố Duy An không ăn cá biển.
Ý tôi vốn là muốn nói: ai cũng có quyền không ăn thứ mình ghét.
Ai ngờ Cố Duy An lại hiểu lầm ý tôi.
Thế mà vành tai còn đỏ lên, ăn luôn miếng cá.
“Anh hiểu ý em rồi, anh sẽ làm gương.”
Tôi: “…”
Mắt thấy Cố Tư Việt học theo, ôm bát chạy tới nhờ tôi gắp cần tây.
Tôi thở dài, đặt đũa xuống.
“Ý em là Tư Việt không thích ăn cần tây thì không cần ép. Giống như anh không ăn cá biển, lúc anh ở nhà đầu bếp chưa bao giờ nấu.”
“Người lớn có quyền từ chối, trẻ con cũng có.”
“Đều là hấp thu dinh dưỡng cả, không thích món này thì đổi món khác. Chứ không phải biết rõ thằng bé không thích mà vẫn lấy danh nghĩa tốt cho nó để ép buộc.”
Về vấn đề của Cố Tư Việt trước đây.
Tôi đã sớm có suy đoán.
Nó không thích nói chuyện không phải vì không muốn nói.
Mà vì nó biết mình nói cũng vô ích.
Một người mất quyền lên tiếng quá lâu, sẽ dần đánh mất cả mong muốn được bày tỏ.
Nó hoạt bát trên mạng.
Là vì bất kể thật lòng hay giả vờ, cư dân mạng đều nghiêm túc lắng nghe lời nó nói.
Nghe tôi nói xong, vốn dĩ tôi nghĩ Cố Duy An sẽ tranh luận vài câu với mình.
Không ngờ anh lại luống cuống nhìn tôi.
“Anh… anh không có ý đó. Chỉ là thấy người ta dạy con đều như vậy. Nếu Tiểu Nhạc không thích ăn thì lần sau cũng không cần bảo đầu bếp nấu nữa.”
Nói xong, anh cẩn thận dùng đũa chung gắp thức ăn cho tôi.
Hửm?
Thịt bò xào ớt xanh.
Sao anh biết tôi thích món này?
Tôi ngẩng đầu nhìn qua.
Cố Duy An lúc này cũng đang gắp món đó cho Cố Tư Việt.
À.
Quả nhiên chỉ là trùng hợp.
9
Sau bữa tối.
Tôi hẹn Cố Duy An đến thư phòng nói chuyện về những việc gần đây.
Anh áy náy mím môi.
“Xin lỗi đã làm phiền em.”
“Đứa bé đó thật ra…”
“Thôi bỏ đi… là anh không tốt. Lần đầu làm cha mẹ, có rất nhiều chỗ sơ suất.”
Lời này của Cố Duy An nghe hơi lạ.
Bên ngoài đều đồn Cố Tư Việt là con anh với bạch nguyệt quang.
Nhưng thái độ của anh lúc này lại giống như có điều gì khó nói.
Trong thoáng chốc, đầu tôi lập tức hiện lên vô số kịch bản máu chó ngược luyến.
Tôi vội lắc đầu.
“Người anh nên xin lỗi không phải em.”
Nói cho cùng, ai cũng lần đầu làm cha mẹ.
Nhưng ai mà chẳng từng là trẻ con.
Những tủi thân vì bị phớt lờ, ai chưa từng trải qua chứ.
…
Sáng hôm sau.
Cố Duy An chủ động gọi Cố Tư Việt dậy.
Cố Tư Việt dụi mắt, vẻ mặt còn ngái ngủ nhìn anh.
Cố Duy An ngồi xổm xuống.
“Chuyện gần đây, chị Hạ Di…”
Anh còn chưa nói hết, Cố Tư Việt đã xua tay cắt ngang:
“Không phải chị, là mẹ.”
Cố Duy An sững người, vành tai bỗng đỏ lên.
“Chuyện gần đây, mẹ đều nói với ba rồi. Từ trước tới giờ là ba… là ba làm chưa tốt. Ba thật sự xin lỗi. Tư Việt có thể tha thứ cho ba không?”
Nếu là trước đây, có lẽ Cố Tư Việt chỉ im lặng gật đầu.
Nhưng lần này.
Nó nhìn Cố Duy An rồi lắc đầu.
“Con biết ba bận lắm. Con luôn cố gắng tự nhủ mình phải hiểu chuyện.”
“Nhưng mỗi lần như vậy, trong ngực con đều rất khó chịu.”
“Con không giận ba, cũng không muốn lập tức tha thứ cho ba.”
“Trừ khi ba ở bên con nhiều hơn một chút, được không?”
Mấy câu nói của Cố Tư Việt khiến Cố Duy An càng thêm áy náy.
Anh lập tức sắp xếp lại công việc.
Liên tiếp làm việc ở nhà mấy ngày.
Cho đến khi dự án bên nước ngoài xảy ra vấn đề, buộc anh phải đích thân đi một chuyến.