Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Con Là Con Ruột Của Mẹ
Chương 3
4
Tối hôm đó, bài đăng của Cố Tư Việt được cập nhật.
Thằng bé giấu nhẹm chuyện ngu ngốc mình làm.
Chỉ nói rằng mình đã xin thi nhảy lớp, mẹ kế cũng đồng ý giúp đi làm thủ tục.
Cư dân mạng thi nhau bình luận:
“Trời ơi! Bé con chủ thớt thông minh quá, còn biết nhảy lớp. Cách này trực quan hơn nhiều so với việc giả vờ yêu học trước mặt mẹ kế. Nhưng cô ấy đã đồng ý cho đi thi, có phải chứng minh cô ấy không có vấn đề không?”
“Lầu trên ngây thơ thật. Mẹ kế tâm cơ ngoài miệng ngọt ngào, trong lòng độc ác. Biết đâu âm thầm giở trò. Lỡ chủ thớt dị ứng gì đó, cô ta lén bỏ vào đồ ăn thì xong đời luôn. Đợi ngày thi rồi xem.”
“Chỉ mình tôi chú ý chủ thớt nhảy thẳng lên lớp Ba à? Chủ thớt bao nhiêu tuổi thế?”
Cố Tư Việt trả lời mình sáu tuổi rưỡi.
Cả diễn đàn đều cảm thán thằng bé quá thông minh.
Tôi âm thầm nhìn giờ đăng bài.
Ngày hôm sau lấy lý do tập trung ôn thi, tôi trực tiếp cài thời gian sử dụng cho thiết bị điện tử của nó.
Nhóc con này.
Giờ ngủ còn lén chơi máy tính bảng, mắt không cần nữa à?!
Cố Tư Việt khó hiểu.
Cố Tư Việt tủi thân.
Cố Tư Việt không nhịn được mà “hu” một tiếng.
5
Ngày thi đến.
Cư dân mạng hiến kế tới tấp.
Cố Tư Việt lúc thì nhìn bữa sáng, lúc lại kiểm tra văn phòng phẩm.
Nó còn cố tình mặc quần áo không có túi.
Nhưng mãi đến khi bước ra khỏi phòng thi, thứ nó nhìn thấy chỉ là nụ cười động viên của tôi.
Toàn bộ quá trình thuận lợi đến khó tin.
Mấy ngày sau.
Cư dân mạng hỏi dồn xem có phải thiên tài nhóc tỳ đại chiến mẹ kế độc ác và giành chiến thắng rồi không.
Cố Tư Việt:
“Giờ mình là học sinh lớp Ba rồi, cô ấy không độc ác!”
“Dạo này ngày nào cũng rất vui, cuối cùng bạn bè xung quanh cũng hiểu mình nói gì.”
“Hôm nay cô ấy còn xoa đầu mình, khen mình giỏi nữa.”
Cư dân mạng:
“Hôm~na~y~cô~ấy~còn~xoa~đầu~mình~”
“Từ ‘người phụ nữ đó’ đến ‘cô ấy’, không khó nhìn ra bảo bối này đang dần sa lưới. Chỉ xem khi nào đổi cách gọi thôi.”
“Nhưng tôi tò mò, chủ thớt thông minh thế, sao trước đây không nói với người nhà?”
Cố Tư Việt:
“Trước đây ở nhà không ai nghe mình nói. Cô ấy khác.”
“Trong mắt cô ấy, mình và cô ấy là như nhau.”
Cư dân mạng:
“Tôi hiểu ý bé con rồi. Là mẹ kế coi thằng bé như một cá thể bình đẳng chứ không dùng kiểu dỗ trẻ con để nói chuyện.”
“Trời ơi, tôi còn thức đêm cày truyện đấu trạch, chờ chủ thớt ra lệnh để làm quân sư. Kết quả giờ cậu nói mẹ kế là người tốt? Hợp lý không vậy?”
“Rất hợp lý! Mẹ kế như vậy thật sự rất tốt rồi, mẹ ruột chưa chắc làm được việc tôn trọng con cái.”
Rất nhiều bình luận đều vui thay cho Cố Tư Việt.
Đương nhiên cũng có người dội nước lạnh.
“Chủ thớt đừng vui sớm. Dù mẹ kế hiện tại là người tốt cũng không có nghĩa sau này vẫn tốt. Chờ cô ta có con ruột rồi, biết đâu đá cậu sang một bên.”
Tôi lắc đầu, trực tiếp trả lời bình luận này.
“Có khi nào mẹ kế của cậu bé vốn không muốn sinh con không?”
Huống hồ, tôi còn nghe nói trong lòng Cố Duy An có bạch nguyệt quang.
Sau khi cưới vẫn giữ mình vì cô ấy, ngủ riêng với tôi.
Nhưng chuyện này không cần nói với cư dân mạng.
Trên mạng có vài người thích ăn nói vô tội vạ.
Báo cáo.
Báo cáo hết.