Con Đường Trở Lại Có Em

Chương 8



Chương 7

Trà lâu Thụy Phương nằm cách bệnh viện hai con phố về phía bắc.

Khi tôi bước vào, Hứa Chỉ Lan đã ngồi sẵn trong phòng riêng.

Sáu năm không gặp, bà ta gần như không thay đổi.

Tóc nhuộm màu hạt dẻ, búi sau gáy.

Trên tai đeo đôi khuyên ngọc trai.

Áo len cashmere màu tím đậm, cổ tay quấn một chuỗi tràng hạt.

Thấy tôi bước vào, ánh mắt bà ta quét từ trên xuống dưới.

Tôi mặc áo bông xám đã giặt đến bạc màu, dưới chân là đôi giày thể thao sắp mòn đế.

“Ngồi đi.”

Bà ta chỉ vào chiếc ghế đối diện.

Tôi ngồi xuống.

Trên bàn đã bày sẵn trà cụ, hơi nóng từ vòi ấm trà lượn lờ bốc lên.

Bà ta rót một chén, đẩy tới trước mặt tôi.

Tôi không đụng vào.

“Có vẻ cuộc sống không tốt lắm.”

“Có chuyện gì thì nói thẳng đi.”

Bà ta nâng chén trà của mình lên, nhấp một ngụm.

“Hôm qua Thâm Hàn về nhà uống rượu. Một mình ngồi ngoài ban công đến nửa đêm.”

“Tôi hỏi nó có chuyện gì, nó không nói. Nhưng màn hình điện thoại của nó vẫn luôn mở một tấm ảnh.”

Bà ta nhìn tôi.

“Là cô.”

Tôi không đáp.

“Phương Nhã Lâm cũng gọi cho tôi, nói cô dẫn con đến khoa cấp cứu, Thâm Hàn ứng tiền giúp cô, còn đặt lịch tái khám cho đứa bé.”

Bà ta đặt chén trà xuống, đầu ngón tay xoay nhẹ quanh miệng cốc.

“Tô Noãn, cô cố ý à?”

“Cái gì?”

“Cố ý đưa con đến bệnh viện Nhân Hòa. Cố ý đăng ký khám chỗ nó. Cố ý tỏ ra đáng thương trước mặt nó.”

Tôi bật cười.

“Bà Hứa, hai giờ sáng, con gái tôi sốt đến bốn mươi độ. Tôi ôm con đứng ngoài đường đón taxi. Tài xế nói bệnh viện gần nhất là Nhân Hòa.”

“Tôi không biết anh ấy ở đó.”

“Cũng không muốn biết.”

“Nhưng cô vẫn đến.”

“Đúng, tôi đến.”

“Tôi cũng thật sự không có tiền đóng viện phí.”

“Tất cả đều là sự thật.”

“Nhưng không phải cố ý.”

Biểu cảm của bà ta không thay đổi.

Chắc đã sớm luyện được rồi.

“Đứa trẻ bao nhiêu tuổi?”

“Bốn tuổi rưỡi.”

Ngón tay bà ta khựng lại.

“Cô và Thâm Hàn chia tay là sáu năm ba tháng trước.”

Bà ta chậm rãi nói.

“Bốn tuổi rưỡi, cộng thêm thời gian mang thai…”

“Không liên quan đến anh ấy.”

Tôi cắt ngang.

“Thật sao?”

“Thật.”

Bà ta nhìn tôi rất lâu.

Giống như đang phán đoán xem tôi có nói thật hay không.

“Vậy bố đứa bé là ai?”

“Không liên quan đến bà.”

“Có liên quan hay không không phải cô quyết định.”

Bà ta hơi nghiêng người về phía trước.

“Nếu đứa trẻ đó có dù chỉ một chút quan hệ với Thâm Hàn…”

“Thì sẽ liên quan đến tôi.”

Tôi đứng bật dậy.

“Bà Hứa, đứa trẻ không liên quan đến Cố Thâm Hàn.”

“Tôi đến gặp bà vì bà nói sẽ giúp tôi giải quyết tiền viện phí.”

