Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Con Đường Trở Lại Có Em
Chương 16
Chương 15
Những ngày yên ổn không kéo dài được bao lâu.
Sáng ngày thứ năm Miên Miên nằm viện, Hứa Chỉ Lan đích thân tới.
Bà không vào phòng bệnh.
Mà nhờ y tá gọi tôi xuống quán cà phê tầng dưới.
Khi tôi xuống, bà đã ngồi ở góc rồi.
Hôm nay bà mặc áo khoác đen, trang điểm rất nhạt.
Trông già hơn lần gặp trước một chút.
“Ngồi đi.”
Tôi ngồi xuống.
Trên bàn đặt hai túi hồ sơ.
“Tôi đã nhờ luật sư soạn hai bản thỏa thuận.”
Bà mở lời thẳng thừng, không một câu khách sáo.
“Cô xem đi.”
Ngày thứ tám Miên Miên nằm viện.
Cuối năm hằng năm, bệnh viện Nhân Hòa đều tổ chức một buổi tiệc từ thiện, mời ban quản lý bệnh viện, các bác sĩ nổi tiếng, doanh nghiệp hợp tác và đại diện tổ chức thiện nguyện tham dự.
Hứa Chỉ Lan là một trong những nhà tài trợ.
Công ty thiết bị y tế của bà mỗi năm đều quyên tặng máy móc cho Nhân Hòa.
Phương Nhã Lâm với thân phận bạn gái của Cố Thâm Hàn cũng nằm trong danh sách khách mời.
Vốn dĩ tôi sẽ không xuất hiện ở nơi như thế này.
Nhưng giáo sư Trần nhất quyết bắt tôi đi.
“Giấy xác nhận của hội đồng thẩm định đã có rồi.”
“Quyền tác giả và danh dự của em sắp được công bố.”
“Trong tiệc có người muốn gặp em.”
“Tôi không có quần áo phù hợp.”
“Tôi nhờ vợ tôi chuẩn bị giúp em một bộ rồi.”
Bảy giờ tối.
Tôi mặc chiếc váy xanh đậm mà vợ giáo sư Trần cho mượn, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, bước vào hội trường đa năng tầng một bệnh viện Nhân Hòa.
Quy mô tiệc không lớn.
Khoảng năm sáu chục người.
Nhưng ai cũng ăn mặc sang trọng.
Tôi đứng ở cửa.
Có vài giây mất tự nhiên.
Sau đó tôi nhìn thấy Phương Nhã Lâm.
Cô ta mặc váy dạ hội đỏ, khoác tay Cố Thâm Hàn, đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, nụ cười của cô ta cứng lại.
Nhưng rất nhanh đã khôi phục.
Cô ta buông tay Cố Thâm Hàn, cầm ly rượu đi tới.
“Ơ, Tô Noãn?”
“Cô cũng tới à?”
Giọng cô ta mang theo vẻ ngạc nhiên vừa đủ.
Mấy người xung quanh đều nhìn sang.
“Thâm Hàn không nói với tôi là cô cũng được mời.”
“Giáo sư Trần mời.”
“Giáo sư Trần nhiệt tình thật đấy.”
Cô ta cười.
Âm lượng vừa đủ để người xung quanh nghe thấy.
“Nhưng mấy dịp thế này thường là bác sĩ với ban quản lý tham gia.”
“Cô là…”
“Hộ lý?”
“Hay trợ lý y tá?”
Có người bật cười.
Tôi không đáp.
Phương Nhã Lâm liếc váy của tôi.
“Váy đẹp đấy.”
“Mượn à?”
“Màu này nhìn gầy ghê.”
Cô ta quay sang nữ đồng nghiệp bên cạnh.
“Tôi đã bảo rồi mà.”
“Thâm Hàn mềm lòng.”
“Ở cấp cứu gặp một bà mẹ đơn thân là ứng tiền giúp.”
“Giờ người ta bước thẳng vào đây luôn rồi.”
Nữ đồng nghiệp kia cười gượng, không dám tiếp lời.
“Cô Phương.”
Tôi lên tiếng.
“Hử?”
“Ba chữ mẹ đơn thân cô vừa nói…”
“Tôi khuyên cô nhớ kỹ.”
“Vì cái tên của người mẹ đơn thân đó…”
“Tối nay có thể cô sẽ nghe ở một dịp khác.”
Cô ta khựng lại.
“Ý cô là gì?”
Đúng lúc ấy giáo sư Trần lên sân khấu.
Phần dẫn chương trình bắt đầu.
Sau khi giới thiệu vài người đạt giải, ông lật sang trang tiếp theo.
