Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Con Đường Trở Lại Có Em
Chương 9
Chương 8
Rời khỏi trà lâu, tôi lập tức quay lại bệnh viện.
Miên Miên đã truyền xong, tinh thần khá hơn nhiều, đang chơi gấp giấy với y tá.
“Mẹ!”
Vừa thấy tôi, con bé đã dang tay.
Tôi bế con lên.
Con bé ôm cổ tôi, áp má vào má tôi.
“Mẹ đi đâu thế?”
“Ra ngoài xử lý chút việc.”
“Mẹ lại khóc à? Mắt đỏ hết rồi.”
“Gió thổi thôi.”
Tôi đưa con đi lấy thuốc.
Lúc đi ngang quầy y tá tầng ba, một y tá gọi tôi lại.
“Người nhà Tô Miên Miên, bác sĩ Cố nói kết quả phết máu ngoại vi có rồi, mời chị đến văn phòng anh ấy một chuyến.”
Tim tôi trầm xuống.
“Bây giờ sao?”
“Vâng, bác sĩ ở phòng 305.”
Tôi đặt Miên Miên xuống, ngồi xổm trước mặt con bé.
“Miên Miên, mẹ đi nói chuyện với chú bác sĩ một lát nhé? Con ngồi đây chờ mẹ được không? Có chị y tá ở cùng con.”
“Mẹ về nhanh nhé.”
“Ừ, nhanh thôi.”
Phòng 305 ở cuối hành lang.
Cửa đang mở.
Cố Thâm Hàn ngồi trước bàn làm việc, trước mặt trải mấy tờ kết quả.
Thấy tôi vào, anh đứng dậy đóng cửa lại.
“Ngồi đi.”
Tôi ngồi xuống, lưng thẳng tắp.
“Kết quả phết máu thế nào?”
Anh không trả lời ngay.
Anh ngồi xuống, chỉnh lại mấy tờ kết quả rồi đẩy tới trước mặt tôi.
“Phết máu ngoại vi phát hiện tế bào bất thường.”
Tôi nhìn mấy dòng chữ ấy.
Nền tảng y khoa khiến tôi gần như hiểu ngay ý nghĩa.
Nhưng tôi vẫn hỏi:
“Nghĩa là gì?”
“Nghĩa là không thể loại trừ vấn đề thuộc hệ tạo m//áu.”
Anh nhìn tôi.
“Tôi đề nghị làm chọc tủy, càng sớm càng tốt.”
Chọc tủy.
Chọc hút tủy xương.
Thứ dùng để xác định bệnh bạch cầu.
Móng tay tôi cắm sâu vào lòng bàn tay.
“Anh chắc là cần thiết chứ?”
“Tô Noãn, tiểu cầu giảm gần một nửa chỉ trong ba ngày, phết máu ngoại vi lại có bất thường.”
“Tôi không thể không nghĩ theo hướng đó.”
Giọng anh rất ổn.
Nhưng tôi nhìn thấy ngón tay cầm bút của anh hơi cứng lại.
“Tất nhiên cũng có khả năng chỉ là giảm thứ phát do nhiễm trùng.”
“Nếu kết quả chọc tủy bình thường thì có thể loại trừ.”
“Chi phí bao nhiêu?”
Anh khựng lại.
“Chuyện tiền nong cô đừng nghĩ trước.”
“Bao nhiêu?”
“Bao gồm cả phân tích bệnh lý, khoảng ba nghìn tệ.”
Ba nghìn.
Trong thẻ của tôi có bảy tệ ba hào.
“Tôi cần suy nghĩ.”
“Tô Noãn.”
Anh đứng dậy, vòng qua bàn đi tới trước mặt tôi.
“Chuyện này không thể kéo dài.”
“Nếu thật sự là…”
Anh dừng lại.
“Phát hiện càng sớm càng tốt.”
“Tôi biết.”
“Vậy ngày mai làm.”
“Còn chuyện chi phí…”
“Tôi tự giải quyết.”
Khóe môi anh khẽ siết lại.
“Em vẫn là cái tính đó.”
“Không liên quan đến tính cách.”
Tôi đứng dậy.
“Bác sĩ Cố, cảm ơn anh đã chẩn đoán. Tôi sẽ tự nghĩ cách.”
Tôi đi đến cửa.
Anh đột nhiên nói một câu khiến cả người tôi cứng đờ.
“Tô Noãn, vì sao trong điện thoại em vẫn còn ảnh của anh?”
Tôi không quay đầu.
“Miên Miên nói à?”
“Em chưa xóa.”
“Chưa kịp.”
“Sáu năm rồi vẫn chưa kịp?”
Tôi quay lại nhìn anh.
Anh đứng cạnh bàn làm việc, trong túi áo blouse lộ ra một đoạn ống nghe. Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi lên gương mặt nghiêng của anh.
“Cố Thâm Hàn, có vài chuyện xóa hay không cũng chẳng quan trọng.”
“Nó đã qua rồi.”
“Nếu đã qua, em sẽ không giữ lại.”
“Vậy ảnh chụp chung của chúng ta treo trên tường ảnh nhà anh là vì sao?”
Anh sững lại.
“Phương Nhã Lâm không có ý kiến à?”
Tôi hỏi.
Anh không trả lời được.
Tôi đi.
Quay lại quầy y tá, Miên Miên đang chia bánh quy với một cậu bé bằng tuổi.
Thấy tôi, con bé lập tức chạy tới.
“Mẹ! Con kết bạn rồi! Bạn ấy tên Tiểu Khải, cũng đang truyền nước.”
“Giỏi quá.”
“Bố mẹ Tiểu Khải đều tới.”
Miên Miên nhỏ giọng.
“Bạn ấy có hai người ở cùng.”
Tôi bế con lên, không nói gì.
Ra khỏi cổng bệnh viện, tôi gọi một cuộc điện thoại.
Là số văn phòng của giáo sư Trần Thủ Chính, người hướng dẫn tôi ở Đại học Y khoa Hoa Đông.
Đã năm năm rồi tôi không liên lạc với ông.
Chuông đổ bốn tiếng.
Đầu dây bên kia bắt máy.
“A lô?”
“Giáo sư Trần, là em, Tô Noãn.”
Bên kia im lặng hai giây.
“Tô Noãn?”
Giọng ông lập tức kích động.
“Cuối cùng em cũng chịu gọi điện rồi! Em có biết tôi tìm em ba năm không? Luận văn của em…”
“Giáo sư Trần.”
Tôi cắt lời.
“Em có chuyện muốn nhờ thầy.”
“Em nói đi.”
“Con gái em có thể phải làm chọc tủy ở bệnh viện Nhân Hòa. Em muốn hỏi… bên huyết học thầy còn quen ai không? Về chi phí, em có thể nợ trước được không…”
“Em ở Nhân Hòa?”
Ông cắt ngang.
“Chiều nay tôi qua ngay.”
“Tô Noãn, tình hình của em…”
Ông ngừng lại.
“Thôi, gặp rồi nói. Đừng cúp máy, gửi địa chỉ cho tôi.”
Cúp điện thoại.
Tôi đứng trước cổng bệnh viện.
Gió mùa đông lùa vào cổ áo.
Miên Miên rúc trong lòng tôi.
“Mẹ ơi, lúc gọi điện mẹ run đấy.”
“Lạnh thôi.”
“Thế con sưởi cho mẹ nhé.”
Con bé áp hai bàn tay nhỏ lên cổ tôi.
Đầu ngón tay lạnh ngắt.
Nhưng tôi lại thấy rất ấm.