“Nếu đây chỉ là cái cớ để gọi tôi tới thẩm vấn thì không cần nói tiếp nữa.”

“Ngồi xuống.”

Giọng bà ta không cho phép từ chối.

Tôi không ngồi.

Nhưng cũng không rời đi.

Bà ta lấy từ trong túi ra một phong bì, đặt lên bàn.

“Hai vạn tệ. Đủ chữa bệnh cho con cô rồi.”

Tôi nhìn phong bì kia.

“Điều kiện là gì?”

“Thứ nhất, sau này đưa con đến bệnh viện khác khám, đừng xuất hiện ở Nhân Hòa nữa. Thứ hai, đừng liên lạc với Thâm Hàn. Thứ ba, nếu nó tìm cô thì từ chối.”

“Chỉ vậy thôi?”

“Chỉ vậy.”

Tôi nhìn vào mắt bà ta.

Sáu năm trước bà ta cũng như thế.

Trong quán cà phê, đẩy một tấm thẻ ngân hàng về phía tôi.

Tám mươi vạn tệ.

Để tôi rời xa con trai bà ta.

Tôi không nhận.

Hôm nay là hai vạn.

Để tôi mang theo con gái biến mất.

“Không cần đâu.”

Tôi nói.

“Cô từ chối?”

“Tiền viện phí tôi tự nghĩ cách.”

Tôi xoay người định đi.

“Tô Noãn.”

Bà ta gọi từ phía sau.

Tôi dừng lại nhưng không quay đầu.

“Hồi trước cô đã như thế rồi, thà chịu đói cũng không chịu cúi đầu.”

Giọng bà ta bình tĩnh đến đáng sợ.

“Nhưng bây giờ cô không còn một mình nữa.”

“Cô còn có con.”

“Cô có thể để bản thân chịu khổ, nhưng cô nỡ để con mình cùng chịu khổ sao?”

Tay tôi siết chặt tay nắm cửa.

“Tiểu cầu của đứa bé đang giảm, đúng không?”

Bà ta nói.

“Vừa rồi tôi gọi hỏi bạn ở bệnh viện rồi. Tình trạng con gái cô có lẽ không tốt lắm.”

“Cô chắc một mình mình chống đỡ nổi sao?”

Tôi quay phắt lại.

“Bà điều tra bệnh tình của con gái tôi?”

“Tôi có năng lực đó.”

Bà ta không hề phủ nhận.

“Tô Noãn, tôi không đến để đối đầu với cô.”

“Tôi chỉ muốn cô giữ khoảng cách với Thâm Hàn.”

“Cô nhận tiền, đưa con tới bệnh viện tốt hơn chữa trị. Điều đó cũng tốt cho cô.”

“Nếu tôi không nhận thì sao?”

Bà ta cầm chén trà lên nhấp một ngụm.

“Vậy thì cô tự liệu.”

“Chủ nhiệm khoa nhi bệnh viện Nhân Hòa rất thân với tôi.”

“Cô muốn tiếp tục khám ở đó cũng được thôi, chỉ là…”

“Về mặt quy trình có thể sẽ chậm hơn một chút.”

Bà ta đang uy h//iếp tôi.

Dùng tài nguyên y tế của con gái tôi để uy h//iếp.

Tôi nhìn bà ta.

Cảm giác bất lực của sáu năm trước lại tràn lên.

Không phải vì lời bà ta quá độc.

Mà vì bà ta thật sự làm được.

Hứa Chỉ Lan chưa bao giờ là kiểu người nói suông.

“Bà có thể thử.”

Tôi nói.

“Nhưng tôi nhắc trước, cơ sở y tế cố tình trì hoãn điều trị bệnh nhân là có hậu quả pháp lý.”

Ngón tay bà ta khựng lại.

“Cô học luật à?”

“Biết một chút.”

Tôi đẩy cửa bước ra ngoài.

Trong nhà vệ sinh của trà lâu, tôi ngồi xổm xuống, vùi mặt vào đầu gối, cả người run lên.

Không phải vì sợ.

Mà vì tức.

Chương trước Chương tiếp
Loading...