Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Con Đường Trở Lại Có Em
Chương 17
Chương 18
Ngày thứ mười hai Miên Miên nằm viện.
Đợt điều trị đầu tiên kết thúc.
Hiệu quả không tệ.
Tiểu cầu tăng lên bảy vạn.
Dù vẫn chưa về mức bình thường nhưng xu hướng rất tốt.
Chủ nhiệm Lâm nói đợt điều trị thứ hai có thể cần phác đồ mạnh hơn.
Đồng thời đề nghị làm xét nghiệm ghép người thân, chuẩn bị cho khả năng cần ghép sau này.
Cố Thâm Hàn lập tức làm xét nghiệm.
Ba ngày sau có kết quả.
Sáu điểm hoàn toàn trùng khớp.
“Khớp hoàn hảo.”
Chủ nhiệm Lâm nhìn báo cáo, hiếm khi mỉm cười.
“Nếu sau này cần ghép, tỷ lệ thành công sẽ rất cao.”
Cố Thâm Hàn nhìn báo cáo rất lâu.
Sau đó anh làm một chuyện.
Anh tới bộ phận hành chính bệnh viện, nộp hồ sơ xác nhận quan hệ cha con.
Tối hôm đó.
Anh tới phòng bệnh.
Ngồi cạnh giường Miên Miên.
Con bé đang xem hoạt hình trên điện thoại.
Vừa thấy anh đã cười.
“Chú!”
“Miên Miên.”
“Chú hỏi con chuyện này nhé.”
“Chú nói đi.”
“Nếu chú thật sự là bố con…”
“Con sẽ nghĩ thế nào?”
Miên Miên nghiêng đầu suy nghĩ rất lâu.
“Là bố thật hay bố giả?”
“Bố thật.”
“Vậy sau này chú đón con tan học không?”
“Có.”
“Mua bánh kem to cho con không?”
“Có.”
“Vị dâu?”
“Vị dâu.”
“Thế được.”
Miên Miên gật đầu.
Rồi kéo ngón tay anh.
“Nhưng chú không được làm mẹ buồn.”
“Vì sao con nói vậy?”
“Vì mẹ dễ buồn lắm.”
Con bé nói rất nhỏ.
“Mẹ tưởng con không biết.”
“Thật ra con thấy hết.”
“Tối nào mẹ cũng đợi con ngủ rồi mới khóc.”
Tay Cố Thâm Hàn siết chặt những ngón tay nhỏ của con bé.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi đứng ở cửa phòng bệnh.
Trên tay cầm bát canh vừa lấy từ căn tin.
Tôi nghe rõ từng chữ Miên Miên nói.
Anh cũng nhìn thấy viền mắt đỏ của tôi.
“Tôi sẽ không.”
Anh nhìn tôi.
“Tôi sẽ không để em buồn nữa.”
Tôi không đáp.
Đặt bát canh lên tủ đầu giường.
“Uống canh xong ngủ sớm.”
“Mai còn tiêm.”
Tôi quay người đi ra khỏi phòng bệnh.
Đứng rất lâu ngoài hành lang.
Hành lang bệnh viện mùa đông rất lạnh.
Ống sưởi phát ra tiếng ùng ục.
Một y tá đi tới.
“Cô Tô.”
“Có người tìm cô dưới đại sảnh.”
“Ai vậy?”
“Một cô họ Phương.”
Phương Nhã Lâm.
Tôi mở phong bì ra xem một lượt.
Nội dung rất dài, điều khoản pháp lý cũng rất nhiều.
Nhưng ý chính chỉ có một câu:
Xét thấy cô Tô Noãn không có đủ điều kiện kinh tế và sinh hoạt để nuôi dưỡng trẻ vị thành niên, bà Hứa Chỉ Lan và ông Cố Thâm Hàn (do bà Hứa Chỉ Lan đại diện) yêu cầu thay đổi quyền nuôi con.
“Tôi chưa từng ký bất kỳ giấy ủy quyền nào.”
Giọng Cố Thâm Hàn vang lên từ cửa phòng bệnh.
Anh bước nhanh vào, cầm thư luật sư trong tay tôi xem qua một lượt.
“Luật sư Chu.”
“Mẹ tôi không có quyền đại diện tôi đưa ra yêu cầu quyền nuôi con.”
“Ba chữ Cố Thâm Hàn trên thư này…”
“Bản thân tôi chưa từng cho phép.”
Luật sư Chu đẩy kính.
“Bác sĩ Cố, bà Hứa nói cậu bận nên bà ấy toàn quyền đại diện…”
“Bây giờ tôi nói rõ.”
“Tôi không đồng ý.”
“Về nói với mẹ tôi.”
“Chuyện này dừng ở đây.”
Luật sư Chu nhìn anh rồi nhìn tôi.
Cuối cùng thu hồ sơ lại.
“Vậy tôi về chuyển lời.”
Sau khi ông ta đi.
Cố Thâm Hàn xé nát thư luật sư.
“Chiều nay tôi đi gặp mẹ.”
“Anh chắc có tác dụng không?”
“Có hay không tôi cũng phải nói rõ.”
Anh nhìn tôi.
“Miên Miên là con gái tôi.”
“Quyền nuôi con ở chỗ em.”
“Tôi không giành.”
“Mẹ tôi cũng không.”
“Mấy lời này bây giờ nói dễ lắm.”
Tôi nhìn anh.
“Đến trước mặt mẹ anh…”
“Anh vẫn nói được vậy chứ?”
Mặt anh căng lại.
“Tôi nói được.”
Buổi chiều anh đi.
Hơn chín giờ tối gọi cho tôi.
Giọng rất mệt.
“Nói chuyện ba tiếng.”
“Kết quả?”
“Bà ấy đồng ý tạm thời không nhắc quyền nuôi con.”
“Nhưng có điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Làm giám định cha con.”
“Loại chính thức, có hiệu lực pháp luật.”
Tôi nghĩ một lúc.
“Làm thì làm.”
“Em không sợ?”
“Sợ gì?”
“Bệnh viện đã đối chiếu gen rồi.”
“Sáu điểm đều khớp.”
“Giám định chính thức cũng chỉ xác nhận lại thôi.”
“Nhưng…”
Anh dừng lại.
“Chuyện năm đó…”
“Nếu kết quả có, mẹ tôi sẽ biết thời gian thụ thai của Miên Miên.”
“Bà ấy sẽ suy ra lúc đó xảy ra chuyện gì.”
“Vậy cứ để bà ấy biết.”
Anh im lặng rất lâu.
“Tô Noãn, tôi…”
“Không cần nói.”
“Làm giám định đi.”
“Càng sớm càng tốt.”
Tôi cúp máy.
Miên Miên trở mình bên cạnh, lẩm bẩm trong mơ:
“Bố ơi… đừng đi…”
Tôi cúi xuống nhìn con.
Một cô bé bốn tuổi rưỡi.
Gọi bố trong giấc mơ.
Hai chữ ấy…
Con bé đợi bốn năm rưỡi rồi.