Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Con Đường Trở Lại Có Em
Chương 10
Chương 9
Giáo sư Trần đến rất nhanh.
Bốn giờ chiều, ông đã xuất hiện ở sảnh bệnh viện.
Hơn sáu mươi tuổi rồi.
Tóc bạc quá nửa.
Nhưng tinh thần vẫn rất tốt.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, ông đứng sững giữa đại sảnh vài giây rồi nhanh chân bước tới.
“Tô Noãn.”
Ông nhìn tôi, vành mắt hơi đỏ.
“Gầy đi rồi.”
“Giáo sư Trần.”
Ông cúi đầu nhìn Miên Miên.
“Đây là con gái em?”
“Vâng. Miên Miên, chào ông đi con.”
“Ông ơi.”
Miên Miên rất ngoan.
Giáo sư Trần xoa đầu con bé rồi nhìn sang tôi.
“Đi, xem báo cáo của đứa nhỏ trước.”
Ông có rất nhiều quan hệ ở bệnh viện Nhân Hòa.
Chủ nhiệm Lâm bên huyết học từng là học trò cũ của ông.
Chỉ một cuộc điện thoại đã sắp xếp xong lịch chọc tủy cho ngày hôm sau.
“Chi phí tôi ứng trước.”
Giáo sư Trần nói, giọng không cho phép từ chối.
“Giáo sư, em sẽ trả lại.”
“Chuyện đó nói sau đi.”
Ông ngồi xuống ghế khu nghỉ.
Ra hiệu tôi cũng ngồi.
Miên Miên đang chơi ghép hình y tá đưa.
“Tô Noãn, em có biết tôi tìm em bao lâu không?”
Tôi cúi đầu.
“Sau khi em nghỉ học, tôi từng đến nơi em thuê trọ tìm. Em chuyển đi rồi.”
“Số điện thoại đổi.”
“Bạn học cũng không liên lạc được.”
“Tôi còn nhờ người về quê em hỏi thăm. Người nhà nói em không quay về nữa.”
“Xin lỗi thầy.”
“Không phải để em xin lỗi.”
Ông thở dài.
“Tôi muốn nói cho em một chuyện.”
“Trước lúc đi, em từng đưa cho tôi đề án nghiên cứu về mô hình dữ liệu lâm sàng thuốc kháng nhiễm khuẩn.”
Tôi ngẩng đầu.
Đề án đó là tôi làm học kỳ cuối năm tư.
Mất trọn ba tháng.
Khi nghỉ học, tôi không kịp xử lý nên để toàn bộ tài liệu lại văn phòng giáo sư.
“Sau này có một nghiên cứu sinh lấy đề án đó hoàn thiện rồi công bố bài báo.”
Giáo sư Trần nhìn tôi.
“Khung cốt lõi là của em.”
“Nhưng tên tác giả không có em.”
Tôi ngây người.
“Khi đó tôi không biết em đi đâu, không thể liên hệ để thêm tên.”
“Đến lúc tìm được thì bài đã đăng rồi.”
“Nhưng tôi vẫn giữ toàn bộ bản gốc và lịch sử nộp của em.”
Ông lấy từ cặp công văn ra một túi giấy kraft đặt trước mặt tôi.
“Đồ của em.”
Tôi mở ra.
Bên trong là một xấp giấy đã ngả vàng.
Là nét chữ của tôi.
Dày đặc số liệu và ghi chú.
Ở góc giấy còn có vài khuôn mặt tròn nhỏ tôi vẽ khi thức đêm chống buồn ngủ.
Đồ của sáu năm trước.
“Bài báo đó năm nay được trích dẫn rất nhiều.”
Giáo sư Trần nói.
“Rất nhiều người trong ngành hỏi tác giả gốc của phần khung là ai.”
“Tôi vẫn giữ chỗ đó cho em.”
“Giáo sư, bây giờ em…”
“Tôi biết tình trạng của em không tốt.”
Ông giơ tay ngăn tôi lại.
“Cứ chữa bệnh cho đứa trẻ trước.”
