Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Con Là Con Ruột Của Mẹ
Chương 4
6
Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua, bài đăng cũng không còn cập nhật nữa.
Hôm ấy bên ngoài mưa như trút.
Tôi đang ngủ trưa ngon lành.
Đột nhiên bị tiếng hét thất thanh của Cố Tư Việt dưới lầu làm tỉnh giấc.
Dưới đại sảnh.
Mấy người giúp việc vừa dỗ vừa kéo, cố ép Cố Tư Việt đi chơi đồ chơi.
Thấy vậy, tôi lập tức nhíu mày.
“Đang làm gì thế này? Nhà họ Cố trả lương cho các người là để các người lôi kéo, ép buộc tiểu thiếu gia à?”
Mấy người giúp việc vội vàng giải thích với vẻ mặt khổ sở.
Không phải họ muốn ép Cố Tư Việt, mà là vừa tan học về tới nhà, thằng bé đã đòi lao ra ngoài.
Cản kiểu gì cũng không được.
Họ thật sự hết cách, nên mới định dỗ nó đi chơi đồ chơi.
Tôi nhìn Cố Tư Việt vẫn đang vùng vẫy, mắt đỏ hoe vì sốt ruột.
Ước chừng lúc này có hỏi gì nó cũng không nói.
Thế là tôi đi thẳng ra cửa, mở một chiếc ô lớn rồi đưa tay về phía nó.
“Tư Việt, qua đây.”
Cố Tư Việt khựng lại, lập tức lao vào lòng tôi.
Bàn tay nhỏ hơi lạnh nắm lấy tay tôi, dẫn tôi ra khỏi khu dân cư, đi dọc ven đường thật lâu.
Cuối cùng cũng tìm được sinh mệnh nhỏ bé đang giãy giụa giữa vũng bùn.
Cố Tư Việt sốt ruột lắc lắc tay tôi.
…
Trên đường ôm mèo đến bệnh viện thú y.
Tôi hỏi vì sao lúc về nhà nó không chịu nói đàng hoàng.
Cố Tư Việt cúi đầu nhìn chú mèo đang thoi thóp.
“Họ sẽ không nghe con đâu, giống như dì Triệu vậy.”
Dì Triệu chính là bảo mẫu từng chăm sóc Cố Tư Việt trước đây.
Tôi nghĩ một lát rồi nói:
“Không giống đâu, ít nhất hôm nay không giống.”
“Con không nói, họ sợ con chạy ra ngoài dầm mưa rồi bị bệnh, như vậy sẽ thành thất trách.”
Cố Tư Việt rất thông minh.
Lập tức hiểu ra.
“Vậy nếu con nói thì sao?”
“Nếu con nói rồi mà họ không nghe, con có thể đến tìm dì.”
“Dì sẽ đuổi họ giống như đuổi dì Triệu sao?”
“Tùy chuyện mà xử lý chứ. Không lẽ con bảo họ biến thành mèo con chơi với con, họ không biến được thì đuổi việc người ta à?”
Có lẽ hình dung của tôi khiến thằng bé buồn cười.
Cố Tư Việt ôm mèo, cười khúc khích.
7
Sau khi khỏi bệnh, mèo con thuận lý thành chương ở lại nhà.
Cố Tư Việt còn đặt tên cho nó là Tiểu Hoa.
Mấy ngày sau, lúc tôi đang ôm mèo vuốt ve thì Cố Tư Việt cập nhật bài đăng.
Tôi còn tưởng là lên mạng khen tôi, vui vẻ bấm vào.
Ai ngờ lại thấy:
【Cô ấy cứ thân thiết với mèo con, mình khóc rồi.】
Cư dân mạng cười trêu:
【Rút kinh nghiệm lần trước, có khi là bé con thấy mẹ kế thích mèo mình nuôi nên vui quá khóc đó.】
Cố Tư Việt:
【Lần này là khóc vì buồn.】
【Cô ấy cứ xoa đầu mèo con, còn dịu dàng chúc mèo ngủ ngon nữa.】
【Mình hơi khó chịu.】
Tôi đọc mà đầy dấu chấm hỏi.
Hình như hiểu Cố Tư Việt đang buồn chuyện gì.
Nhưng cũng không chắc lắm.
Hôm sau, thấy nó ngồi một mình trên thảm ghép hình, tôi lại gần thử hỏi:
“Dì chơi cùng con được không?”
Cố Tư Việt ngẩng đầu nhìn tôi.
Không nói hai lời, đứng dậy chạy mất.
Tôi: “…”
Lẽ nào đoán sai rồi?
Không phải vì thấy tôi thân với mèo nên hụt hẫng.
Mà đơn thuần là không thích tôi gần Tiểu Hoa?
Tự chuốc mất mặt, tôi đứng dậy về phòng.
Vừa vào cửa, điện thoại đã báo bài đăng theo dõi được cập nhật.
Chủ thớt:
【Đang chơi ghép hình thì cô ấy tới bảo muốn chơi cùng mình. Mình sợ cô ấy thấy chán nên đi lấy món đồ chơi thú vị nhất ra. Nhưng lúc quay lại, cô ấy đi mất rồi!】
【QAQ Cô ấy không thích mình.】
【Cô ấy thích mèo con rồi.】
Đúng là hiểu lầm to bằng trời.
Tôi vội chạy xuống lầu.
Quả nhiên thấy Cố Tư Việt đang ngồi buồn bã tại chỗ.
Bên cạnh bày la liệt đồ chơi.
Tôi giả vờ không thấy động tác giấu máy tính bảng của nó.
Đi tới hỏi lấy nhiều đồ chơi thế có phải muốn chơi cùng tôi không.
Nó chần chừ rồi gật đầu.
Tốt lắm.
Thành thật hơn trước nhiều rồi.
“Nhưng lúc nãy con không nói với dì mà.”
Nó hơi tủi thân:
“Con vội quá… sợ dì đi mất.”
Tôi không đáp.
Nhặt một mảnh ghép dưới đất lên.
“Hỏi con nhé, sao con thích cái này?”
Cố Tư Việt đáp:
“Vì bản đồ có trật tự. Con thích cảm giác nó từ từ hoàn chỉnh.”
“Vậy con muốn biết mảnh ghép trong tay dì là gì không?”
Cố Tư Việt khó hiểu nhìn tôi.
“Lúc nãy dì bỏ đi là vì tưởng con ghét dì.”
Nó lập tức cuống quýt kéo góc áo tôi.
“Con không ghét dì.”
Tôi xoa đầu nó.
“Giờ dì biết rồi, vì con vừa lấy mảnh ghép của con ra.”
“Bây giờ dì cũng lấy mảnh của dì ra.”
“Cố Tư Việt à, con thông minh, lương thiện, biết trân trọng sự sống. Trong mắt dì, con vẫn luôn là một đứa trẻ rất tốt. Dì chưa từng không thích con.”
Mắt Cố Tư Việt lập tức đỏ lên.
“Thật sao ạ?”
“Thật.”
“Vậy con còn một mảnh ghép nữa.”
“Hửm?”
“Con cũng chưa từng ghét dì. Dì là người mẹ tốt nhất thế giới. Sau này dì có thể mỗi ngày cũng xoa đầu con, chúc con ngủ ngon được không?”
“Được.”