Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Con Đường Trở Lại Có Em
Chương 15
Chương 14
Ngày thứ ba Miên Miên nằm viện, phác đồ điều trị được xác định.
Chủ nhiệm Lâm sắp xếp đợt thuốc đầu tiên.
Chi phí ba vạn hai nghìn tệ.
Giáo sư Trần chủ động ứng trước một vạn.
Phần còn lại ông đang giúp tôi liên hệ quỹ hỗ trợ khó khăn của trường.
Cố Thâm Hàn thanh toán toàn bộ phần còn lại.
Tôi đứng trước quầy thu phí nhìn bóng lưng anh quẹt thẻ.
Không nói rõ được cảm giác trong lòng.
“Khoản tiền này tôi sẽ trả.”
“Không cần.”
“Nhất định phải trả.”
Anh quay đầu nhìn tôi.
“Tô Noãn.”
“Em có thể đừng gánh hết mọi chuyện lên người mình được không?”
“Quen rồi.”
Anh dường như muốn nói gì đó.
Nhưng y tá gọi tên anh.
Anh đi xử lý việc khác.
Buổi chiều, giáo sư Trần tới.
Lần này ông dẫn theo một người.
Một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, mặc vest, đeo kính gọng vàng, nhìn rất chỉnh tề.
“Tô Noãn.”
“Đây là phó viện trưởng Tôn của bệnh viện Nhân Hòa.”
Phó viện trưởng Tôn gật đầu.
“Chào cô Tô.”
Tôi hơi bất ngờ.
Phó viện trưởng đích thân tới phòng bệnh?
Giáo sư Trần cười.
“Lão Tôn, ông nói chuyện đó với Tô Noãn đi.”
Phó viện trưởng Tôn ngồi xuống, đẩy gọng kính.
“Cô Tô, giáo sư Trần đã nói qua tình hình của cô.”
“Cô là sinh viên năm tư Đại học Y khoa Hoa Đông từng bỏ học, trước đây làm nghiên cứu cùng giáo sư Trần.”
“Vâng.”
“Năm đó đề án nghiên cứu của cô sau này được chỉnh sửa rồi công bố.”
“Khung cốt lõi được ngành sử dụng rộng rãi.”
“Giáo sư Trần vẫn giữ bản thảo gốc và hồ sơ nộp bài của cô.”
“Có thể chứng minh cô mới là tác giả thật sự.”
Tôi nhìn sang giáo sư Trần.
“Bài luận văn đó năm nay nhận giải đổi mới học thuật cấp quốc gia.”
Giáo sư Trần nói.
“Danh sách người đạt giải ghi tên nghiên cứu sinh kia.”
“Nhưng lúc thẩm định tôi đã nộp đơn phản đối.”
“Kết quả thì sao?”
“Hội đồng thẩm định xác nhận người đóng góp cốt lõi là em.”
Ông lấy từ trong túi ra một tập hồ sơ.
“Đây là giấy xác nhận.”
“Quyền tác giả và vinh dự liên quan đều thuộc về em.”
Tôi nhận lấy.
Mở ra.
Chữ đen trên giấy trắng.
Tên tôi in rõ ràng bên trên.
“Cái này…”
“Là thứ em xứng đáng có.”
Giáo sư Trần nói.
“Sáu năm trước em để lại tất cả trong văn phòng của tôi.”
“Bao gồm cả tài năng của em.”
“Tôi giữ đến bây giờ.”
“Đã đến lúc trả lại.”
Phó viện trưởng Tôn tiếp lời:
“Cô Tô, bệnh viện Nhân Hòa đang chuẩn bị xây dựng trung tâm nghiên cứu lâm sàng.”
“Giáo sư Trần đề cử cô.”
“Nếu cô đồng ý, sau khi tình trạng của con gái ổn định, có thể cân nhắc tới đây làm việc.”
Tôi sững người.
“Nhưng tôi còn chưa có bằng.”
“Bằng có thể bổ sung.”
Ông nói.
“Điều quan trọng là năng lực.”
“Giáo sư Trần đánh giá cô rất cao.”
“Con bé là học trò có thiên phú nhất tôi từng dạy.”
Giọng giáo sư Trần mang theo niềm tự hào của bậc trưởng bối.
Tôi cầm giấy xác nhận.
Đầu ngón tay run lên.
Sáu năm trước tôi từng nghĩ đời này sẽ không còn liên quan tới y học nữa.
Sáu năm sau.
Có người nói với tôi.
Nghiên cứu của tôi xứng đáng được trao giải.
Tên tôi nên xuất hiện trên bài luận văn ấy.
“Tôi sẽ suy nghĩ.”
“Không vội.”
Phó viện trưởng Tôn đứng dậy.
“Chăm sóc con trước đã.”
Sau khi họ rời đi, Miên Miên nằm trên giường vẽ tranh.
“Mẹ ơi, ông đeo kính lúc nãy lịch sự ghê.”
“Ừ.”
“Ông ấy có cho mẹ nhiều tiền không?”
“Không phải tiền.”
“Là công việc.”
“Mẹ đổi việc hả?”
“Có thể.”
Miên Miên vui hẳn lên.
“Vậy sau này mẹ mua bánh kem to cho con được không?”
“Được.”
“Vị dâu?”
“Vị dâu.”
Miên Miên hài lòng, tiếp tục vẽ.
Tôi ngồi trên ghế, cầm tờ giấy xác nhận, nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ.
Lần đầu tiên cảm thấy…
Đằng sau mây đen hình như có ánh sáng.