“Người cuối cùng…”
“Cũng là người tôi muốn giới thiệu nhất tối nay.”
Ông nhìn xuống khán phòng.
Tìm thấy tôi.
“Sáu năm trước, Đại học Y khoa Hoa Đông có một sinh viên bỏ học vì lý do cá nhân.”
“Nhưng đề án nghiên cứu em ấy hoàn thành khi còn đi học đã đặt nền móng cho một thành quả nghiên cứu quan trọng sau này.”
“Công trình này năm nay được đề cử giải Đổi mới Lâm sàng Toàn quốc.”
“Sau khi hội đồng thẩm định đánh giá lại…”
“Người đóng góp cốt lõi chính là em ấy.”
Ông dừng lại.
Khán phòng im phăng phắc.
“Người đó là…”
“Tô Noãn.”
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ về phía tôi.
Ly rượu trong tay Phương Nhã Lâm khẽ rung.
“Bản thảo gốc và hồ sơ nộp của công trình này…”
“Tôi giữ suốt sáu năm.”
Giáo sư Trần giơ bản sao giấy xác nhận lên.
“Hội đồng nhất trí xác nhận…”
“Tô Noãn là người hoàn thành đầu tiên của công trình này.”
“Em ấy xứng đáng đứng ở vị trí này.”
Dưới khán đài có người bắt đầu vỗ tay.
Những tràng vỗ tay rời rạc nhanh chóng nối thành một mảng.
Phó viện trưởng Tôn cũng vỗ tay.
Ông đứng hàng đầu, khẽ gật đầu với tôi.
“Tô Noãn.”
Giáo sư Trần vẫy tay.
“Lên nói vài câu đi.”
Tôi bước lên sân khấu.
Chân hơi run.
Ánh đèn phía dưới rất sáng.
Tôi nhìn thấy gương mặt Cố Thâm Hàn.
Anh đứng giữa đám đông.
Nhìn tôi.
Ánh mắt phức tạp đến mức tôi không đọc nổi.
Phương Nhã Lâm đứng cạnh anh.
Sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi.
Hứa Chỉ Lan ngồi hàng đầu.
Tay cầm tách trà khựng giữa không trung.
“Em không chuẩn bị phát biểu.”
Tôi nói.
“Sáu năm trước lúc rời trường, em từng nghĩ mình sẽ không còn liên quan gì đến giới này nữa.”
“Nhưng giáo sư Trần đã giữ giúp em thứ mà chính em cũng không dám giữ.”
“Công trình này không chỉ thuộc về riêng em.”
“Nhưng đúng là nó bắt đầu từ tay em.”
Tôi nhìn xuống dưới.
“Cảm ơn giáo sư Trần.”
“Cũng cảm ơn tất cả những người sẵn sàng cho người khác cơ hội thứ hai.”
Tôi bước xuống.
Phương Nhã Lâm đứng yên tại chỗ.
Nụ cười hoàn toàn không giữ nổi nữa.
Nữ đồng nghiệp bên cạnh nhỏ giọng:
“Hóa ra là nhân tài học thuật…”
“Lúc nãy cô có phải…”
Phương Nhã Lâm quay người bỏ đi.
Cố Thâm Hàn đuổi theo.
Tôi đứng ở góc, cầm ly nước trắng chưa uống, nhìn bóng lưng họ biến mất ngoài hành lang.
Giáo sư Trần bước tới, vỗ vai tôi.
“Cảm giác thế nào?”
“Như nằm mơ.”
“Không phải mơ.”
Ông cười.
“Em xứng đáng có những thứ này, Tô Noãn.”
Chương 17
Ngày hôm sau sau buổi tiệc, Hứa Chỉ Lan đổi chiến thuật.
Bà không trực tiếp tìm tôi nữa.
Mà cho người đưa cho Cố Thâm Hàn một phong bì.
Bên trong là bản điều tra về sáu năm qua của tôi.
Từ lúc bỏ học.
Lúc sinh con.
Sống ở khu nào.
Làm công việc gì.
Lương bao nhiêu.
Số dư ngân hàng còn bao nhiêu.
Chi tiết đến mức đáng sợ.
Cố Thâm Hàn cầm tập hồ sơ đến tìm tôi.
Sắc mặt rất khó coi.
“Mẹ tôi cho người điều tra em.”
“Tôi biết.”
“Nếu mấy thứ này đem ra tòa…”
“Tôi biết.”
Anh đặt hồ sơ lên tủ cạnh giường bệnh.
Nhìn Miên Miên.
Con bé đang vẽ.
Một người mặc áo blouse trắng.
Một người mặc váy.
Ở giữa là một đứa trẻ.
