Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Con Là Con Ruột Của Mẹ
Chương 7
13
Trong thư phòng.
Cố Duy An lật xem xấp ảnh kia.
Phòng là phòng của anh.
Người cũng là anh.
Nhưng anh hoàn toàn không có ấn tượng.
Tôi muốn rút ảnh khỏi tay anh để xem kỹ hơn, tìm manh mối.
Cố Duy An không buông.
Anh mấp máy môi, khó khăn nói:
“Đừng nhìn… bẩn mắt em.”
Cũng chưa đến mức đó.
Có phải ảnh không mặc đồ đâu.
Nhưng thấy anh kiên quyết, tôi nhún vai, đề nghị báo cảnh sát luôn.
Nếu anh không nói dối.
Vậy tức là có người tự ý xông vào nhà, còn lợi dụng lúc anh ngủ để chụp ảnh.
Đây không phải chuyện nhỏ.
Cố Duy An không do dự gật đầu.
Cảnh sát tới rất nhanh.
Chỉ là không xác định được thời gian chụp ảnh.
Việc thu thập chứng cứ khá khó khăn.
Cho đến nửa tháng sau.
Vụ việc mới có kết quả.
Trong phòng thẩm vấn.
Dì Triệu nước mắt giàn giụa cầu xin Cố Duy An nể tình bà ta phục vụ nhà họ Cố nhiều năm mà tha cho mình.
Bà ta nói không có ác ý.
Chỉ muốn tác hợp Cố Duy An với cháu gái.
Tôi: “……”
“Cách tác hợp này… chưa nói Cố Duy An có đồng ý hay không, với con gái người ta cũng không ổn lắm nhỉ?”
Bà ta lau nước mắt, tranh thủ lườm tôi một cái.
“Cô biết gì? Trên phim ngắn người ta đều diễn như thế.”
Bà ta nói vốn định tiến hành từng bước.
Nhưng mấy lần gọi cháu gái tới phụ việc.
Cố Duy An chẳng nhớ nổi, còn chê cô ta vụng về.
Sốt ruột quá, bà ta lén mua thuốc trên mạng.
Không ngờ người bán là lừa đảo.
Thuốc lại là thuốc ngủ.
Bà ta chỉ đành để cháu gái nằm trong lòng Cố Duy An đang mặc đồ ngủ.
Chụp ảnh lại để phòng bất trắc.
Sau đó vì chuyện của Cố Tư Việt mà bị tôi đuổi việc, sinh lòng oán hận.
Gửi ảnh tới để làm tôi khó chịu.
Nếu tiện thể chọc tôi tức đến mức bỏ đi thì càng tốt.
Nghe xong tất cả, tôi chỉ có thể nói…
Đúng là không biết thì không sợ.
Bỏ thuốc, quấy rối, tự ý xâm nhập nhà riêng.
Nhiều tội gộp lại.
Đừng nói dì Triệu tự thân khó giữ.
Ngay cả cháu gái bà ta cũng bị liên lụy.
14
Vừa về tới nhà.
Cố Tư Việt đã chờ sẵn ngoài cửa, lập tức lao vào lòng tôi.
“Giải quyết xong rồi sao? Mẹ còn ly hôn nữa không?”
“Nếu mẹ đi, mẹ có thể mang theo con với Tiểu Hoa không? Bọn con sẽ ngoan mà.”
“Còn ba thì… thỉnh thoảng con sẽ về thăm.”
Cố Tư Việt tự nói một tràng.
Còn Cố Duy An vừa nghe hai chữ ly hôn đã tái mặt.
“Ly hôn? Em từng nghĩ đến chuyện ly hôn với anh sao?”
Cái này…
Hôm đó tôi nói với bạn thân.
Chỉ là dự tính xấu nhất thôi.
Tôi biết giới hào môn liên hôn có rất nhiều cặp ai chơi phần nấy.
Nhưng tôi vẫn luôn cho rằng trung thành là nguyên tắc cơ bản nhất của hôn nhân.
Nếu Cố Duy An thật sự ngoại tình.
Tôi sẽ không do dự.
Nhưng chỉ là hiểu lầm thì lại khác.
Nói chính xác.
Tôi vẫn khá hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Cố Tư Việt ngoan ngoãn đáng yêu.
Cố Duy An có tiền có sắc.
Chỉ cần anh không ép tôi sinh con.
Hay phạm lỗi nguyên tắc.
Tôi sẽ không dễ dàng ly hôn.
Dù gì chia tài sản cũng phiền lắm.
Tôi nói xong.
Sắc mặt Cố Duy An tốt hơn một chút.
Nhưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Anh gượng cười gật đầu, thất thần trở về phòng.
Đến bữa tối cũng không xuống.
Cố Tư Việt nhìn tôi rồi lại nhìn ba mình, vẻ mặt suy tư.
…
Đến tối.
Bài đăng của Cố Tư Việt lại cập nhật.
【Tiểu bảo thông minh online cầu cứu, làm sao để tình cảm của ba mẹ ngày càng tốt hơn?】
【Con sợ họ thật sự ly hôn, như vậy con sẽ không có mẹ nữa.】
【Để an toàn, con hy vọng họ mãi mãi ở bên nhau.】
Cư dân mạng:
【Lần trước chủ thớt nói có thể ly hôn, giờ vẫn chưa ly, chứng tỏ còn cứu được.】
【Đề nghị chủ thớt bắt đầu từ phía ba cậu. Theo miêu tả của cậu, tôi thấy mẹ cậu siêu siêu tốt luôn, mong ba cậu đừng có không biết điều.】
【Chủ thớt à, đây không phải chuyện cậu cần lo. Bảo ba cậu tự đăng bài hỏi đi. Chúng tôi có nói cậu cũng không hiểu đâu.】
Bộ não nhỏ của Cố Tư Việt xoay qua xoay lại.
Không trả lời nữa.
Mà lon ton chạy đi gõ cửa phòng Cố Duy An.