Con Đường Trở Lại Có Em

Chương 6



Chương 5

Hai giờ chiều hôm sau, tôi đưa Miên Miên đến bệnh viện Nhân Hòa.

Đến quầy đăng ký báo mã đặt lịch, quả nhiên là tên Cố Thâm Hàn.

Y tá nhìn một cái rồi hỏi:

“Lịch của bác sĩ Cố à? Quan hệ là gì thế?”

“Không có quan hệ gì cả. Anh ấy giúp đặt thôi.”

Y tá nhìn tôi một cái nhưng không hỏi thêm.

Khoa nhi ở tầng ba, yên tĩnh hơn khoa cấp cứu.

Tinh thần Miên Miên khá hơn nhiều, vừa đi vừa nhìn quanh.

“Mẹ ơi, chú hôm trước còn ở đây không?”

“Không biết.”

“Con muốn chú ấy khám cho con. Tay chú không lạnh.”

Tôi không đáp, dắt con bé vào phòng khám.

Ngồi bên trong không phải Cố Thâm Hàn mà là một nữ bác sĩ lớn tuổi hơn.

“Tô Miên Miên phải không? Bác sĩ Cố hôm qua đã dặn rồi, trước tiên lấy máu kiểm tra lại, sau đó truyền dịch.”

Tôi khẽ thở phào.

Lần lấy máu này Miên Miên dũng cảm hơn hôm qua, chỉ là nắm chặt ngón tay tôi đến đau.

Y tá khen:

“Hôm nay giỏi quá, không khóc nữa.”

Miên Miên đáp:

“Tại mẹ nói trẻ ngoan không khóc sẽ được ăn bánh kem dâu.”

Tôi đúng là đã nói vậy.

Nhưng trong túi không đủ tiền mua.

Phòng truyền dịch vẫn đông nghịt.

Hai mẹ con ngồi lại vị trí cũ, Miên Miên dựa vào lòng tôi xem hoạt hình trên điện thoại, thỉnh thoảng ho vài tiếng.

Đến bình thuốc thứ hai, cửa phòng mở ra.

Cố Thâm Hàn bước vào.

Hôm nay anh mặc blouse trắng, bên trong là áo len xanh đậm, trên tay cầm một tờ kết quả xét nghiệm.

Nhìn thấy tôi, bước chân anh khựng lại một nhịp rồi đi tới.

“Kết quả kiểm tra lại có rồi.”

Anh ngồi xổm xuống ngang tầm mắt Miên Miên.

“Bạn nhỏ, còn nhớ chú không?”

Miên Miên gật đầu.

“Chào chú ạ.”

“Ngoan lắm.”

Anh nhìn tôi một cái rồi đưa tờ kết quả tới, ngón tay chỉ vào một dòng.

“Tiểu cầu vẫn thấp, còn thấp hơn hôm qua một chút.”

Tôi nhìn con số ấy.

Không hiểu ý nghĩa cụ thể.

Nhưng hai chữ thấp hơn khiến tim tôi thắt lại.

“Nghiêm trọng lắm sao?”

“Tạm thời chưa thể nói.”

Anh đứng lên.

“Ngày mai truyền xong tôi kiểm tra lại lần nữa. Nếu vẫn tiếp tục giảm thì phải làm thêm một vài xét nghiệm chuyên sâu.”

“Xét nghiệm gì?”

Anh không trả lời ngay.

Liếc nhìn Miên Miên rồi hạ thấp giọng:

“Mai cô đến sớm được không? Buổi sáng tôi trực.”

“Buổi sáng…”

Tôi khựng lại.

Mất việc rồi.

Sáng hay chiều cũng chẳng khác gì.

“Được.”

“Chín giờ, đến thẳng tầng ba tìm tôi.”

Anh đặt một tấm danh thiếp lên tay vịn ghế truyền dịch.

Bệnh viện Nhân Hòa – Khoa Ngoại Cấp Cứu

 Cố Thâm Hàn – Bác sĩ điều trị

Phía dưới là số điện thoại.

“Nếu tối nay đứa trẻ có gì bất thường thì gọi số này.”

Tôi không cầm tấm danh thiếp.

“Bác sĩ Cố, tiền viện phí hôm qua tôi sẽ trả.”

“Tôi không nói chuyện tiền.”

Mày anh khẽ nhíu.

“Tiểu cầu của con bé từ tám vạn hôm qua giảm xuống sáu vạn năm hôm nay. Chỉ số bình thường là từ mười vạn đến ba mươi vạn. Cô hiểu ý nghĩa của chuyện này không?”

Tôi hiểu chứ.

Tôi học lâm sàng năm năm.

Dù chưa học xong nhưng giảm tiểu cầu nghĩa là gì…

Tôi còn hiểu rõ hơn đa số phụ huynh.

Nghĩa là chức năng đông máu có vấn đề.

Nghĩa là có thể không chỉ là nhiễm trùng đơn giản.

“Tôi hiểu.”

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt ấy rất phức tạp.

Không giống đang nhìn một người nhà bệnh nhân bình thường.

Cũng không giống nhìn người xa lạ.

Nhưng anh không nói gì.

Chỉ gật đầu rồi quay người rời đi.

Miên Miên ngẩng đầu trong lòng tôi.

“Mẹ ơi, chú đi rồi.”

“Ừ.”

“Mai chú còn tới không?”

“Mai mẹ con mình đi tìm chú.”

Miên Miên cười, lộ hàm răng nhỏ xinh.

“Thế con có thể để chú bế không?”

“Tùy xem chú có bận không.”

Con bé nghĩ ngợi rất nghiêm túc.

“Nếu chú bế con thì con sẽ không sợ tiêm nữa.”

Tôi cúi đầu hôn lên tóc con bé.

Mùi thuốc.

Mùi sữa.

Mùi nước giặt nhàn nhạt.

Con gái của tôi.

Dù con là con của ai…

Con vẫn là con của mẹ.

Trên đường về đi ngang siêu thị, Miên Miên chỉ chiếc bánh kem dâu trong tủ kính.

“Mẹ ơi, cái kia.”

Hai mươi tám tệ.

Tôi nhìn ví tiền.

Rút hai tờ mười tệ cuối cùng ra, đi vào mua chiếc bánh cốc nhỏ nhất.

Sáu tệ.

Vị dâu.

Miên Miên ôm chiếc bánh nhỏ, vui đến không chịu nổi.

“Mẹ ăn một miếng đi.”

“Mẹ không thích đồ ngọt.”

“Lừa người. Trước đây mẹ thích dâu nhất mà.”

Trước đây là trước đây.

Tô Noãn của ngày trước…

Ăn gì cũng thấy ngon.

Chuyện gì cũng có thể mỉm cười đối mặt.

Còn Tô Noãn của bây giờ…

Đến chiếc bánh sáu tệ cũng phải đắn đo rất lâu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...