“Tôi sẽ không để mẹ làm được.”
Anh nói.
“Anh không cản nổi đâu.”
“Tôi cản được.”
“Bằng cách nào?”
“Đoạn tuyệt quan hệ à?”
“Anh làm được sao?”
Anh im lặng.
“Cố Thâm Hàn.”
“Từ trước đến nay anh chưa từng làm được.”
“Tám năm trước không làm được.”
“Bây giờ cũng không.”
“Bà ấy là mẹ anh.”
“Trước mặt bà ấy anh chưa bao giờ cứng rắn nổi.”
“Lần này khác.”
“Khác chỗ nào?”
“Vì Miên Miên.”
Anh nói.
“Con bé là con gái tôi.”
“Tôi sẽ không để con bị tổn thương thêm nữa.”
Tôi nhìn anh rất lâu.
Không biết có nên tin hay không.
Buổi chiều.
Phương Nhã Lâm lại tới.
Lần này cô ta không đi giày cao gót.
Đổi sang giày bệt.
Biểu cảm cũng thu lại rất nhiều.
Thậm chí có chút mệt mỏi.
Cô ta đứng ngoài cửa phòng bệnh một lúc.
Sau đó bước vào.
“Tô Noãn…”
“Có thể nói chuyện không?”
Miên Miên đang ngủ trưa.
Tôi đi cùng cô ta ra cuối hành lang.
“Chuyện ở buổi tiệc tối qua… tôi thất thố rồi.”
Vừa mở miệng cô ta đã xin lỗi.
Giọng điệu rất chân thành.
“Cô không cần xin lỗi.”
“Không.”
“Tôi nên nói rõ.”
Cô ta dựa vào tường, hạ thấp giọng.
“Tôi và Thâm Hàn ở bên nhau hai năm.”
“Suốt hai năm đó, anh ấy chưa từng nhắc tên cô.”
“Tôi nghĩ quá khứ của anh ấy không liên quan tới tôi.”
“Nhưng cô xuất hiện cùng đứa trẻ.”
“Mọi thứ bỗng thay đổi.”
“Tôi không cố ý xuất hiện.”
“Tôi biết.”
Cô ta cười khổ.
“Nhưng kết quả vẫn như nhau.”
“Bây giờ ngày nào anh ấy cũng chạy tới bệnh viện.”
“Tâm trí đều đặt trên người cô và con gái cô.”
“Hôm qua ở buổi tiệc, anh ấy đuổi theo tôi.”
“Không phải vì quan tâm tôi.”
“Mà là sợ tôi mất mặt rồi ảnh hưởng đến cô.”
Tôi không lên tiếng.
“Tô Noãn.”
“Tôi không phải người xấu.”
Cô ta nhìn tôi.
“Tôi chỉ không muốn mất bạn trai.”
“Mấy lời này cô nói với anh ấy sẽ có ích hơn nói với tôi.”
Cô ta cười.
Nụ cười có chút bất lực.
“Tôi nói rồi.”
“Anh ấy bảo…”
‘Phương Nhã Lâm, Miên Miên là con gái tôi. Chuyện này không có chỗ để thương lượng.’
Cô ta xoa xoa sống mũi rồi quay người định đi.
Tôi gọi lại.
“Phương Nhã Lâm.”
Cô ta quay đầu.
“Hôm qua cô nói chuyện của Miên Miên với Hứa Chỉ Lan…”
“Là cố ý đúng không?”
Cô ta không phủ nhận.
“Cô muốn mượn tay Hứa Chỉ Lan đuổi tôi đi.”
Sắc mặt cô ta đổi một chút rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.
“Tôi chỉ nói sự thật.”
“Nói sự thật là một lựa chọn.”
Tôi nhìn cô ta.
“Nói lúc nào.”
“Nói với ai.”
“Nói bao nhiêu…”
“Cũng là lựa chọn.”
Cô ta nhìn tôi hai giây rồi quay người đi.
Đi được vài bước lại dừng.
Không quay đầu.
Ném lại một câu.
“Tô Noãn.”
“Tôi đúng là không phải người xấu.”
“Nhưng tôi cũng không phải người tốt.”
“Chuyện sau này…”
“Cô tự cẩn thận.”
Cô ta đi xa rồi.
Tôi đứng trong hành lang nhìn bóng lưng biến mất nơi thang máy.
Không phải người xấu.
Cũng không phải người tốt.
Lời này thật ra rất thành thật.
Nhưng người thành thật…
Thường khó đối phó hơn người giả tạo.
Vì họ biết mình muốn gì.
Cũng biết mình có thể làm tới đâu.