“Chuyện khác để sau.”
“Nhưng em phải nhớ…”
“Tô Noãn, thiên phú học thuật của em không nên bị chôn vùi.”
Tôi siết chặt túi giấy kraft trong tay, đầu ngón tay run lên.
Miên Miên chạy tới kéo tay áo tôi.
“Mẹ ơi, con ghép xong rồi! Là con mèo nè.”
“Giỏi quá.”
Giáo sư Trần nhìn Miên Miên rồi lại nhìn tôi, khẽ nói:
“Trước đây em từng nói muốn làm bác sĩ, cứu thật nhiều người.”
“Đó là chuyện trước đây rồi.”
“Suy nghĩ của trước đây cũng là suy nghĩ.”
Ông đứng dậy, vỗ nhẹ vai tôi.
“Ngày mai chọc tủy tôi sẽ có mặt, yên tâm.”
Ông đi rồi.
Tôi đứng giữa đại sảnh bệnh viện.
Miên Miên nắm tay tôi.
Ánh chiều tà xuyên qua cửa kính, kéo dài bóng hai mẹ con trên nền gạch.
Điện thoại rung lên.
Là số của Cố Thâm Hàn.
“Tô Noãn, chuyện chọc tủy ngày mai tôi đã nói với chủ nhiệm Lâm rồi. Sắp xếp vào mười giờ sáng. Chín giờ rưỡi cô đưa con tới.”
“Giáo sư Trần liên hệ rồi.”
Đầu dây bên kia khựng lại.
“Giáo sư Trần Thủ Chính?”
“Ừ.”
“Em quen ông ấy thế nào?”
“Là giáo sư hướng dẫn trước đây của tôi.”
Lại là một khoảng lặng.
“Tô Noãn, trước đây em rốt cuộc…”
Anh dừng lại.
“Thôi bỏ đi. Ngày mai tôi cũng ở đó.”
“Không cần đâu, anh cứ làm việc của mình.”
“Tôi muốn ở.”
Tôi cúp máy.
“Mẹ ơi, ai gọi thế?”
“Chú bác sĩ.”
“Chú ấy đến thăm con à?”
“Mai chú sẽ tới.”
Miên Miên vui vẻ vỗ tay.
“Tuyệt quá! Con muốn cho chú xem tranh ghép của con.”
Buổi tối về nhà, tôi tắm cho Miên Miên.
Lúc thay quần áo cho con bé, tôi nhìn thấy trên bắp chân có hai vết bầm tím.
Không giống va đập.
Là tự nhiên xuất hiện.
Tôi sờ lên hai vết ấy.
Miên Miên nói:
“Không đau đâu mẹ.”
“Có từ lúc nào?”
“Không biết nữa, mấy ngày rồi.”
Tôi kéo ống quần xuống.
Tim đập rất nhanh.
Tiểu cầu giảm liên tục.
Xuất huyết dưới da tự phát.
Bất kể kết quả cuối cùng là gì…
Đều không phải dấu hiệu tốt.
Sau khi Miên Miên ngủ, tôi ngồi trong phòng khách, nhìn túi giấy kraft giáo sư Trần đưa.
Màn hình điện thoại sáng lên.
Một tin nhắn mới.
Phương Nhã Lâm.
Không biết cô ta lấy số tôi ở đâu.
“Tô Noãn, nghe nói con cô sắp chọc tủy. Tôi thật lòng mong đứa bé không sao. Nhưng có chuyện tôi vẫn muốn nhắc cô, Thâm Hàn là bạn trai tôi. Sự quan tâm của anh ấy với cô và con gái cô chỉ xuất phát từ trách nhiệm nghề nghiệp của bác sĩ. Cô đừng nghĩ nhiều.”
Tôi nhìn tin nhắn đó mười giây.
Rồi trả lời ba chữ:
“Cảm ơn quan tâm.”
Ném điện thoại lên sofa, tôi tựa người nhắm mắt.
Ngày mai.
Chọc tủy.
Dù kết quả là gì…
Tôi cũng phải chống đỡ.